“Thái Vân tỷ, lời này muội chỉ nói với mình tỷ thôi. Tuyệt đối không được để lộ điều gì trước mặt tỷ tỷ muội, muội sợ tỷ tỷ bức bối trong lòng.” Liên Mạn Nhi dặn dò Trương Thái Vân.
Liên Chi Nhi thành thành thật thật chăm chú thiêu thùa may vá trong phòng không nghe thấy các nàng nói chuyện. Nhưng không may Trương thị từ trong nhà đi ra, Liên Thủ Tín đi lấy đồ ở tiền viện quay lại đã nghe được câu cuối.
Hai vợ chồng liền hỏi Liên Mạn Nhi là chuyện gì làm Liên Chi Nhi khổ sở mà không thể cho nó biết.
Liên Mạn Nhi thấy không thể gạt được đành đem mấy lời đã nói với Trương Thái Vân nói lại một lần.
Trương thị đau lòng Liên Chi Nhi nhưng thói quen hiền lương thục đức và kính lão khiến cho bà khó nói Liên lão gia tử một câu không tốt, chỉ có thể quay sang cau có với Liên Thủ Tín.
“Có gì ăn ngon cũng không quên đưa qua cho ông. Kính ông hết chỗ nói vậy mà còn nhẫn tâm chọc khoét tim ta! Coi mấy mẹ con chúng ta là gì!… Đều tại ngươi.” Trương thị ném cho Liên Thủ Tín một câu.
Trong lòng Liên Thủ Tín cũng không thoải mái, lại bị Trương thị trút giận thì càng thêm khó chịu. Nhưng mà ưu điểm của Liên Thủ Tín là sẽ không vì những chuyện thế này mà xa cách, cãi vã với Trương thị. Cho dù ngoài miệng ông không thừa nhận nhưng trong lòng đều rõ ràng cha mẹ ông làm không đúng. Vì vậy, ông tình nguyện bị vợ con oán trách hai câu cũng không hé môi nửa lời.
Chính vì thế, từ lúc ra riêng cho tới nay, một nhà các nàng chưa từng vì chuyện nhà cũ mà cãi cọ lần nào.
Không thể không nói, rất nhiều nam nhân dưới tình huống tương tự cũng chưa chắc làm được như ông.
Dĩ nhiên, Trương thị cũng rất biết tiết chế, cho tới bây giờ bà chưa từng vượt mức quá phận, sẽ không cắn mãi không buông.
Đều là người tính tình tốt lại biết thông cảm lẫn nhau, có đôi khi ta kính người một thước, khi khác người lại kính ta một trượng, cuộc sống trôi qua không hòa thuận mới là kỳ quái.
Liên Thủ Tín chịu đựng kềm kẹp ép sát nhất thời khó mà giải tỏa liền gọi con trai nhỏ ra ngoài tản bộ tiêu sầu.
Hai người còn chưa ra tới đại môn đã đụng phải Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi chạy tới báo tin cho Liên Mạn Nhi.
“Gì, Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu hả?” Liên Thủ Tín nghe Liên Diệp Nhi nói xong cũng bất chấp ra ngoài giải sầu, liền cùng Liên Diệp Nhi quay vào định cẩn thận nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mấy người Trương thị, Liên Mạn Nhi nghe tin tức kia cũng cả kinh, ngay cả Lý thị cũng biến sắc.
“Chính là người không chịu trả địa tô lão Võ gia hả? Nhà cũ các con vẫn lui tới với người như vậy sao?” Lý thị rất ít khi nói chuyện liên quan đến nhà cũ, vậy mà lúc này cũng không nhịn được nói.
Chương 729: Lãng Tử Hồi Đầu
Edit: Chirido Beta: Nora Liên Mạn Nhi nói với Lý thị: “… Bình thường cũng không qua lại đâu ạ.” chẳng qua không biết thế nào mấy người đó lại nhằm lúc này mò tới cửa nhà cũ.
“Nhất định là họ biết lão gia tử vung rắc tiền khắp nơi rồi.” Lần này Liên Thủ Tín phản ứng vô cùng nhanh.
Liên lão gia tử vì tìm mai mối cho Liên Thủ Nhân mà bỏ hết vốn liếng ra. Mấy nhà ông tìm đến đều để lại bạc, nói là tiền thù lao chân chạy vất vả, bất kể chuyện tình có thành hay không thì tiền đó cũng không bị đòi lại. Mà nếu như chuyện thành công thật, tất sẽ có khoản lớn cảm tạ. Huynh đệ Võ gia nhất định là mắt thấy có thể sinh lợi cho nên mới tới cửa làm mai cho Liên Thủ Nhân.
“Diệp Nhi, con tận mắt nhìn thấy hay nghe ai nói lại vậy?” Trương thị hỏi Liên Diệp Nhi.
Giờ đây Liên Diệp Nhi đã không thể nào bỏ sót chuyện chạy qua nhà cũ bên kia thăm dò.
“Con nghe nói, mẹ Nha Nhi đang ở nhà con đó, bà ta nói… lúc ấy bà đang ở nhà.” Liên Diệp Nhi liền nói.
Nguyên lai là Hà thị tận mắt nhìn thấy rồi chạy ngay đến nhà Liên Diệp Nhi lảm nhảm, như vậy chắc cũng có thể tin được.
“Ông nội con cho bọn họ vào cửa rồi, không đuổi bọn họ ra ngoài sao?” Liên Thủ Tín hỏi Liên Diệp Nhi.
“Hình như ông nội không đuổi bọn họ ra ngoài.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu vừa vào nhà liền quỳ gối trước mặt ông…”
Rồi sau đó Liên Diệp Nhi thuật lại tình hình Hà thị chứng kiến ở thượng phòng nhà cũ.
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu trực tiếp đi thẳng vào thượng phòng gia chủ, vừa vào cửa liền phịch một tiếng quỳ gối dưới kháng, dập đầu lạy ba cái cốp cốp cốp đối với Liên lão gia tử.
Ở nhà người nông, không lễ không tết mà khấu đầu ba cái quả thật là đại lễ.
Khi đó, Liên lão gia tử và Chu thị đều đang ngồi trên kháng, thấy Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu đột nhiên mò tới thì hai người đều lắp bắp chấn kinh. Chờ bọn họ kịp phản ứng thì hai người kia đã khấu đầu xong, vội vàng hướng Liên lão gia tử và Chu thị gọi đại bá, đại bá mẫu.
Mặc dù Liên lão gia tử không hiểu chuyện gì ra chuyện gì nhưng ông không thể trơ mắt nhìn người khác quỳ gối khấu đầu lạy ông, liền bảo hai huynh đệ đứng dậy .
“Hai người các cháu tới có chuyện gì không, không lễ không tết, lạy ta làm gì?” Liên lão gia tử ôn hòa hỏi.
Lúc này Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu mới đứng lên. Bởi vì Liên lão gia tử không cho bọn họ ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi, đứng ở mép kháng cười nhìn Liên lão gia tử.
“… Nghe nói đại bá muốn tìm mối cho Thủ Nhân đại ca, hai huynh đệ chúng cháu đến đây ý muốn làm ông mai cho Thủ Nhân đại ca.” Võ Nhị Cẩu nói.
Võ Tam Cẩu cười tiếp lời: “Hai huynh đệ chúng cháu đã sớm biết đại bá muốn thu xếp chuyện này. Vẫn luôn một mực không dám tới cửa là sợ lão nhân ngài còn tức giận chuyện trước kia. Còn nữa, đại bá ngài đã ra mặt thu xếp chuyện này, khẳng định không ít người vội vàng tới cửa. Chúng cháu dù có muốn, cũng không đến lượt.”
“Hồi lâu, chúng cháu nghe nói chuyện này của Thủ Nhân đại ca cũng chưa thành nên mới dám tới.” Võ Nhị Cẩu lại nói.
“Đại bá, lão nhân ngài đối với chúng cháu rất tốt, chúng cháu đều ghi tạc trong lòng, muốn báo đáp ngài, vì lão nhân ngài góp thêm chút sức lực. Chuyện của Thủ Nhân đại ca, chúng cháu vừa vặn có thể giúp.” Võ Tam Cẩu nói tiếp.
Hai huynh đệ mỗi người một câu nói rõ ý đồ tới đây.
Liên lão gia tử thấy hai người này tới làm mai cũng hơi xao lòng. Nhưng mà dù sao năm ngoái mới bị Võ gia lừa bịp, trong lòng Liên lão gia tử vẫn không thể tin tưởng được.
“Lão Nhị, lão Tam à.“ Liên lão gia tử đánh giá huynh đệ Võ gia, chậm rãi mở miệng nói: “Các cháu nói ghi tạc trong lòng ý tốt của ta, muốn báo đáp ta, lời này ta không thích nghe. Cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ muốn các cháu báo đáp gì. Hai người các cháu vuốt lương tâm suy nghĩ một chút. Ta có điểm nào có

