Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4488)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng văn tự kia đối phó các người.


Tưởng thị ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Liên Mạn Nhi.


Người của Tứ phòng, là không yên tâm bọn họ. Ngày hôm nay thiếu sót như vậy, nàng đoán chừng phải cam chịu thôi.


“Trời đã không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nấu cơm thôi. Cha con cũng sắp về rồi.” Liên Mạn Nhi vừa cười nói.


“Đúng, nên đi nấu cơm thôi.” Trương thị gật đầu, “Vợ của Kế Tổ, cháu không cần đi đâu, sẽ làm cho xiêm y của cháu bị dính.”


Ở đây dính, là câu thổ ngữ cửa miệng của các lão nhân ở Tam Thập Lý doanh tử, ý tứ là dơ, bẩn.


Trương thị liền cùng Liên Mạn Nhi đi về phía phòng bếp.


“Không sao đâu ạ, cháu là vãn bối, sao có thể ngồi mà chờ ăn được, xiêm y gì chứ, đều không quan hệ.” Tưởng thị trên mặt cười hòa, theo Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đi ra ngoài.


. . . . . . . . . . . .


Rất nhanh, nhóm nam nhân Liên Thủ Tín đã từ trên núi trở về, Liên Mạn Nhi xách ấm trà, đi châm trà cho bọn họ. Mới vừa vào cửa, đã thấy Liên Kế Tổ ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, một bên oán giận


“…..Ngày này thật là lạnh, chỉ mới chốc lát, đã đem xiêm y của cháu không chống đỡ nổi nữa.”


“Trên núi gió thổi mạnh.” Liên Thủ Lễ nâng mí mắt, nhìn Liên Kế Tổ một cái, nói.


Đều là mới từ trên núi xuống, Ngũ Lang với tiểu Thất cũng không mặc nhiều hơn so với Kế Tổ, tuổi của bọn hắn so với Kế Tổ lại còn nhỏ hơn, tuy nhiên bọn họ bộ dáng lại vẫn như thường, không có lấy một câu oán trách.


“Kế Tổ ca, uống chén trà nóng cho ấm bụng.” Liên Mạn Nhi vào phòng, châm trà cho mọi người.


“Kế Tổ ca, Thái Thương bên kia ấm áp hơn so với bên này sao?” Rót trà cho Liên Kế Tổ, Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Bên đó cũng không ấm áp nhiều.” Liên Kế Tổ uống một ngụm trà, thoải mái mà thở ra một hơi, mượn chén để làm ấm tay, mặt mày tươi tỉnh nói, “Mùa đông bên Thái Thương kia trôi qua không chút khổ sở, ta mặc một thân quần áo dày, tuyệt không thấy lạnh. Mà ở bên này ta chịu không nổi, tối ngày hôm qua, đốt vài bó củi, cũng chỉ ấm được một hồi, đến sau nửa đêm, ta bị làm cho đông lạnh mà tỉnh.”


“Nước bên kia cũng ngon hơn.” Liên Kế Tổ liền uống một ngụm trà rồi nói.


Liên Mạn Nhi chỉ cười cười, không nói gì.


Thái Thương nàng cũng đã từng đi qua, cũng không thấy nó tốt đẹp như những gì Liên Kế Tổ nói. Cách nhau bốn trăm dặm, chênh lệch nhiệt độ cũng không quá hai độ. Về phần thủy thổ, Liên Mạn Nhi ngược lại cảm thấy nước giếng ở Tam Thập Lý doanh tử đặc biệt ngọt.


Liên Kế Tổ cảm thấy Thái Thương tốt, hoàn toàn là do cuộc sống của hắn ở bên đó là cuộc sống của một đại thiếu gia.


Liên Mạn Nhi rót trà xong, liền từ trong phòng đi ra ngoài, tiểu Thất cũng đi theo ra ngoài. Phòng bếp bên kia đã đủ người rồi, Liên Mạn Nhi liền cùng tiểu Thất quay trở về hậu viện, lấy chút hoa quả đem tới cho mọi người ăn.


“Trên núi gió lớn, đệ có bị lạnh không?” Liên Mạn Nhi sờ sờ cái mặt bánh bao của tiểu Thất, hỏi.


“Không có, đệ mặc cũng nhiều mà.” Tiểu Thất lắc đầu, “Đệ mới không làm bộ làm tịch như Kế Tổ ca.”


Liên Mạn Nhi liền nhếch miệng cười.


“. . . . . . Ngày hôm qua đại tẩu không phải nói, ông nội không đến được, để cho Kế Tổ ca đến dập đầu trước mồ mả tổ tiên sao? Kế Tổ ca mới vừa rồi trên núi ngại lạnh, nếu không có cha nhắc nhở, ca ấy sẽ không dập đầu đâu. Cha để cho ca ấy đắp lại đất cho mộ phần, ca ấy cũng không nguyện ý. . . . . .”


“Ca ấy không tốt như vậy, chúng ta ai về sau cũng không được học theo đâu đấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Vâng. Ngũ Lang ca cũng có nói, phải nhớ kĩ bài học của Kế Tổ ca, không được rập khuôn theo.”


“Vì sao lại bảo là học theo, đệ biết chứ?” Liên Mạn Nhi cười nói.


“Biết, ngày hôm trước ca đã nói chuyện kia cho đệ.” Tiểu Thất liền khoe khoang nói.


. . . . . . . . . . . .


Sau khi ăn xong bữa trưa, Liên Kế Tổ đã muốn rời đi.


“Bây giờ mới là giờ nào? Không phải nói ngày mai mới trở về sao?” Liên Thủ Tín vội hỏi.


Hôm qua khi Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị mới tới, Liên Thủ Tín liền hỏi bọn họ sắp xếp hành trình như thế nào, lúc ấy Liên Kế Tổ nói ở lại hai ngày rồi mới đi.


“Thái Thương bên kia còn rất nhiều công chuyện, cháu còn phải trở về ôn bài.” Liên Kế Tổ liền nói, “Từ nơi này đi, chúng cháu còn phải ghé qua huyện Cẩm Dương một chuyến nữa.”


Chương 479: Hồ Thạch (Kiểu Kiểu Như Đá Non Bộ)


Edit: Gà Gù


Nghe Liên Kế Tổ nói còn muốn đi tới huyện Cẩm Dương, Liên Thủ Tín liền ồ lên một tiếng.


“Lúc chúng cháu chuẩn bị đi, lão thái thái đã dặn dò, phải ghé qua thăm đại cô phu nhân.” Tưởng thị cười nói.


“Vậy buổi tối, mọi người liền trụ ở chỗ Hoa Nhi tỷ rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Đúng, ở Tống gia.” Liên kế tổ gật đầu nói.


Hiện tại rời đi Tam Thập Lý doanh tử, buổi tối vừa vặn có thể ở lại Tống gia. Liên Mạn Nhi trong lòng cảm thấy Liên Kế Tổ thay đổi hành trình, là bởi vì ở Tam Thập Lý doanh tử không quen, “Ngày hôm qua sau nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh lại.”


“Bên chỗ Đại cô phu nhân phòng ốc nhiều, bọn cháu đến đấy ở tạm cũng thoải mái.” Tưởng thị nói, “Còn cô cả bên kia, chúng cháu tới ở chỉ khiến cô thêm phiền toái.”


Địa vị của đại cô phu nhân, dù đã gả ra khỏi cửa nhưng vẫn tỏ rõ địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ. Cho nên, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị mỗi lần tới, đều nhất định phải đi đến huyện Cẩm Dương, bên Liên Lan Nhi nhất định phải đi, mà phía Liên Hoa Nhi cũng không thể xem nhẹ.


Đến thăm Liên Lan Nhi, tất nhiên sẽ được nhiều lễ vật. Lúc đó đến chỗ Liên Hoa Nhi khẳng định là không cần phải bỏ tiền ra.


Liên Mạn Nhi nghĩ.


Hành lý của Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị vẫn còn để ở nhà cũ, phải quay về lấy. Liên Thủ Tín liền sai lão Trương lên trên trấn, thuê một chiếc xe cho bọn người Liên Kế Tổ.


Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị đi đến cửa đại môn, lại cùng một nhà Liên Thủ Tín, Trương thị nói lời từ biệt, sau đó Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi lại cùng nhau về phía nhà cũ.


Mấy người Liên Mạn Nhi đều đứng ở cửa chính, cũng không lập tức trở về phòng.


Mắt thấy đoàn người Liên Kế Tổ đã đi tới đường cái, Liên Mạn Nhi đang định xoay người vào trong nhà, đã nhìn thấy hai nam nhân ở phía cổng thông đi ra, bước nhanh tới chỗ Liên Kế Tổ, khom người hành lễ, sau đó liền theo Liên Kế Tổ đi ra ngoài thôn.


“. . . . . . Là hai huynh đệ nhà lão Võ .” Liên Thủ Tín liền nói, “Kế Tổ đến vào lúc này, cũng là lúc sắp phải gieo hạt, hắn cũng không nghĩ ra đồng nhìn xem thế nào.”


Mọi người vừa nói chuyện vừa bước vào trong nhà. Chờ lão Trương trở về, nói rằng Kế Tổ cùng Tưởng thị đã lên xe đi rồi, cả một nhà giờ mới đem chuyện này buông xuống.


Ngày hôm sau, nhìn thấy Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền hướng nàng hỏi thăm.


“Ngày hôm qua hai huynh đệ nhà lão Võ tìm Kế Tổ ca, đã nói những gì vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Chính là đối Kế Tổ ca xum xoe nịnh bợ, muốn thơm lây.” Liên Diệp Nhi nói, “Còn nói

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ cũ của chồng liên tục làm phiền tôi và chồng

Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, người vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full