Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4678)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

lúc chết không có người đưa, không có người phất cờ trước lúc động quan. Đây là chuyện vô cùng mẫn cảm của Liên Thủ Lễ. Chu thị cứ mắng như vậy, ông ta cũng chịu không nổi.


“Ta không phải người, ta sống phí một kiếp người…” Liên Thủ Lễ ôm đầu, trượt từ trên ghế xuống quỳ dưới đất, khổ sở như muốn chui vào khe đất.


Liên lão gia tử rốt cuộc từ trong suy nghĩ của ông tỉnh lại, liền nhìn thấy tình hình như vậy.


“Kế Tổ, mau, mau đỡ Tam thúc của cháu dậy.” Liên lão gia tử vội nói với Liên Kế Tổ, quay đầu trừng mắt Chu thị.


“Bà nói chuyện kiểu gì vậy, sao có thể nói những lời như vậy với lão Tam, bà như vậy có chút nào giống mẹ người ta không?” Liên lão gia tử oán giận nói.


“Ta làm sao á… ta đẻ ra nó, ta hốt phân, đổ nước tiểu cho nó lớn lên, ta nói vài câu không được sao?” Chu thị ngang ngạnh, không hề thấy mình quá đáng.


Hiện nay, trên dưới Liên gia, người bà còn có thể mắng, hơn nữa chấp nhận sự mắng chửi của bà, không hề cãi lại chỉ có Liên Thủ Lễ. Bà đã rất lâu không được mắng thoải mái như vậy rồi.


“Lúc nào rồi mà còn không biết nặng nhẹ, còn ngại không đủ loạn sao, hay là ta để Chu Đại Nữu lại, cho bà giải buồn!” Liên lão gia tử thấy Chu thị cơ bản không biết phân biệt tình huống, nhất thời tức giận, muốn dạy dỗ Chu thị nên gằng giọng nói.


Chu thị thấy Liên lão gia tử phát hỏa, còn đem Chu Đại Nữu ra dọa bà, trong lòng có hơi chột dạ, bà thật sự rất sợ Chu Đại Nữu kia.


“Bà còn ngại không đủ loạn sao.” Liên lão gia tử thấy Chu thị không cãi tiếp nên giọng cũng hòa hoãn bớt. Những lúc quan trọng như thế này, người một nhà nên đoàn kết mới phải.


“Lão Tam à, con cũng biết nương con, cái miệng không tha người, bà không có ý xấu đâu.” Liên lão gia tử nhẹ giọng an ủi Liên Thủ Lễ: “Ta và nương con già rồi, con là đứa sống có tình nghĩa, nên bao dung với nương con một chút, đừng chấp bà. Bà mắng con, con cứ nghe tai này ra tai kia là được, còn có cách gì chứ, tính tình nương con xưa nay chính là như vậy. Đến ta còn bị bà mắng, ta cũng chỉ xem như không nghe.”


Áp chế Chu thị xong, lại an ủi Liên Thủ Lễ, Liên lão gia tử mới nói đến chuyện chính.


“Chuyện này không thể để lâu, để càng lâu càng phiền phức. Chúng ta không tự giải quyết được. Chuyện này, phải mời người đến giải quyết thôi.”


Chương 742: Mời Người Tới


Edit: Mèo Beta: Nora Liên lão gia tử quyết định muốn mời người tới. Trước tiên phải xác định xem nên mời ai tới hoà giải, sau đó mới đi mời những người này tới nhà. Dĩ nhiên, mời người ta tới nói chuyện hòa giải cho mình thì nhất định phải có tiệc rượu. Liên lão gia tử gấp rút dặn dò Chu thị, bảo bà nhanh chóng lấy tiền đi mua rượu thịt và thức ăn, chuẩn bị bàn tiệc.


“… Tối thiểu phải làm hai bàn lớn. Bà cố gắng làm thức ăn ngon ngon chút. Một buổi sợ nói không xong, bà cứ chuẩn bị hai bữa đi cho chắc.” Liên lão gia tử dặn dò Chu thị kỹ lưỡng từng chuyện từng chuyện một.


“Tiền để ở đông phòng, sao ta lấy ra được?” Chu thị liền nói. Bà nói vậy không phải vì có mặt ngoại nhân, ngại ngùng không dám lấy tiền, mà thật ra là do bà ta sợ Chu Đại Nữu lại nổi điên.


“Mấy đứa nhà lão Nhị đang ở trong phòng, có bọn nó ngồi đó coi chừng, ai dám làm gì bà.” Mặc dù ông nói như vậy nhưng Liên lão gia tử vẫn vẫy vẫy tay gọi Liên Kế Tổ: “Kế Tổ, cháu đi chung với bà nội qua lấy tiền đi.”


“Cứ ôm hộp tiền qua đây thôi, đừng để họ thấy bên trong có bao nhiêu tiền.” Cuối cùng, Liên lão gia tử còn dặn dò Chu thị một câu.


“Còn chờ ông nói.” Chu thị liếc Liên lão gia tử một cái, giẫm đôi chân nhỏ xuống đất rồi bảo Liên Kế Tổ đỡ bà đi qua Đông phòng.


Chuyện tiệc rượu giao cho Chu thị xong, Liên lão gia tử cũng đã dự tính trong đầu cần phải mời ai tới mới có thể dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Còn một chuyện nữa, cần phải cử người nào đi mời những người này đây.


Đây cũng là một nan đề. Người trong nhà cũ hiện nay có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, người có thể mua một ít nợ nhân tình của bà con thôn xóm cũng chỉ có mình ông. Mà những người trong danh sách kia cũng chưa hẳn sẽ chịu nhận lấy giấy nợ của ông.


Chẳng qua là sự đáo lâm đầu (diễn tả sự tình gấp gáp, như câu “lửa xém lông mày”), thật sự không còn biện pháp khác, Liên lão gia tử không nghĩ ra được người nào đành kiên trì muốn tự mình đi thử một lần. Liên lão gia tử khổ sở trong lòng. Ông vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Liên Thủ Nhân đang ủ rũ ngồi dựa vào vách tường, thấy thế ông càng thêm khó chịu, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.


Tự nhiên tầm nhìn của Liên lão gia tử lại rơi vào trên người Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, thế mà không hiểu ra sao lại bị Chu thị mắng. Nhưng nó cũng không phất tay áo bỏ đi.


“Lão Tam, vẫn là lão Tam trung thực nhất a.” Liên lão gia tử thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn: con trai ngốc mới có thể chăm sóc người già. Trước kia Liên lão gia tử không cho câu châm ngôn này là đúng, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy cũng có chút đạo lý.


Con trai ngốc sẽ không vì cánh cứng cáp rồi bay đi, sẽ không chống đối lại quản giáo (quản lý và giáo dục), sẽ không có lòng ngăn cách với cha mẹ. Dù có bị cha mẹ đánh chửi thế nào cũng sẽ không bỏ đi.


“Lão Tam à, chuyện này cha phải mời mấy người tới dàn xếp. Trong nhà này bây giờ, người có thể xuất đầu lộ diện ngoại trừ cha thì cũng chỉ có mình con. Con giúp cha làm chân chạy mời mấy người này tới đi.” Liên lão gia tử nói mấy cái tên cho Liên Thủ Lễ nghe.


“Cha, mấy người này… con… con sợ con mời không được a!” Vốn tinh thần Liên Thủ Lễ đã bị đả kích, sau khi nghe Liên lão gia tử nói mấy cái tên thì càng thêm nản lòng thoái chí. Bình thường ông cũng không lui tới với mấy người đó. Hơn nữa, mấy người họ đều là nhân vật nổi tiếng xung quanh đây, cũng là người bộn bề công việc, người bình thường căn bản không tiếp cận được.


“Cha, bậc cửa nhà người ta đều cao a.” Liên Thủ Lễ lại nói.


“Bậc cửa có cao chăng nữa thì nó có…” Liên lão gia tử vừa nói được một nửa thì dừng lại: “Lão Tam à. Có chút đạo lý cha cần phải nói với con. Chúng ta đây là… Một nét bút không viết ra được hai chữ Liên. Con ra ở riêng cũng chưa lâu nhưng quả thật đã vực dậy được cuộc sống. Bây giờ người ở ngoài mỗi khi nói tới con cũng đều dựng thẳng ngón tay cái.”


“Mặc dù con không giàu có như nhà lão Tứ. Cũng không có thanh thế lớn như bọn họ. Nhưng ở bên ngoài người ta trông thấy con cũng phải cúi đầu sùng bái. Không phải bởi vì con có quan hệ tốt với nhà lão Tứ, mà bởi vì nhân phẩm và thủ nghệ của con.”


Liên lão gia tử vừa nói vừa đánh giá Liên Thủ Lễ, ngữ khí rất thành khẩn.


“Con đi mấy nhà này, họ nhất định sẽ cao đón cao đưa (ta nghĩ là trịnh trọng tiếp đón) đối với con. Lão Tam à, con cũng thấy đấy, trong nhà chúng ta bây giờ, người có thể dùng được cũng không còn ai nữa. Chuyện này cha chỉ có thể trông cậy vào mình con.”


Liên lão gia tử đứng dậy, đi tới trước mặt Liên Thủ Lễ, vỗ vỗ bả vai ông ta.


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tá hỏa khi biết chồng lên giường với ‘osin’ đáng tuổi mẹ mình

Không biết mình là ai

Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng tôi vô cùng hỉ hả

Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới