Nếu mời lang trung, Liên Thủ Nhân cũng dùng ké được một chút thuốc chữa trị vết thương trên mặt và trên người.
“… Mấy đứa nhà lão Nhị ra tay thật hiểm độc.” Liên Thủ Nhân thở dài nói: “Không những mặt mũi mà trên người con vết thương cũng không ít. Bọn họ muốn đánh chết con mà, cái này gọi là huynh đệ gì chứ.”
“Bọn nó là đồ súc sinh, cần gì quan tâm đến tình thân chứ.” Liên lão gia tử thấp giọng mắng.
Trong nhà còn một ít thuốc, đồ bổ của Liên Thủ Tín tặng, nhưng mấy thứ đó đối với vết thương chẳng những vô ích mà còn có hại.
“Mở cửa, bảo Kế Tổ đi gọi lang trung đến.” Chu thị nói.
Liên Thủ Nhân nghe được vội chạy đi, lại bị Liên lão gia tử ngăn cản.
“Quay lại!” Liên lão gia tử sầm mặt xuống, thái độ rất kiên quyết. “Bây giờ không thể gọi lang trung… may mà chỉ là vết thương ngoài da, không chạm đến xương cốt, qua một thời gian sẽ lành ngay thôi. Nhất định không được mời lang trung.”
Nếu gọi lang trung đến, phải ăn nói sao với người ta? Nói ông muốn hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân, con trai thứ hai đánh ông và Liên Thủ Nhân sao? Liên lão gia tử vẫn còn biết người biết ta, ông biết, vì hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân mà dư luận đã xôn xao lắm rồi, thật là không nên gây thêm thị phi nữa.
Mà lại là cái loại gièm pha như thế này.
Cãi nhau với con cháu là chuyện thường tình trong mỗi gia đình, nhưng bị con cháu đánh thì đây là chuyện vô cùng hiếm thấy.
“Bỏ đi.” Liên lão gia tử tự nhủ: “Hỗn loạn như vậy có lẽ là lỡ tay thôi. Đều là con cháu Liên gia ta, tốt xấu gì cũng phải chừa mặt mũi cho chúng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bọn nó không thể làm người nữa. Thôi đi, thôi đi.”
“Cái gì mà lỡ tay? Lỡ tay một lần thì được, còn có lần hai, lần ba sao?” Chu thị đương nhiên là không tin, quay đầu hỏi Liên Thủ Nhân: “Lão đại, có nhìn thấy ai đánh cha con không?”
“Chắc chắn là ba người nhà lão Nhị!“ Liên Thủ Nhân không thèm suy nghĩ nói: “Rốt cuộc là ai, con không nhìn rõ.”
“Đừng nghĩ nữa…” Giọng của Liên lão gia tử hơi mất mát, biết được ai đánh thì sao chứ, chỉ càng làm ông thêm đau lòng mà thôi.
Ngoài miệng Liên lão gia tử nói không nghĩ đến nhưng trong lòng không thể không suy nghĩ. Chu thị lại không tìm được người càng không cam tâm.
“…. Là vợ lão Nhị sao?” Người đầu tiên Chu thị hoài nghi, đương nhiên là con dâu, là vì trong mắt bà đó là người ngoài. “Tính tình ả ta cẩu thả, ham chơi, ta mắng nàng, không chừng trong lòng nàng ghi hận chúng ta. Là ả ta đánh lén sau lưng.”
“Không giống.” Liên lão gia tử nhắm mắt lại. Hà thị tuy to con, nhưng dù sao cũng là sức phụ nữ, lại chỉ giỏi cãi nhau. Theo cách đánh cũng như vết thương Liên lão gia tử khẳng định, người đánh ông là nam nhân.
“Chẳng lẽ là lão Nhị?” Trong lòng Chu thị run lên, giọng bà hơi run rẩy.
“Nó… còn không dám.” Liên lão gia tử nói.
Liên Thủ Nghĩa tuy hồ đồ nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con nhiều năm như vậy, có thể nói Liên lão tử đối với Liên Thủ Nghĩa cũng coi như có chút hiểu biết. Liên Thủ Nghĩa dám cãi vả, dám ầm ĩ với ông, nhưng tuyệt đối không dám động tay với ông. Về điểm này Liên lão gia tử vẫn nắm chắc.
“Nó không nham hiểm như vậy.” Liên lão gia tử lại nói: “Nếu không, sao lúc sau ta dọa nó, nó lại sợ hãi như vậy.”
“Vậy, đó là …” Chu thị ngồi xếp bằng, hai tay xoắn lại với nhau.
“Là Tứ Lang.” Liên Thủ Nhân tiếp lời.
“Haiz…” Liên lão gia tử mở mắt ra, ngửa mặt lên thở dài một hơi: “Có thể nói là do ta chọc nó.”
Chọc, đây là thổ ngữ ở trong thôn, ý là đắc tội với ai đó.
Con và cháu không giống nhau, cách nhau một đời. Dù cho Liên lão gia tử dạy dỗ hay quan tâm bọn nó đều được nhưng cũng là cách một tầng. Bên trên bọn nó có cha mẹ, nên để cha mẹ chúng dạy dỗ, quan tâm và chịu trách nhiệm.
“… Là thằng nhóc khốn nạn kia?” Chu thị lập tức trợn mắt lên: “Lão đại, con gọi nó vào đây, ta hỏi nó.”
“Thôi đi!” Liên lão gia tử lại khoát tay ngăn cản: “Chuyện này dừng ở đây đi, đừng ai nhắc đến nữa.”
“Ông để nó đánh như vậy sao?” Chu thị gân cổ lên: “Lần này nó đánh ông mà không bị sao cả, sau này nó sẽ trèo lên đầu chúng ta ngồi đấy!”
“Bà nhỏ tiếng thôi.” Liên lão gia tử không nhịn được nhìn Chu thị: “Tứ Lang còn trẻ, không hiểu chuyện, chúng ta là người lớn, nên rộng lượng một chút, đây là chuyện mà người lớn nên làm.”
“Ông làm người cao giá quá nhỉ?” Chu thị khinh thường nói.
“Hôm nay chịu chút thiệt thòi cũng không uổng phí, nếu không chuyện này sao có thể thành công? Mấy người nhà lão Nhị có thể để chúng ta mang tiền cho lão Nhị, lão Tam nhà họ Võ sao? Con người phải biết nhìn xa, phải biết nhẫn nhịn!” Liên lão gia tử cũng không so đo với Chu thị, một lúc sau, mới chậm rãi nói.
“Vậy hai thằng khốn kia có tin được không?” Chu thị nhướng mày hỏi.
“Lần này cũng có thể tin được.” Liên lão gia tử từ từ nói.
Chương 733: Nửa Đêm
Edit: phiyenvu Beta: Nora “Dù sao cũng đưa tiền cho chúng nó rồi. Mấy hôm nay cả bóng dáng cũng không thấy.” Chu thị nói, trong giọng nói hơi có chút bất mãn.
“Gấp gì chứ.” Thật ra trong lòng Liên lão gia tử cũng hơi sốt ruột, nhưng là người sắp xếp chuyện này, ông không tiện biểu hiện ra: “Cũng phải cho người ta chút thời gian chứ… Những người gần đây không thích hợp với chúng ta, phải tìm người ở xa một chút, nên không gấp được.”
Nói là người ở gần không phù hợp chỉ là che đậy mà thôi. Sự thật là người ở gần đây biết quá rõ danh tiếng của nhà cũ, biết Liên Thủ Nhân là loại người gì, cho nên không ai muốn dây vào.
Đến bữa cơm tối, sắc mặt Chu thị đối với Tứ Lang không được tốt lắm. Thần thái Liên lão gia tử vẫn bình thường, thậm chí sắc mặt càng thêm nhu hòa, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Tứ Lang à, ăn nhiều chút, cháu đang tuổi lớn đấy.” Liên lão gia tử gắp cho Tứ Lang một đũa rau xào, đây là món mỗi ngày Chu thị đặc biệt làm thêm cho ông. “Tuổi của cháu cũng lớn rồi, thừa dịp ta còn khỏe mạnh cũng sẽ định chuyện chung thân cho cháu. Ta tổ chức hôn lễ cho đại bá cháu thế nào thì làm cho cháu thế đó. Đến lượt cháu ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng.”
“Có người nào vừa ý, các con cứ nói với cha. Đến lúc đó cha mời người đến làm mai.” Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Nghĩa.
“Dạ, dạ.” Liên Thủ Nghĩa cũng không mấy nhiệt tình, chỉ hờ hững đáp hai tiếng.
Tứ Lang đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng chỉ lát sau hắn sầm mặt, mắt nhìn xuống, không nói năng gì, chỉ nhét một đũa lớn cơm và thức ăn trong chén vào miệng.
Đêm xuống, Liên lão gia tử lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngoài miệng ông nói huynh đệ Võ gia tin được nhưng thật ra trong lòng ông không hề nắm chắc.
“Không biết bây giờ bọn nó đi đến đâu rồi?” Ông không ngủ được, đành nói chuyện với Chu thị.
Chu thị đã ngủ được một lát rồi, bị tiếng nói của Liên lão gia tử đánh thức, nửa tỉnh nửa mê.
“Muốn đi đến đâu thì đi đến đó, ông khô

