Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4627)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ần sắc Liên lão gia tử trong mắt.


“Đại bá, Thủ Nhân đại ca thực chất là nhân vật thế nào, hiện tại không may bị rơi xuống khó khăn, dù như vậy nhưng Thủ Nhân đại ca cũng không thể so sánh với nông dân như chúng cháu. Thủ Nhân đại ca là quý nhân trời sinh, tiếc thay gặp quá nhiều tai ương trắc trở. Không thể bạc đãi Thủ Nhân đại ca được.” Võ Nhị Cẩu lại nói.


“Bảy mươi lượng tuyệt đối không thể.” Liên lão gia tử cúi đầu nói.


“Hai anh em chúng cháu đoán chừng nói rát cổ bỏng họng với bên kia cũng chỉ giảm được còn năm mươi lượng.” Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu trao đổi ánh mắt cho nhau, nói.


“Thật là rao giá trên trời mà, còn mặc cả tiền bạc tại chỗ nữa chứ.” Nghe Liên Diệp Nhi kể đoạn Liên lão gia tử và huynh đệ Võ gia cò kè mặc cả này, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói.


Liên lão gia tử không hổ đã từng làm đại chưởng quỹ, dùng lạt mềm buộc chặt đối phó huynh đệ Võ gia thuần thục lão luyện đến vậy.


“Vậy ra Lão gia tử cũng đâu hoàn toàn tin tưởng hai huynh đệ Võ gia.” Trương thị liền nói: “Sao còn lưu hai người bọn họ lại nói chuyện, còn đồng ý để bọn họ làm mai nữa chứ”


“Tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng phải thử chứ sao.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Còn không phải do không có người nào khác đến mai mối cho. Chắc chắn ông nội con nghĩ, vạn dặm cũng có thể có một, vạn nhất hai huynh đệ này đột nhiên bộc phát lương tâm? Vạn nhất bọn họ mai mối cho người không đến nỗi tệ thì sao?”


Thật ra thì rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Nói thí dụ như thấy một người vô cùng tốt, vô cùng thành thật, tất cả mọi người chưa từng phát hiện người này làm việc gì ác. Có rất nhiều người cảm thấy không thể nào có chuyện này, người kia nhất định có tiềm ẩn một việc ác nào đó, hoặc là, người kia sẽ không thể tốt như vậy mãi được, tương lai nhất định sẽ làm ác. Bọn họ có thể dùng kính lúp tới soi mói để tìm cho được, dù là một viết nhơ nhỏ bé.


Mà khi đối mặt một người khác, người này vô cùng xấu xa, cũng chưa từng làm được việc tốt nào, chỉ làm được mỗi chuyện xấu. Rất nhiều người sẽ không muốn tin tưởng người kia hoàn toàn xấu, bọn họ sẽ như cũ dùng kính lúp tới quan sát, tìm cho được một điểm tốt bé xíu.


Liên lão gia tử chính là người như vậy. Trong lòng ông luôn luôn ảo tưởng huynh đệ Võ gia hư hỏng đến vậy, nhưng mà ông đối tốt với huynh đệ Võ gia như thế, huynh đệ Võ gia cũng sẽ có chút lương tâm, sớm muộn có một ngày lương tâm bộc phát, cho dù chỉ là một chút, đó cũng là lãng tử hồi đầu làm cho lòng người xúc động.


Nói cho cùng, trong lòng Liên lão gia tử luôn chất chứa hy vọng, đồng thời mang theo lòng phòng bị đối với huynh đệ Võ gia.


Liên Mạn Nhi nghĩ, quả thật nếu so về mưu kế, huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu sao là đối thủ của Liên lão gia tử được chứ.


“Cuối cùng quyết định như thế nào vậy Diệp Nhi?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.


“Ông nội chê năm mươi lượng nhiều quá. Cuối cùng Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu nói bốn mươi lượng, không thể ít hơn nữa. Nói giao số tiền này cho bọn họ, bảo đảm trong vòng vài ngày sẽ chuyển giao cô nương kia tới đây bái đường thành thân.” Liên Diệp Nhi liền nói.


“Đưa bốn mươi lượng bạc cho bọn họ hả? Ai biết mấy người đó cầm bạc đi làm gì! Rõ ràng không phải tới cửa nhà cũ làm mai mà lừa tiền thì có!” Liên Thủ Tín dậm chân nói.


“Diệp Nhi, ông nội con có đáp ứng không?” Liên Thủ Tín vội vàng hỏi Liên Diệp Nhi.


“Không ạ.” Liên Diệp Nhi liền nói.


“Dù cho lão gia tử muốn đáp ứng cũng không được đâu! Vợ chồng Nhị đương gia không thể ngăn cản sao?” Trương thị liền nói.


“Tứ thẩm nói đúng rồi ạ.” Liên Diệp Nhi cười nói.


Những ngày qua vì coi chừng Liên lão gia tử, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị chấp nhận hy sinh. Cả hai người không giống như trước kia, vừa ăn cơm xong đã tót ra ngoài lê la. Nhưng mà hai người này là loại nhiệt tình yêu thích ngồi lê đôi mách. Vì vậy bọn họ vô cùng thông minh mà chọn luân phiên nhau ra ngoài.


Hôm nay đến lượt Hà thị ở nhà, một mặt bà ta nghe lén Liên lão gia tử và huynh đệ Võ gia, một mặt sai Lục Lang chạy đi tìm Liên Thủ Nghĩa trở về.


Liên Thủ Nghĩa trở lại làm cho chuyện tình trở nên càng thêm phức tạp.


Ba người Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, Lục Lang, lại thêm Hà thị mắng xối xả Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu là tên lường gạt, muốn đánh đuổi hai người đó ra ngoài.


“Có đánh ra không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi, trong lòng âm thầm tiếc nuối lúc ấy không có ở hiện trường, không thấy được toàn cảnh náo nhiệt kia.


“Không có, ông nội cản lại rồi.” Liên Diệp Nhi liền nói.


Ngay lúc đó cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, Lục Lang cộng thêm Hà thị đối chọi với Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu cũng coi như là thế lực ngang nhau. Liên lão gia tử hô ngừng, Liên Thủ Nghĩa không nghe. Sau đó, Liên Thủ Nhân vẫn luôn một mực không lên tiếng đã chạy tới can ngăn, hơn nữa nghiêng về một bên.


Mấy người đánh thành một đoàn, Liên Thủ Nhân ai ôi kêu lên, ông ta bị thương.


Liên lão gia tử và Chu thị cũng không nói Liên Thủ Nghĩa dừng được, thấy con trai trưởng Liên Thủ Nhân bị thương, Liên lão gia tử liền sốt ruột đi xuống gia nhập chiến đoàn.


Chương 731: Vô Cùng Náo Nhiệt


Edit: Chirido Beta: Nora Liên lão gia tử quát tháo bảo ngừng lại nhưng không hiệu quả, ông đành xuống kháng tự mình đi can ngăn, vốn tưởng rằng làm vậy thì tất cả mọi người sẽ sợ uy ông mà lập tức dừng tay. Nhưng chuyện xảy ra không như ông nghĩ. Mấy người đánh nhau loạn xạ thành một đống, căn bản ông không thể nào kéo ra được. Càng ngoài dự đoán của ông là trong lúc hỗn loạn thậm chí có quyền cước rơi lên người ông.


Ở phía sau lưng, đùi và bắp chân bị ai đó đánh một cái, Liên lão gia tử nhịn không được lảo đảo ngã xuống, sắc mặt đột biến.


“Đánh chết ta, các ngươi đánh chết ta rồi!” Liên lão gia tử đau quá, rống lớn một tiếng.


Chu thị ngồi trên giường gạch không thể nhìn rõ thứ gì, nhưng phát giác Liên lão gia tử bị đánh cũng gấp gáp, liền bất chấp chưa mang giầy lao thẳng tới đám người.


“Đánh cả ta luôn đi, ta cũng không sống nổi nữa rồi. Đánh chết chúng ta thì đám súc vật (nguyên văn: đồ vương bát độc tử-con rùa con bê) tụi mày cũng rãnh nợ.” Chu thị giống như hổ điên xù lông vọt vào trong đám người đến chỗ Liên lão gia tử, trợn ngược cặp mắt đỏ ngầu mắng.


Lần này, mấy người đang dính chùm một chỗ đánh loạn xà ngầu nghe vậy mới dừng tay, rối rít lui ra.


Chu thị cùng Liên Thủ Nhân vịn Liên lão gia tử lên kháng ngồi.


“Lão đầu tử, đứa nào trong đám đó đánh ông hả?” Chu thị hỏi.


“Không phải, không phải con/cháu đâu.” Một nhà Liên Thủ Nghĩa, huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu lập tức phủ nhận.


Những quyền cước đó đánh từ phía sau lưng tới, vì vậy Liên lão gia tử cũng không thấy là do ai đánh. Ông nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Người đánh ông hạ thủ không hề chần chờ, cũng không thu lực lại giữa chừng, rõ rành rành là có chủ ý đánh về phía ông từ trước.


Liên lão gia tử nghĩ như vậy nhất thời trăm mối cảm xúc ngổ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Nhật ký lấy chồng

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Vợ lập kế hoạch giả chết để ‘ dạy ‘chồng