Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp, xem ra chuyện này rất khó giải quyết.
“… Thiệt là không có đạo lý! Thể nào cũng phải tốn kém chút tiền. Đoán chừng lão gia tử có mấy đồng bạc kia cũng đủ rồi… vừa lúc có thể nhận được một bài học, sau này sẽ yên tĩnh chút.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha, cha không qua đó xem sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.
“Cha đi làm gì.” Liên Thủ Tín nói: “Chuyện này không cần tới cha đâu.”
Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng Liên Thủ Tín không nghĩ thế. Không phải nhà cũ không cần ông giúp mà là ông không muốn đi thu dọn tàn cuộc rối ren kia.
“Ăn cơm đi! Lát nữa có người đến tìm ta thì nói ta không có nhà.” Liên Thủ Tín nói, đợi người hầu lui xuống, Liên Thủ Tín mới nói với mọi người: “Hôm nay ta không đi đâu hết, ta sợ có người đến tìm sẽ mất mặt.”
Cả nhà đều cố nhịn không cười nhưng cũng hiểu được tâm trạng ông lúc này.
“Cha, vậy hôm nay cha cứ ở nhà học bài với Tiểu Thất ha.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Ừ.” Liên Thủ Tín cùng trả lời với Tiểu Thất.
“Diệp Nhi, chắc muội chưa ăn gì phải không? Cùng ăn với chúng ta đi.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Diệp Nhi ngại ngùng từ chối đôi câu rồi cũng đáp ứng. Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Liên Diệp Nhi lại hứng chí buôn chuyện.
“… Hôm qua vợ Nhị Cẩu cũng đến, sau đó bà ta không tiếng động lẻn về, vừa ra đến bên đường đã bị người ta đánh cho.” Liên Diệp Nhi nói.
“Có biết ai đánh không?” Trương thị hỏi.
“Không biết ạ, cũng không có ai nhìn thấy. Bà ta bị người đánh nằm chèm bẹp. Sau đó có người đi nghe ngóng chuyện nhà cũ vô tình giẫm phải bà ta mới phát hiện… bà ta nói là bị người nhà cũ đánh.” Liên Diệp Nhi nói.
“Hả, bà ta có nói là ai không?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Bà ta nói là đại tẩu.” Liên Diệp Nhi nói.
“Vợ Kế Tổ hả?” Trương thị cả kinh.
“Dạ.” Liên Diệp Nhi gật đầu: “đại tẩu không nhận, nói là tẩu ấy luôn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài.”
“Kết quả thế nào?” Trương thị lại hỏi.
“Bà ta khóc lóc ỉ oi, nhưng ai thèm quan tâm bà ta chứ.” Liên Diệp Nhi nói.
“Cho dù đúng là đại tẩu đánh bà ta, bà ta cũng chẳng làm gì được.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ, cười nói. Lúc này, Liên lão gia tử và Chu thị đang tức giận với huynh đệ Võ gia, lại không bắt được tại trận Tưởng thị đánh người, bọn họ đương nhiên tin tưởng Tưởng thị. Xưa nay danh tiếng Tưởng thị rất tốt, so với nhân phẩm của vợ Nhị Cẩu, mọi người sẽ chọn tin Tưởng thị.
Hơn nữa, so với chuyện trước mắt thì chuyện vợ Nhị Cẩu bị đánh căn bản chẳng ai quan tâm. Đây đúng là không đánh thì phí mà đánh rồi cũng được xem như không.
Chương 740: Trong Náo Loạn
Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi nói chuyện một lát, người hầu đã dọn bữa sáng lên. Người nhà nông ăn ngày ba bữa, trong đó bữa sáng đơn giản nhất, bữa tối thịnh soạn nhất, bữa trưa thì không nhất định. Vào mùa đông, ban ngày đặc biệt ngắn đi, rất nhiều nhà bỏ luôn bữa trưa, sau đó ăn tối sớm.
Nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên không cần tiết kiệm bữa trưa. Lại nói, Liên Mạn Nhi luôn cường điệu nhắc nhở về tầm quan trọng của bữa sáng nên bữa sáng ở nhà nàng rất thịnh soạn.
Bữa sáng hôm nay có cháo gạo kê táo đỏ, hai mâm to bánh bột mì trắng, bánh bao, bánh rán hành xốp giòn, ngoài ra còn có canh trứng gà cho thêm sò khô, thịt bò xì dầu cắt lát thật mỏng, đậu phộng chiên, tỏi ngâm giấm, củ cải sợi chua ngọt, dưa leo muối… vân vân.
Sự tình nhà cũ không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của các nàng, mọi người đều ăn ngon lành. Đây có thể gọi là tập mãi thành thói quen, nếu lúc nào cũng bị nhà cũ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì những ngày tháng này của bọn họ quả thật sống cũng không vui vẻ rồi.
Ăn cơm xong, cả nhà lại tiếp tục nói đến chuyện của nhà cũ.
“… Có thật là vợ Kế Tổ đánh không?” Trương thị bán tín bán nghi.
Võ gia sống cách mọi người rất xa, ít khi lui tới trong thôn. Vợ Nhị Cẩu lại không dễ ra khỏi nhà. Nếu nói huynh đệ Võ gia đắc tội với người ta, đó cũng là chuyện lúc trước, khi cha của bọn họ còn sống.
Bây giờ trong thôn này không ai nhắc đến chuyện của bọn họ, cũng không nghe nói đến ai có ân oán gì để ra tay với vợ Nhị Cẩu. Mà thời điểm ra tay cũng thật là khéo.
Liên Diệp Nhi nói: “Không ai biết ạ. Tự bà ta nói bị đánh xong thì thấy người đánh bà ta đi vào đại môn nhà cũ. Còn nói cây gậy đánh bà ta là cây đòn cửa của nhà cũ.”
“Nếu là vợ Kế Tổ đánh nàng ta, vậy thì đáng đời nàng.” Trương thị nghĩ đến chuyện năm đó Kế Tổ và Tưởng thị về thu tô, sau đó nghe được vài tin đồn liền nói.
“Vẫn còn may là bọn họ tìm đến một cô nương nhà cũ thấy chướng mắt. Nếu mà bọn họ tìm được người mà nhà cũ coi trọng, lấy về rồi, sau này phiền phức nhất định là không dứt. Chỉ có mấy người nhà họ Võ đã phiền lắm rồi.” Lý thị thong thả nói với Trương thị.
“Còn phải nói,” Trương thị gật đầu: “Lúc trước không phải nói cô nương đó gọi vợ Nhị Cẩu là cô cả sao, nếu thật lấy về, huynh đệ Võ gia sẽ bằng vai với Liên lão gia tử… người khác làm mai không thành, chỉ có bọn họ làm được, vậy không phải là đại ân rồi sao… lão gia tử vì để tìm vợ kế cho Đại đương gia mà không thèm để ý chuyện gì.”
Trong nhà đang nói chuyện thì bên ngoài có người báo Liên Thủ Lễ đến.
“Diệp Nhi, cha con mới từ nhà cũ về đúng không, có khi nào đến đây gọi thúc qua nhà cũ không?” Liên Thủ Tín hỏi Diệp Nhi.
“Con cũng không biết nữa. Con người của cha con thật đúng là không dám chắc.” Liên Diệp Nhi hơi rối rắm nói, chỉ là nàng cũng không bối rối lâu: “Tứ thúc, thúc cứ ở trong phòng đừng ra, con đi nói với cha là thúc không có nhà.”
Lúc nãy Liên Diệp Nhi cũng nghe Liên Thủ Tín nói không muốn đến nhà cũ, do đó chủ động đi nói với Liên Thủ Lễ.
“Ừ, muội đi đi, đừng nói lỡ lời đấy nhé.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Diệp Nhi xuống giường đi ra tiền viện, lát sau cùng Triệu thị quay lại.
“Con nói với cha rồi. Cha con lại quay về nhà cũ lần nữa, con không cho nương đi theo.” Vào phòng, Liên Diệp Nhi nói với mọi người.
“Tam bá mẫu bọn nhỏ ăn sáng chưa, ăn chút gì ở nhà muội đi.” Trương thị kéo Triệu thị lên giường ngồi.
“Tẩu ăn rồi, muội đừng lo.” Triệu thị xua tay nói. Triệu thị nhìn thấy Liên Thủ Tín ở trong phòng thì cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Hẳn là lúc vào đã được Liên Diệp Nhi nói rõ. “Tứ thúc, Tứ thẩm Diệp Nhi đừng để ý, tính cha Diệp Nhi là như vậy. Tẩu và Diệp Nhi khuyên chàng, chàng cũng không nghe. Nhìn chàng ấy chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc hai bên đều làm mất lòng.”
“Đệ hiểu rõ con người tam ca mà, không có gì đâu.” Liên Thủ Tín nói
Liên lão gia tử luôn thích nói người này không có ý xấu, người kia không có ý xấu, nhưng Liên Thủ Tín tin tưởng Liên Thủ Lễ thật sự không có ý xấu. Liên Thủ Lễ chỉ là một người đáng thương. Dù cho Liên Thủ Lễ có ý gì khác thì Liên Thủ Tín cũng nắm chắc sẽ không có chuyện


