“. . . . . . Là do lão thái thái chuẩn bị.” Tưởng thị nói.
Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, hai hộp điểm tâm kia dáng dấp cũng không tệ lắm, không biết điểm tâm bên trong thì như thế nào. Bốn cái thước đầu, cũng là trung hạng, so với thời điểm nhà nàng đốt đáy nồi (mừng nhà mới) thì đưa nhiều hơn hẳn.
Tưởng thị nói là do Chu thị chuẩn bị, vậy thì chỉ có thể cảm kích, không có dám phàn nàn điều gì.
Thái Thương đưa lễ qua, Trương thị trong lòng cũng không cao hứng.
“. . . . . . Các cháu đã tới, có lễ hay không, chúng ta cũng không tính toán. Các cháu bên kia nhân khẩu nhiều, trong sinh hoạt đều phải dùng đến tiền. Tiền này, các cháu giữ lại mà tiêu.” Trương thị là muốn nói, cuộc sống hằng ngày nên tiết kiệm chút, khoản nào tránh được thì nên tránh. Đây là nàng nghe qua lời Vương thị nói, vẫn nghẹn ở trong lòng, nghĩ muốn đối với Thái Thương bên kia nói.
“Mẹ, tiền giấy chúng ta vẫn chưa làm xong đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Trương thị vốn thẳng tính, lời này nếu thật nói ra sẽ đắc tội với người khác. Hơn nữa, nàng nói cũng vô dụng. Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị trước mắt này, cũng không thể ngăn cản hai người Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa.
“Phải rồi, chúng ta gấp tiếp thôi.” Trương thị hiểu ý Liên Mạn Nhi không muốn nàng nói tiếp, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào.
Tưởng thị ngồi bên giường gạch, vừa giúp gấp tiền giấy, vừa nói cười tán gẫu cùng Trương thị.
Liên Mạn Nhi trộm đánh giá Tưởng thị. Tưởng thị vốn người gọn gàng, thời điểm còn ở trong thôn, so với những phụ nhân khác, còn xinh đẹp hơn nhiều. Lần này trở về, trang phục của Tưởng thị lại càng bất phàm.
Tưởng thị hôm nay trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, đầu cài một cây trâm vàng khảm ngọc trai, mặt bên là vàng ròng, đeo đôi khuyên tai bằng vàng đính trân châu, cổ tay trong lúc phiêu động còn lộ ra một đôi vòng vàng óng ánh. Còn có, nàng mới vừa cởi xuống chiếc áo choàng bằng da, trên người mặc vải kép Văn Cẩm, dưới chân là đôi giày thêu đế cao. Tất cả đều tinh xảo, quý giá, mà cũng là kiểu dáng thịnh hành khác.
Mà đôi giày đế cao kia, dưới đế hẳn là ẩn giấu hương phấn, mới vừa rồi Tưởng thị bước đi, Liên Mạn Nhi là có thể ngửi thấy trong không khí một mùi thơm thoang thoảng.
Trang phục của Liên Kế Tổ so với Tưởng thị thập phần tương xứng, trên ngón tay lại còn đeo một chiếc nhẫn vàng nạm đá quý.
Trương thị muốn nói vài lời khuyên bảo. Nhưng hai người trước mặt hiển nhiên sẽ không cảm kích, lời nói ra cũng chẳng cần thiết nữa.
Sau khi đem tiền vàng xếp gọn gàng, ngồi một lúc thì Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi tới.
Trương thị thấy sắc trời không còn sớm, liền nói muốn đi chuẩn bị đồ ăn.
“Tối nay mọi người đều ở đây ăn đi.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnhTrương thị, theo mọi người đợi Trương thị phân phó.
“Tam bá mẫu bọn nhỏ, tẩu giúp hai người Kế Tổ thu thập chút rồi đốt lò được không?” Trương thị liền hỏi Triệu thị, sau đó quay đầu hướng Tưởng thị nói, “Nếu không, vợ Kế Tổ, cháu trước theo tam thẩm cháu đi qua dọn dẹp một chút. Hiện tại tuy trời đã ấm lên rồi, nhưng lò vẫn cứ phải đốt. Ở chỗ này người nấu ăn đủ rồi, cháu cứ yên tâm đi đi.”
“Đợi lát nữa Tam bá của bọn nhỏ xong việc trở về rồi hãy sang đây.” Trương thị rồi hướng Triệu thị nói.
Tưởng thị là một người thông minh, thấy Trương thị nói như vậy, cũng biết Trương thị chỉ giữ bọn họ lại ăn cơm, cũng không giữ lại ở nơi này. Muốn ở thì bọn họ vẫn phải về nhà cũ ở.
Tuy là trong lòng thấy không thoải mái, nhưng bữa cơm tối này, Trương thị cũng chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Ăn xong cơm tối, sau khi Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị ba người theo Liên Diệp Nhi trở về nhà cũ, cả nhà lại ngồi lại bên ánh nến nói chuyện.
Liên Mạn Nhi đem hộp điểm tâm mà Liên Kế Tổ cùng Tưởng thi đưa cho mở ra, điểm tâm bên trong cũng không tệ lắm.
“Đây hình như là điểm tâm ở cửa hàng điểm tâm lớn nhất Thái Thương. ” Ngũ Lang nhìn cẩn thận hoa văn phía trên mặt tráp cùng với ấn ký của cửa hàng, rồi nói.
“Bà nội các con có thể chuẩn bị cho chúng ta thế này…..thật không dễ dàng.” Trương thị liền thở dài nói.
Liên Mạn Nhi lui tới lấy sổ sách nhân tình ra, đem những lễ vật mà Tưởng thị mang tới ngày hôm nay cặn kẽ ghi vào.
“Cùng Thái Thương bên kia qua lại, con đều ghi lại trong sổ.” Liên Mạn Nhi ghi chép xong, cuốn sổ nhỏ trong tay hơi run lên, nói.
“Nàng cái gì cũng không cho, ta mới càng cao hứng.” Trương thị liền nói, “Nhìn cách ăn mặc của Kế Tổ cùng với vợ hắn, là nhờ bổng lộc của chức Huyện thừa của Đại bá các con sao?”
Ở cái triều đại này, bổng lộc mà quan viên được cấp không phải là tiền bạc, mà là phát lộc thước (lúa gạo). Bổng lộc của Huyện thừa, mỗi tháng là bảy trăm tám mươi cân gạo. Thái Thương bên kia tính cả Nữu Nữu cùng tiểu khuê nữ của Nhị Lang, tổng cộng là mười sáu miệng ăn, mà cả nhà cũng chỉ dựa vào bổng lộc của Huyện thừa. Cho dù không tính Nữu Nữu cùng đứa bé mới chào đời kia, chỉ dựa theo mười bốn miệng ăn tính ra, thì một tháng bổng lộc này chia đều cho mỗi người còn chưa được tới năm mươi sáu cân gạo.
Tiết kiệm một chút coi như mới đủ sống.
Dĩ nhiên, cái niên đại này, rất hiếm nhà có thể dựa vào bổng lộc của quan viên mà sống. Nhưng là một viên quan bát phẩm nho nhỏ, phải nuôi sống cả một đại gia đình, lại còn có thể để cho Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị ăn mặc như vậy, thì quả là không đơn giản.
“Vào thời điểm cấp chúng ta mừng tân gia, đại tẩu con còn không có ăn mặc như vậy.” Liên Chi Nhi liền nói.
“Hiện tại cùng trước kia tất nhiên là không giống chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói.
Điểm nào không giống với lúc trước, người một nhà trong lòng đều rõ ràng, chẳng qua là ai cũng không nói ra thôi.
Ngày hôm sau, mấy người nam nhân từ sáng sớm đã phải đi viếng mồ mả, còn nhóm nữ nhân thì ở nhà nấu đồ ăn.
Tưởng thị xem xét thời điểm, nhân lúc chỉ có Trương thị cùng Liên Mạn Nhi, liền đem một túi tiền đưa cho Trương thị.
“Tứ thẩm, lần trước lộ phí để Kế Tổ ca về Thái Thương, là lấy từ chỗ tứ thẩm. Trở về, lão gia tử cùng với lão gia biết được, đã răn dạy chàng ấy một trận. Cháu biết, Tứ thúc, Tứ thẩm không cần mấy đồng này, nhưng luận về đạo lý, thật sự không nên để Tứ thúc, tứ thẩm phải bỏ ra số tiền này. Lão gia tử với lão gia đã dặn dò, phải đem khoản tiền này trả lại cho Tứ thúc, Tứ thẩm, Kế Tổ đã đồng ý, chỉ là giấy tờ kia……” Tưởng thị hướng Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cười trừ nói.
Chương 478: Không Như Ý Nguyện
Tưởng thị muốn trả tiền lại, cũng muốn lấy lại văn tự thỏa thuận.
Trương thị liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Hiện tại, mọi chuyện trong nhà từ trong ra ngoài đều do Trương thị làm chủ. Nhưng đối với những chuyện trọng yếu, người trong nhà đều rất xem trọng quyết sách của Liên Mạn Nhi. Đây cũng là điều tất nhiên thôi, vô số sự kiện ngày trước đều đã chứng minh, Liên Mạn Nhi khi xử lí mọi v

