“Trứng ngỗng còn phải chờ vài ngày nữa.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.
Ấp trứng gà đại khái là cần hai mươi mốt ngày, ấp trứng vịt thì bình thường mất khoảng hai mươi tám ngày, mà ấp trứng ngỗng là lâu nhất, phải qua ba mươi ngày mới nở.
Hôm nay là vừa vặn hai mươi mốt ngày, năm chú gà con lần lượt thoát khỏi vỏ đầu tiên.
Liên Mạn Nhi cũng lên kháng, đem một chú gà con nâng lên trong lòng bàn tay. Gà con lông tơ mềm mại, thân thể nong nóng , Liên Mạn Nhi cũng không dám dùng sức, liền nhẹ nhàng đem gà con đặt xuống.
Năm ngoái các nàng từ chợ phiên mua mấy con gà con, so với mấy con gà này còn lớn hơn chút ít. Gà con mới nở, còn hết sức yếu ớt, thường thì muốn đem gà con đi bán, trước phải để ở nhà nuôi dưỡng khoảng mười ngày. Mà trong khoảng mười ngày này, cũng là thời điểm gà con có tỷ lệ tử vong cao nhất.
“Mấy con này có thể sống sót được sao?” Liên Mạn Nhi tự nhủ nói.
“Tất nhiên là có thể. Chúng đều rất khỏe mạnh.” Trương thị nói, rồi đi xuống kháng, cầm lấy một chiếc rổ, ở bên trong đã lót sẵn cỏ khô cùng sợi bông, sau đó đem mấy con gà con đặt vào trong rổ.
Gà con mới nở khả năng thích ứng còn kém, mà khí trời bên ngoài vẫn còn rét lạnh. Mấy chú gà con này cần phải tiếp tục để ở trong phòng, phải được chăm sóc cẩn thận, vượt qua vài ngày trong giai đoạn sơ sinh.
Buổi trưa, từ tư thục trở lại tiểu Thất nghe nói gà con đã nở, vừa đặt bát cơm xuống, đã chạy tới muốn xem gà con.
Tiểu Thất chạy vào phòng, chỉ nghe thấy từ trong lòng ngực của hắn truyền ra meo một tiếng. Chú mèo Đại Hoa vẫn luôn ngoan ngoãn từ trong ngực tiểu Thất chạy ra, bốn chân nhẹ nhàng chạm đất, không phát ra một thanh âm nào.
Trong rổ, mấy con gà con đột nhiên dồn lại một chỗ, líu ríu kêu lên. Gà mái còn đang ấp trứng cũng ngẩng đầu lên, quang quác kêu to.
Tiểu Thất đi tới ôm Đại Hoa.
Đại Hoa so tiểu Thất còn nhanh hơn, chỉ nhảy mắt một cái nó đã nhảy tới trước rổ, bộ lông xù lên, đôi móng vuốt đặt lên bên cạnh rổ, cái đầu lông lá đã hướng vào phía trong rổ.
Tiếng kêu của gà con cùng gà mái càng trở nên dồn dập, gà mái rướn cổ lên, thậm chí từ trên ổ đứng lên.
Liên Mạn Nhi đem Đại Hoa kéo qua, ôm vào trong ngực. Nhưng bộ móng vuốt của nó vẫn cắm ở trên rổ, không chịu buông ra, Liên Mạn Nhi không thể làm gì khác hơn là động thủ, kéo mạnh mấy cái móng vuốt ra.
“Tiểu Thất, đệ thế nào lại mang nó đến đây.” Liên Mạn Nhi trách móc tiểu Thất một câu, rồi quay sang chỉ chỉ đầu Đại Hoa, khiển trách nó.
“Đại Hoa, mày muốn làm gì hả? Cái con mèo tham ăn này, tôm khô còn chưa đủ cho mày ăn hả? Mày xem cái bụng của mày đi, đã tròn vo như thế này rồi. Chuột béo tha hồ cho mày ăn. Đó là gà nhà chúng ta, mày mà dám mon men tới gần, tao liền cắt hết tôm khô của mày”
Liên Mạn Nhi vẻ mặt hung ác dạy dỗ Đại Hoa, Đại Hoa quay đầu hướng cái rổ bên kia liếc một cái, bị Liên Mạn Nhi một cái tát kéo trở về. Đại Hoa mang một bộ dạng ngây thơ, vẻ mặt vô tội, còn hướng Liên Mạn Nhi kêu meo một tiếng.
Tiếng kêu cũng đầy vẻ ấm ức vô tội.
“Đừng có mà giả bộ với tao, tao lại còn không biết mày sao. Đại Hoa mày nhớ kỹ cho tao đấy. Sau này không cho phép mày tới gần mấy con gà. Mày dám nhích tới gần, tôm khô liền cắt luôn.” Liên Mạn Nhi tiếp tục khiển trách Đại Hoa.
“Meo”. Đại Hoa lại vô tội kêu lên một tiếng, sau đó liền ghé ở trên đùi Liên Mạn Nhi, liếm liếm móng vuốt, tựa hồ đối với mấy con gà con kia không thèm chú ý tới nữa.
Tiểu Thất lúc này nằm bò ở bên cạnh chiếc rổ, dùng bàn tay mũm mĩm của mình, đem từng con gà con sờ một lượt.
Sờ xong con gà con, tiểu Thất vẫn còn chưa thỏa mãn.
“Ngỗng nhỏ bao giờ mới có thể nở chứ ?.” Tiểu Thất nhìn phía ổ trứng, mắt to vụt sáng vụt sáng nói.
” Gấp gì chứ, mấy ngày nữa là nở thôi.” Trương thị từ bên ngoài đi tới, cười nói, “Chỉ là, ngỗng con không có ngoan ngoãn như gà con đâu, đến lúc đó rồi con sẽ biết.”
“Gà nhà Diệp Nhi, không biết việc ấp trứng như thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Mới nghe Tam bá mẫu của con nói, đã nở được mười con rồi.” Trương thị vừa nói chuyện, vừa cầm châm tuyến lên trên kháng.
“Hài của ca con?” Liên Mạn Nhi nhìn đế giày Trương thị đang cầm trong tay, kích cỡ xem chừng là của Ngũ Lang.
“Ừ.” Trương thị đem kim mài mài trên tóc, rồi nương theo ánh nắng bắt đầu khâu giày, “Qua hai ngày nữa, ca con chắc là trở về rồi.”
Ngũ Lang đi mấy ngày, là Trương thị mỗi ngày dường như vô số lần nhắc tới Ngũ Lang, lúc ăn cơm lại nói không biết Ngũ Lang đã ăn cơm chưa, thức ăn có hợp khẩu vị không, lại lo Ngũ Lang ăn không đủ no. Lúc ngủ, cũng muốn nhắc tới. Gần như là hễ vừa cùng người nhà nói chuyện, nói không tới ba câu, sẽ lại nhắc tới Ngũ Lang.
“Ca con hẳn là mùng hai tháng ba thi xong. Chờ yết bảng, còn phải đi khắp nơi thăm viếng, đoán chừng sớm nhất cũng phải mất thêm ba đến năm ngày mới có thể trở về.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Cũng chính là phải mất khoảng thời gian tám đến chín ngày nữa Ngũ Lang mới có thể trở về.
“Cũng không biết ca ấy thi cử như thế nào.” Tiểu Thất nói.
“Khẳng định là tất cả đều thuận lợi.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Đại Hoa thừa dịp mẹ con mấy người đang nói chuyện, không ai chú ý tới nó, nó liền lặng lẽ không một tiếng động từ trên kháng bò dậy, đè thấp thân mình hướng phía rổ gà con mò qua.
Tuy thế mới đi được hai bước nó đã bị Liên Mạn Nhi phát hiện.
Liên Mạn Nhi liền đem Đại Hoa kéo trở lại.
Đại Hoa dứt khoát ngửa mặt nằm ở trên kháng, vừa ngoe nguẩy cái đuôi kêu meo meo, vừa đem móng nhọn thu vào đệm thịt, chỉ dùng đệm thịt ở móng vuốt cào cào Liên Mạn Nhi. Đây là biết lỗi mà làm nũng.
“Nó coi như vẫn còn biết nghĩ.” Trương thị liền cười nói, “Sau này, vẫn phải trông chừng nó một chút. Mèo nhỏ này cũng biết tốt xấu, không dám ăn gà nhà mình nuôi. Nhưng mèo này ham chơi, không biết nặng nhẹ, chỉ e là mấy con gà con kia không chịu nổi nó đùa nghịch.”
Một câu nói này, Đại Hoa dù có tiếp tục tỏ ra vô tội, cũng đã bị liệt vào sổ đen.
. . . . . . . . . . . .
Khí trời càng ngày càng trở nên ấm áp, thừa dịp trời quang mây tạnh, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi mở tủ, đem xiêm y của cả nhà bỏ ra ngoài, rồi mang ra phơi nắng, sau đó thu vào trong bao quần áo, đặt ở phía trên cùng của tủ treo quần áo, chuẩn bị qua hai ngày nữa cởi áo bông liền có thể mặc vào.
Có nhiều người gấp rút, thấy trời ấm lên liền chuyển sang mặc quần áo mùa xuân.
Tuy nhiên, cả nhà Liên Mạn Nhi vẫn cứ mặc áo bông.
“Xuân che thu mở” (đông che hè mở)**, tương truyền là một cách dưỡng sinh từ xa xưa của những người nông dân. Vào mùa thu, tuy tiết trời đã chuyển lạnh nhưng không nên sớm mặc quá nhiều quần áo vào. Còn đến mùa xuân, lại không nên ngay lập tức cở bỏ quần áo ấm, để cho thân thể từ từ

