“Đại bá,“ Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu thấy Liên lão gia tử tính toán nợ cũ lại vội vàng quỳ phịch xuống, liên tiếp khấu đầu ba cái nữa lạy Liên lão gia tử: ”Đại bá, chúng cháu làm vậy cũng không vui vẻ gì. Lúc đó quả thật chúng cháu nghèo đến phát điên rồi. Đại bá, cuộc sống nhà chúng cháu trôi qua như thế nào, ngài cũng biết rồi đó. Ngài cho chúng cháu thuê ruộng đất là muốn dìu dắt, cứu giúp chúng cháu.
Chúng cháu tham lam muốn có nhiều hơn là chúng cháu gây nên tội với lão nhân ngài, chúng cháu không phải.”
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu bắt đầu vả vào miệng mình.
“Chúng cháu không bằng heo chó… Đều tại nghèo túng và bệnh tật bức bách đến ngõ cụt. Lão nhân ngài đại nhân đại nghĩa, đại từ đại bi, đại nhân đại lượng. Cầu ngài đừng so đo với chúng cháu.”
“Chúng cháu cũng còn nhân tính mà. Một nhà già trẻ luôn ghi lòng tạc dạ đại ân đại đức của ngài. Mỗi lần đến bữa cơm, nương xới cơm cho chúng cháu đều thao thao nói nhờ ân đức của ngài chúng cháu mới được bữa cơm no.”
“Chúng cháu thật sự túng quẫn không còn cách nào khác. Chúng cháu không phải người mất hết lương tâm. Những ân đức đó của ngài, chúng cháu đều biết. Ngài là đại thiện nhân, đừng so đo với chúng cháu.”
“… Đời này không báo đáp được ngài, kiếp sau chúng cháu làm trâu làm ngựa cũng cam.”
“Hôm nay tới đây, chuyện đầu tiên là khấu đầu nhận lỗi với ngài. Chuyện thứ hai là làm mai mối cho Thủ Nhân đại ca, báo đáp đại ân của ngài.”
Hai huynh đệ vừa rống khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vừa dập đầu, tự vả miệng, vừa nói Liên lão gia tử là đại thiện nhân, vừa nói mình không đúng, dĩ nhiên, bọn họ làm như vậy là nói bị khốn cùng bức bách không chịu nỗi.
Liên lão gia tử thở dài một tiếng liền cho hai huynh đệ này đứng lên .
“Ngồi đi, ngồi trước mặt ta nói chuyện.” Liên lão gia tử mời huynh đệ Võ gia đến ngồi trước mặt nói chuyện với ông.
“Vậy cũng được, cứ như vậy đã xóa bỏ chuyện xảy ra rồi hả?” Nghe Liên Diệp Nhi nói đến đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi một câu.
“Hình như là vậy.” Liên Diệp Nhi bất đắc dĩ nói.
“Sao có thể như vậy được, bị lừa bịp chịu chưa đủ thiệt thòi hay sao!” Liên Mạn Nhi cảm khái nói.
Bản thân Liên lão gia tử chịu thiệt thòi từ người Võ gia không phải lần một lần hai, sao cứ mãi không chịu học khôn ra, đối với loại người đó nên trực tiếp cầm gậy đánh đuổi ra khỏi nhà, sao có thể mời bọn đó lên kháng ngồi, ôn hòa từ tốn nói chuyện chứ?
“Lão gia tử là người như vậy.” Liên Thủ Tín một tay đè trán, rầu rĩ nói: ”Ông đã từng nói một câu thế này: lãng tử hồi đầu kim bất hoán (con hư biết nghĩ lại, quý hơn vàng)… Lời nói của huynh đệ Võ gia… đều nói lên tâm khảm của ông, ông không mềm lòng mới lạ.”
Liên Mạn Nhi yên lặng suy nghĩ. Ngẫm lại Liên lão gia tử trước sau sở tác sở vi, lại thêm lời Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi đại khái có thể đoán được Liên lão gia tử nghĩ thế nào.
Liên lão gia tử tin tưởng lời nói của huynh đệ Võ gia, tin bọn họ làm những chuyện vô liêm sỉ đó là do khốn cùng bức bách. Ông tin tưởng bản chất của huynh đệ Võ gia không xấu. Hoặc là nói, Liên lão gia tử càng thêm tin tưởng, dưới sự khoan dung và tác động ân tình của ông, hai huynh đệ này nhất định có thể bỏ ác theo thiện.
Nhìn đi, vào thời điểm ông khó khăn vì chuyện mai mối cho Liên Thủ Nhân nhất, không phải hai huynh đệ liền tới hỗ trợ sao!
Ông hành thiện rốt cục cũng cảm hóa được huynh đệ Võ gia, đây rõ ràng là một giai thoại lưu danh ngàn đời nha! Chỉ cần lãng tử hồi đầu, như vậy chứng tỏ những trả giá trước kia của ông vô cùng có giá trị, mà ác danh của huynh đệ Võ gia cũng tan thành mây khói.
Liên lão gia tử viên mãn!
Cái gọi tính cách quyết định vận mệnh, thật sự là lời lẽ chí lý! Liên Mạn Nhi sợ hãi tính cách đặc biệt của Liên lão gia tử như vậy, khẳng định ông sẽ một lần lại một lần mắc mưu Võ gia nữa cho coi, cũng khẳng định ông thiên vị Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ thế nào.
Nhưng mà, chuyện này quả thực quá buồn cười.
Liên Mạn Nhi cũng không phản đối những lời “lãng tử hồi đầu kim bất hoán” này. Đối với những người chân chính chịu sửa đổi, Liên Mạn Nhi cảm thấy có thể cho họ cơ hội. Nhưng mà Liên lão gia tử làm quá mức rồi. Ông một mực che chở chăm nom những thứ “lãng tử” kia như nâng niu đóa hoa yếu đuối mong manh, chờ đợi bọn họ quay đầu lại, mà đối với chút ít hành động giữ khuôn phép làm ông yên lòng của họ làm như không thấy, không thèm để ý chút nào. Thậm chí vô cùng vui sướng hy sinh bản thân vì những thứ “lãng tử” cam lòng an phận làm bé cưng kia.
Liên Mạn Nhi quả thực không nghĩ ra nổi câu nào hình dung hành động như vậy, chỉ đành mím môi câm lặng.
“Hai huynh đệ Võ gia định mai mối đại đương gia cho gia đình như thế nào vậy con?” Trương thị phục hồi tinh thần lại trước, hướng Liên Diệp Nhi hỏi.
“Nói là người trong làng của nhà mẹ đẻ vợ Võ Nhị Cẩu, cũng là thân thích…” Liên Diệp Nhi liền nói.
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu làm mai cho Liên Thủ Nhân một cô nương năm nay hai mươi lăm tuổi, chưa gả cho người nào. Luận về vai vế, cô nương này phải gọi vợ Võ Nhị Cẩu một tiếng cô cả.
“Vợ Võ Nhị Cẩu là người làng nào?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.
“Ta cũng không biết.” Liên Thủ Tín lắc đầu: “Chỉ nghe nói ở rất xa, cụ thể ở chỗ nào thì ta không biết.”
“Vẫn còn là cô nương, chưa từng gả cho người nào, lại hơn hai mươi lăm tuổi, có bị khiếm khuyết chỗ nào không vậy?” Lý thị hỏi.
Ở niên đại này không lấy độc thân làm cao quý, con gái sinh ra chỉ chờ đến tuổi là lập gia đình. Cô nương nhà bình thường trễ nhất đến mười bảy mười tám tuổi đã phải xuất giá. Cô nương qua hai mươi tuổi mà còn chưa xuất giá là của quý hiếm có khó tìm. Mà cô nương hai lăm tuổi còn chưa xuất giá ở niên đại này nhất định phải có nguyên do nào đó.
Ở niên đại này có câu tục ngữ: có thể thừa nam nhưng không thể dư nữ. Nói cách khác, bất kể gia đình một cô nương có điều kiện kém thế nào cũng có thể gả con gái ra ngoài. Ví dụ như điều kiện La Tiểu Yến kia, mặc dù đã hơi quá tuổi nhưng vẫn có người chấp nhận lấy nàng.
Mà cô nương này hai mươi lăm tuổi vẫn chưa xuất giá, ở niên đại này, khả năng lớn nhất là bản thân cô nương ta có vấn đề.
“Con nghe mẹ Nha Nhi nói ông nội cũng đã hỏi như vậy rồi.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Vậy huynh đệ Võ gia nói như thế nào?” Trương thị vội hỏi.
“… Nói là không có vấn đề gì. Chỉ tại trong nhà nghèo quá nên đòi hỏi sính lễ phải nhiều. Mà ở chỗ các nàng ở quả thật rất nghiêng lệch, mọi người nghèo khó không có một xu dính túi, kết quả sau nhiều lần tìm mai mối vẫn không thành cho nên chậm trễ đến bây giờ.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Còn nói cô nương kia rất hiếu thuận, mấu chốt là nàng ta yêu thương huynh đệ trong nhà rất thật lòng, đòi hỏi sính lễ cũng là vì nuôi sống người trong nhà. Còn nói

