Năm chú gà con mới nở đã cứng cáp hơn rất nhiều, tiếng kêu cũng lớn hơn rồi, mà dưới bụng gà mái, mấy quả trứng ngỗng cũng đã bắt đầu có động tĩnh.
Ngỗng nhỏ lục tục chui ra khỏi vỏ, cũng là lông tơ màu vàng nhạt, cái mỏ nhưng lại dẹt ra, mới nở nên ngỗng con đi đứng có chút không vững, lúc la lúc lắc đi được hai bước sẽ ngã úp sấp xuống.
Gà mẹ rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, sau khi được Trương thị khao một bữa thức ăn gia súc ngon lành sau, liền tiếp tục trở về với chiếc ổ của mình. Còn gà con cùng với ngỗng con thì vẫn được giữ lại trong phòng.
Ngỗng con lớn lên rất nhanh, hai ngày sau khi nở, chân của bọn chúng đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều.
Sau bữa cơm trưa, Trương thị thả mấy con ngỗng ở trên kháng, để cho bọn chúng tùy ý chạy đùa. Ngỗng nhỏ ý thức lãnh địa tương đối mạnh, bọn chúng được đặt ở đầu giường xa lò sưởi thì sẽ chỉ quanh quẩn ở đó, không bao giờ đến phía đầu giường đặt gần lò sưởi.
Tiểu Thất nghỉ ngày Hưu Mộc, nhất định sẽ đến chỗ ngỗng con chơi.
Ngỗng con so với gà con thì lớn hơn, lông càng thêm xù, thịt vù vù, đừng nói tiểu Thất, ngay cả Liên Mạn Nhi cũng vô cùng thích. Nhưng mà ngỗng con cũng không ngoan ngoãn như mấy chú gà con.
Tiểu Thất chẳng qua chỉ là đi qua sờ một chú ngỗng con, đã bị hai con khác công kích.
Ngỗng con công kích, chính là thân thể đè thấp thân mình, rướn cổ lên, vểnh cái mông mập mạp lên, dùng cái mỏ nhỏ nhắn kêu quàng quạc. Ở Tam Thập Lý doanh tử, có người chuyên môn trông coi không để ngỗng cho ngỗng cắn người, gọi là ninh nhân . Bởi vì ngỗng không có răng cho nên lúc cắn người, chính là véo. Thử tưởng tượng xem, nếu như bị một con ngỗng trưởng thành véo, thì sẽ đau đến mức nào đây!!!
Cái này không khỏi khiến cho Liên Mạn Nhi nhớ tới cá sấu, nghe nói cá sấu khi nuốt cái ăn, chính là tự mình xoay xoay.
Con ngỗng nhỏ như vậy chắc không dọa được tiểu Thất, nhưng không ngờ hắn lại hét toáng lên, trốn lại phía này.
Liên Mạn Nhi, Trương thị cùng Liên Chi Nhi cùng ngồi ở đó, mấy con ngỗng chẳng hề không kích các nàng, mà lại chạy đuổi theo tiểu Thất.
Tiểu Thất chạy một vòng mà mấy con ngỗng con vẫn đuổi mãi không tha. Tiểu Thất không có biện pháp, bèn nhảy tới phía trên gối đầu.
Ngỗng con cái cổ vẫn còn ngắn, chiếc gối đối với chúng vẫn có chút cao. Mấy con ngỗng đứng ở trước gối, uy hiếp kêu lên hai tiếng, rốt cục lui về phía đầu giường cách xa lò sưởi, tiểu Thất lau mồ hôi, từ trên gối đầu bước xuống, hắn cũng không dám tiếp tục đi trêu đám ngỗng nữa.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cười trộm, ngỗng chính là hung hãn như thế, ngỗng con cái đầu bé xíu thế đã dám khiêu chiến tên tiểu tử tiểu Thất mập mạp, rõ ràng là một bộ dáng báo đốm mà.
Trương thị cùng Liên Chi Nhi cũng không có đồng tình với tiểu Thất, không hẹn mà cùng cười ngặt nghẽo.
Mấy mẹ con đang cười đùa vui vẻ, lại nghe thấy ở ngoài phòng truyến đến âm thanh của Liên Diệp Nhi.
“Tứ thẩm, Ngũ Ca con đã trở lại.”
Trong giọng nói của Liên Diệp Nhi tràn đầy vui sướng
Chương 476: Trận Đầu Báo Cáo Thắng Lợi
Nghe tin Ngũ Lang trở lại, trên khuôn mặt mấy mẹ con đều lộ vẻ vui mừng, vội vàng xuống đất đeo giày rồi đi ra ngoài. Đi tới phòng ngoài, đã nhìn thấy Ngũ Lang vai đeo tay nải, đang từ cửa đại môn đi tới. Liên Thủ Tín cùng Triệu thị mỗi người ôm một túi hành lý, theo ở phía sau.
Hiển nhiên Ngũ Lang là vừa mới xuống xe.
Mọi người sau khi đã nghênh đón Ngũ Lang tiến vào tiền sảnh, lại mời Lỗ tiên sinh đến đây. Mọi người còn chưa ngồi vào chỗ của mình, Trương thị đã sớm đem Ngũ Lang kéo ở bên người, thăm hỏi ân cần.
“Mẹ, mẹ xem, không phải con vẫn còn rất tốt sao.” Đối với những câu hỏi của Trương thị, Ngũ Lang tất cả đều trả lời, cuối cùng mới cười nói.
Đi huyện thành hơn mười ngày, Ngũ Lang so với lúc còn ở nhà cũng không có gì thay đổi, nhìn qua ngược lại tinh thần có chút phấn chấn hơn.
Trương thị nghe Ngũ Lang nói như vậy, lại đem Ngũ Lang từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, tâm tình bấy giờ mới được thả lỏng.
Mọi người lúc này mới hỏi thăm về kỳ thi huyện thử của Ngũ Lang.
“Thi rồi, đứng thứ sáu mươi chín.” Ngũ Lang liền nói với mọi người, “Đề thi ra cũng không quá khó khăn, mà tiên sinh cũng có giảng giải qua…..Lúc mới vào trường thi thì có chút không quen, nhưng rất nhanh liền có thể thích ứng.”
Thi huyện thử do Tri huyện làm chủ khảo, cuộc thi phân năm trường, vòng một là Chính trường, vòng thứ hai là chiêu phục, hay còn gọi là sơ thảo, vòng thứ ba là tái phục, vòng thứ tư và năm đều gọi là Liên phục. Thành tích của các vòng thi trước phải đạt yêu cầu thì mới được tham gia những vòng thi sau.
Quy củ trường thi của kì thi Huyện ở huyện Cẩm Dương cực kỳ nghiêm ngặt, tuy nhiên, đề thi ra lại tương đối đơn giản. Trong kỳ thi lần này, đề thi là từ “Tứ Thư” cùng “Hiếu Kinh” để ra đề mục viết văn, tiếp đến là thi thơ phú, sau đó trích một đoạn khoảng hơn trăm chữ trong “Thánh Dụ Quảng Huấn” để cho thí sinh viết chính tả.
Tại kì thi Huyện, các thí sinh phải có mặt tại trường thi từ lúc mới chạng vạng sáng cho đến lúc trời sẩm tối mới được đi ra. Ăn uống, nghỉ ngơi đều ở trong trường thi, điều này yêu cầu thí sinh phải có năng lực thích ứng rất mạnh, đặc biệt là khả năng kiên trì và tĩnh tâm phải vô cùng cao.
Mặc dù tuổi của Ngũ Lang không tính là lớn nhưng tâm trí lại cực kỳ bền bỉ, mới lần đầu vào trường thi nhưng đã rất nhanh có thể thích ứng. Kết thúc năm trường thi, kết quả đưa xuống dưới, Ngũ Lang xếp thứ sáu mươi chín.
Theo Ngũ Lang nói, kỳ thi Huyện lần này lấy đỗ một trăm mười lăm người. Thành tích của Ngũ Lang coi như là ở nhóm giữa. Danh tính những người đỗ kỳ thi này được ghi vào Danh sách bồi dưỡng. Bản danh sách được đưa tới chỗ Nho học thự, đồng thời trình báo lên phủ Liêu Đông, đây gọi là
Hối Tống.
Chỉ có những học sinh nằm trong danh sách Hối Tống này mới có đủ tư cách tham gia vào kỳ thi Phủ thử của phủ Liêu Đông.
Kỳ thi Phủ được tổ chức vào tháng tư, nếu qua được kỳ thi Phủ thử sẽ lấy được tư cách là học trò nhỏ, kế tiếp có thể tham gia vào kỳ thi Viện thử. Thông qua kỳ thi Viện thử mới có thể lấy được tư cách tú tài, được vào trường huyện (trường học do quan phủ xây) học tập, cũng có tư cách tham gia kỳ thi Hương.
Trở thành tú tài, thường gọi là Tú tài, mới xem như đặt bước chân đầu tiên vào tầng lớp sĩ phu, có thể xưng danh lão gia.
Ngũ Lang có thể vượt qua kì thi Huyện, hiển nhiên là rất đáng mừng. Nhưng xét về lâu về dài, trên con đường danh vọng dài đằng đẵng, đây chỉ xem như là bước đi đầu tiên thôi.
Dù nói vậy, nhưng trận đầu báo cáo thắng lợi cũng đủ khiến cho cả nhà cảm thấy vui mừng, tâm tình nhảy nhót không ngừng.
“Ấu Hằng ca kết quả xếp thứ bao nhiêu?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.
“Ấu Hằng ca làm bài tốt hơn so với ta.” Ngũ lang liền đáp. “Huynh ấy đứng thứ bảy.”
“Ca, Ấu Hằng ca k

