Dù không tin Liên Thủ Lễ, nhưng cũng không thể lờ đi hai mẹ con Liên Diệp Nhi được.
Mọi người ngồi xuống, lại hỏi Triệu thị về chuyện nhà cũ.
“… Nói thế nào bọn họ cũng không chịu đi. Mặt mày huynh đệ Võ gia ỉu xìu, nếu không có người canh chừng chắc đã bỏ chạy rồi… Liên lão gia tử mềm lòng, còn cho bọn họ ăn cơm.” Triệu thị kể với mọi người chuyện mới nhất ở nhà cũ.
“Cũng không có gì để mấy người đó phải ăn vạ, cứ trực tiếp đuổi người là được rồi.” Liên Mạn Nhi nói: “Con không tin nhà cũ nhiều người như vậy mà không đuổi được hai người.”
“Ai đuổi chứ, lão gia tử còn chưa lên tiếng.” Triệu thị nói: “Bá mẫu thấy mấy người nhà Nhị đương gia đều rất vui mừng a.”
Nhà cũ muốn đánh nhau chỉ có thể dựa vào mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa, những người khác không đánh đấm gì được.
“Nương, nương qua đó nửa ngày là vì giúp nấu cơm hả?” Liên Diệp Nhi hỏi Triệu thị.
“Ừ.” Triệu thị gật đầu: “Một mình vợ Kế Tổ làm không kịp. Bà nội con bị dọa ngồi trên giường. Cha con kêu mẹ giúp.”
“Ông nội con giữ ai lại ăn cơm ạ, cho hai cha con Chu gia, còn có huynh đệ Võ gia và vợ Nhị Cẩu cũng ăn luôn ạ?” Liên Mạn Nhi nói.
“Vợ Nhị Cẩu về nhà rồi. Lão gia tử bảo hai huynh đệ Võ gia cùng ăn nhưng bị lão thái thái đuổi đi, chỉ giữ hai cha con Chu gia lại ăn thôi.” Triệu thị nói.
“Nương, vậy nương với cha cũng ăn ở nhà cũ sao?” Liên Diệp Nhi lại nói.
“Ừ.” Triệu thị gật đầu, nhưng sắc mặt hơi lạ.
“Tiểu Hỷ, em đến nhà bếp xem có điểm tâm nóng không, bưng lên đây.” Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỷ.
“Nương, người ta chắc là không cho nương ngồi cùng bàn rồi.” Liên Diệp Nhi tức đến đỏ mặt.
“Lão gia tử có bảo nương ngồi cùng.” Giọng Triệu thị có chút yếu ớt.
“Chắc là bà nội lại làm mặt này mặt kia với nương chứ gì.” Liên Diệp Nhi bưng mặt, lát sau lại để tay xuống, nắm tay thành quả đấm: “Hừ! Nếu con ở đó thêm chút nữa thì tốt rồi. Biết vậy, con không ở đây ăn cơm mà đi gọi nương.”
Liên Diệp Nhi vô cùng ảo não, chỉ sơ ý chút xíu, Triệu thị lại bị nhà cũ ăn hiếp.
“Không có gì đâu, nấu cơm là chuyện nhỏ, nương tùy tiện làm chút là xong mà. Nương cũng không ham muốn gì một bữa cơm, nếu cho nương ăn thật, nương cũng ăn không vô.” Triệu thị vội nói.
Đây một nửa là an ủi Diệp Nhi, một nửa cũng là sự thật.
“Ai mà thèm mấy thứ đó chứ, chỉ là con chịu không nổi cái kiểu của bà nội, bà không xem chúng ta là người!” Liên Diệp Nhi kích động, giọng nói bất giác cao lên mấy phần.
“Tam bá con nhất định là ngồi trên bàn ăn rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Chàng ăn cùng lão gia tử.” Triệu thị nói.
Liên Mạn Nhi không lên tiếng.
“Nương, người qua đó từ sáng sớm, nhịn đói cho đến bây giờ, cha con không nói gì hả?” Liên Diệp Nhi vội hỏi.
“Hỗn loạn như vậy, ai mà để ý được chứ. Lúc nãy nương cùng cha con đi ra, cha con bảo nương về nhà ăn cơm.” Triệu thị nói, dường như bà vì Liên Thủ Lễ còn nhớ được chuyện này mà trong lòng rất vui.
Lúc này, Tiểu Hỷ đã bưng đồ ăn lên. Trương thị vội bảo Triệu thị ăn cho nóng, lại chuyển sang đề tài khác.
“À, Diệp Nhi, lúc nãy quên hỏi, ông nội muốn tìm cha tỷ hay là cha muội tự mình đi tìm cha tỷ vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi nhìn Triệu thị.
“Lão gia tử không nói rõ.” Triệu thị chần chờ nói: “Chỉ là dáng vẻ ông hơi do dự, rất sầu não. Lão thái thái nói, kêu nhà cháu đi qua, còn nói muốn gọi người của nha môn tới đuổi người đi.”
Liên Mạn Nhi a lên một tiếng, sau đó nói chuyện khác, không nhắc đến chuyện của nhà cũ nữa.
Lúc này, tình cảnh nhà cũ Liên gia rất bi thảm.
Liên lão gia tử và Chu thị chuyển sang Tây phòng, nhường Đông phòng lại cho cha con Chu gia và huynh đệ họ Võ. Liên lão gia tử nói phiền phức là do bọn họ mang đến, vậy cũng sẽ do bọn họ thu dọn. Liên lão gia tử còn đặc biệt sai mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa canh chừng mấy người bọn họ, hứa sẽ cho Liên Thủ Nghĩa chút lợi ích.
Như vậy, ông vẫn chưa yên tâm, còn sai Tưởng thị canh chừng bên ngoài.
Liên Thủ Nhân bị đánh vết thương không nhẹ, ông ta nằm trên giường ở Tây phòng. Liên lão gia tử và Chu thị ngồi bên cạnh ông ta. Hai người không quen rời xa giường gạch của mình, bây giờ chuyển qua phòng này có hơi không được tự nhiên. Nhưng cũng không còn cách khác.
“… Ông còn bảo nấu cơm cho bọn họ, nhìn đi, ăn no rồi càng có sức mà tranh cãi với chúng ta. Ta thấy hai cha con nhà kia cũng không gian, không phải là thấy nhà chúng ta có ăn có uống thì quyết định ở lì không đi đấy chứ?” Chu thị oán hận nói.
Chu thị nói hai cha con Chu gia đều không gian, là nói đầu óc không linh hoạt, ý là hơi ngu ngốc.
“Bà tưởng ta muốn sao” Liên lão gia tử nói: “ Không cho ăn cơm, bà nhìn lão già kia đi, sắc mặt kém như vậy, rồi còn xương cốt của lão nữa, hành hạ cả một đêm lỡ như có chuyện gì… ta không muốn đi nha môn đâu, liên quan đến mạng người đó.”
Thời đại này, chuyện liên quan đến mạng người, đến nha môn, đối với mọi người chính là ác mộng. Chỉ cần dính vào, không cần biết người có phải do ngươi làm hại hay không, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì tan nhà nát cửa.
“Đương nhiên cũng vì ta thấy bọn họ tội nghiệp… lão này… lão ta có lòng. Chúng ta đối với bọn họ như vậy, trong lòng bọn họ cũng khó chịu, nhưng lại không nhẫn tâm hãm hại chúng ta.” Dừng lại lấy hơi, Liên lão gia tử nói tiếp.
“Giống như huynh đệ Võ gia ấy hả” Chu thị nói: “Đều có lòng… lòng lang dạ sói ý!”
“Chúng ta là dân thường, gặp phải chuyện này thật là khó a.” Liên lão gia tử than thở.
“Cha ơi, người này nhất định đừng giữ lại.” Liên Thủ Nhân vội nói: “Chuyện khác không nói, nàng ta đánh người, chúng ta ai cũng không chịu nổi. Đánh thêm hai lần nữa thì cái mạng này không còn nữa.”
Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ đang ngồi trên ghế dưới đất.
Chương 741: Đấu Không Ngừng
Edit: phiyenvu Beta: Nora “Ý của ta là không thể giữ nàng lại.” Chu thị không hề chú ý đến cái nhìn của Liên lão gia tử, bà kiên quyết nói. Đùa sao, bà không muốn ở chung với đứa con dâu thích đánh đấm, hơn nữa, Chu Đại Nữu này ăn nhiều quá thể.
Chu thị có thể cho phép một người mà bà xem thường vào làm con dâu. Dù sao, mấy đứa con dâu hiện tại không có đứa nào vừa mắt bà. Nhưng bà tuyệt đối không để một đứa con dâu mà bà không thể chèn ép, lại còn có thể đánh bà bất cứ lúc nào vào cửa được.
“Ta không nói phải giữ nàng ta lại, còn không phải bởi vì khó đuổi nàng đi như vậy sao.” Liên lão gia tử nói, sau đó lại nhìn Liên Thủ Lễ: “Lão Tam à, lúc nãy con qua nhà lão Tứ hả?”
Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ ngồi song song nhau trên ghế, bởi vì lúc nãy ông ta đi vào, lão gia tử bảo ông ta ngồi chỗ này. Nghe Liên lão gia tử hỏi, ông vội ngẩng đầu lên.
“Dạ, con vừa đi qua nhà lão Tứ.” Liên Thủ Lễ thành thực trả lời.
“Gặp nó rồi, con nói gì với nó? Haiz… chuyện này cha cũng không muốn để nó biết nhưng bây giờ nháo loạn như vậy, sợ là không giấu được. Con nói với

