Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4628)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

cô nương kia khỏe mạnh lành lặn, đặc biệt làm việc rất giỏi giang, trừ may vá không được tốt thì những việc trong nhà ngoài ngõ đều do một thân nàng ta đảm đương… Còn nói ra đồng làm việc cũng chẳng kém nam nhân nào.”


“Vậy ra điều kiện nàng ta cũng không tệ. Lấy Đại đương gia còn bị ủy khuất nữa là.” Trương thị cúi đầu suy tư nói.


“Trọng điểm là sính lễ.” Liên Mạn Nhi rất tỉnh táo nói.


“Dù cho sính lễ có nhiều hơn nữa nhưng người ta còn trẻ như vậy, vẫn còn là con gái thì cũng xứng đáng thôi.” Trương thị liền nói.


Trương thị nói xứng đáng cũng không phải nói Liên Thủ Nhân và cô nương này điều kiện xứng đôi, mà là nói Liên Thủ Nhân chiếm được lợi rồi.


“Diệp Nhi, huynh đệ Võ gia nói muốn bao nhiêu sính lễ?” Liên Mạn Nhi quay đầu hỏi Liên Diệp Nhi.


Chương 730: Sính Lễ


Edit: Chirido Beta: Nora Liên Diệp Nhi biểu lộ vẻ mặt quái gở nói: “Mạn Nhi tỷ, nói số sính lễ bọn họ đòi ra có thể hù chết người ta đó.”


“Là bao nhiêu?” Liên Mạn Nhi ráo riết truy hỏi.


“Bảy mươi lượng bạc đó tỷ.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Trước tiên phải đưa bảy mươi lượng bạc, còn chưa tính phải cho thêm vải vóc linh tinh nữa.”


Người nhà nông mà đòi tận bảy mươi lượng bạc tiền sính lễ, còn chưa tính những thứ linh tinh khác thì quả thật cực kì quá mức. Thậm chí gia đình đối phương còn không chuẩn bị sẵn đồ cưới thì rõ rành rành là bán khuê nữ mà.


“Phần này không phải đã vượt xa Triệu Tú Nga rồi sao?” Trương thị liền nói: “Khi đó Triệu Tú Nga người ta tốt xấu gì cũng còn nhỏ tuổi, dung mạo cũng xinh đẹp, trong nhà còn chuẩn bị sẵn đồ cưới. Lúc đó người ta còn biết nói tốt: tiền sính lễ chỉ là cho có để không mất mặt, sau khi thành thân rồi đều cho mang về hết đó thôi.”


Huynh đệ Võ gia đòi bao nhiêu sính lễ đó, cho rằng nàng kia là dạng nhân vật thần thánh phương nào chứ. Vậy mà cũng dám đòi nhiều tiền như vậy.


“Trách sao trì hoãn tới tận từng tuổi này cũng không có nhà chồng nào đến hỏi.” Lý thị bất mãn nói: “Nghèo đến điên rồi ư! Đừng nói người nhà nông bình thường, cho dù nhà giàu có sợ cũng không dám tới. Người nhà này muốn tiền thế nào thì cũng phải theo mẫu giá biểu cơ bản chứ, đòi như vậy không phải nói rõ không có ý định gả khuê nữ ra cửa à?”


Liên Thủ Tín ngẫm nghĩ một chút liền nói: “Con thấy, chưa hẳn là do gia đình đó đòi số tiền này. Bộ thật sự Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu muốn báo ân cho lão gia tử sao? Có cho tiền con cũng không tin. Nhất định là nhìn thấy lão gia tử sốt ruột, lại không tiếc quăng tiền, muốn từ đầu này ăn một khoản.”


“Cha, cha thật sáng suốt.” Liên Mạn Nhi cười nói.


“Xem khuê nữ khen chàng kìa.” Trương thị trêu chọc nhìn Liên Thủ Tín.


Người một phòng đều nở nụ cười.


“Chỉ… chỉ cần động não chút thì hiểu được rồi. Có gì mà sáng suốt với không sáng suốt.” Liên Thủ Tín có chút xấu hổ nói.


Liên Diệp Nhi trái nhìn, phải nhìn, trong lòng không khỏi tràn đầy hâm mộ. Nàng hâm mộ Liên Thủ Tín cưng chiều con cái, hâm mộ bầu không khí người một nhà ở chung của nhà Liên Mạn Nhi. Có lẽ người già thế hệ trước sẽ cảm thấy bọn họ không lớn không nhỏ, nhưng loại không khí hòa hợp, thân thiết này thật sự làm cho người ta hạnh phúc và ấm áp.


Liên Diệp Nhi âm thầm than thở. Cha mẹ nàng dù là người ôn hòa, chưa từng đánh chửi nàng lần nào nhưng ở nhà nàng chưa bao giờ có khoảng thời gian sung sướng như vậy. Lúc nói chuyện, Triệu thị và Liên Thủ Lễ luôn hữu ý vô ý mà vô cùng thận trọng. Thậm chí Liên Thủ Lễ chưa từng đùa giỡn với vợ con bao giờ.


“Diệp Nhi, bọn họ đòi số tiền này, ông nội con có đồng ý chưa?” Liên Thủ Tín hỏi Liên Diệp Nhi.


“Ông nội không đồng ý ạ.” Liên Diệp Nhi đáp.


Thật ra thì nghe đối phương đòi những tiền bạc sính lễ như vậy, Liên lão gia tử cũng không nhất quyết cự tuyệt. Chẳng qua ông chỉ nói với huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu rằng ông không có số tiền này, cho dù đi vay mượn, thế chấp cũng không thể gom đủ số tiền đó.


“Lão Nhị, lão Tam a, thật sự đại bá không có nhiều bạc như vậy. Thôi, chuyện này coi như xong đi. Đã làm phiền hai cháu đi chuyến này rồi.” Liên lão gia tử cúi đầu suy tư chốc lát, rồi khách khí hạ lệnh trục khách.


“Ông nội vẫn chưa đến nỗi lú lẫn.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Thật ra Liên lão gia tử vẫn luôn là người khôn khéo. Ông không hồ đồ. Bị mắc mưu, lừa bịp, dù đã biết rõ người ta đào hố gài bẫy ông ở đằng trước, ông cũng bước tới giẫm vào là do nội tâm cam tâm tình nguyện. Nếu như Liên lão gia tử không muốn mắc lừa thì có người nào lừa bịp được ông chứ.


“Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu cứ đi như vậy sao?” Liên Thủ Tín lại hỏi Liên Diệp Nhi.


“Không phải ạ.” Liên Diệp Nhi lắc đầu.


Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu thấy Liên lão gia tử nhanh chóng cự tuyệt như vậy, lập tức vòng vo chuyển ý.


“Đại bá, đây là nhà bọn họ đòi, cháu chỉ nói đúng tình hình thực tế thôi ạ!” Võ Nhị Cẩu vội nói.


“Lúc đầu nhà bọn họ còn đòi nhiều hơn. Qua mấy năm không ai chấp nhận mới giảm xuống còn bảy mươi lượng.” Võ Tam Cẩu cũng nói.


“Cháu thấy năm nay bọn họ cũng đã sốt ruột rồi. Để huynh đệ cháu đến nhà nàng thương lượng giảm tiền sính lễ chút nữa xem thế nào. Đại bá, ngài có thể cho chúng cháu biết, ngài lấy ra được bao nhiêu bạc không?” Võ Nhị Cẩu lại nói.


“Tiền sính lễ mười lượng bạc.” Liên lão gia tử ung dung nói: “Mặc khác ta sẽ đặt mua cho nàng ta thêm bốn bộ quần áo, đánh thêm hai bộ trang sức, các dạng sính lễ khác cũng cho, thế nào cũng phải bày hai bàn tiệc rượu… vị chi cũng đã hơn hai mươi lượng bạc. Nhiêu đó thôi ta đã phải bán lương thực và thế chấp đồ đạc thêm mới đủ.”


Huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu len lén trao đổi một ánh mắt, rồi có chút thất vọng.


“Đại bá, khuê nữ người ta là khuê nữ tốt, chưa từng gả cho ai, còn là hoàng hoa khuê nữ, ngay cả đính hôn cũng chưa có. Thủ Nhân đại ca cũng sắp đến năm mươi rồi. Dù cho bọn họ đòi bảy mươi lượng là hơi cao chút, nhưng mười lượng quả thật quá ít.” Võ Nhị Cẩu liền nói.


“Đại bá, Thủ Nhân đại ca muốn tái giá, tìm một người bốn mươi năm mươi tuổi, không cần bao nhiêu bạc cũng có thể được, nhưng Thủ Nhân đại ca sẽ thiệt thòi. Đại bá, ngài ngẫm lại đi, người ta là khuê nữ hai mươi mấy tuổi đi theo Thủ Nhân đại ca, Thủ Nhân đại ca cũng thấy vẻ vang mặt mũi a. Vào cửa rồi, năm sau đã có thể cho ngài ôm cháu trai, năm sau nữa ôm thêm hai đứa!” Võ Tam Cẩu liền nói.


“Đàn bà đã qua tái giá thì sống chung thế nào cũng có ngăn cách. Khuê nữ người ta không giống như vậy, khẳng định một lòng toàn tâm toàn ý đi theo Thủ Nhân đại ca, không có nhiều tâm tư thối rữa khác.” Võ Nhị Cẩu nói.


“Người ta trẻ tuổi, thân thể tốt, hầu hạ Thủ Nhân đại ca chúng ta đến già cũng không xê suyễn chút nào.” Võ Tam Cẩu nói.


Không phải Liên lão gia tử không vừa ý cô nương này trẻ tuổi, chưa thành thân. Nhưng bảy mươi lượng bạc thật sự vượt quá mức dự tính của ông. Chẳng qua nghe Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu nói như thế, ông lại có chút ít thả lỏng.


Hai huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu đương nhiên lưu ý th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình