Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4565)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi tiến vào cửa hàng trang sức, chưởng quầy lập tức chạy ra đón chào.


“Tứ thái thái, hai vị cô nương, ngồi bên này, đã xem được cái gì thích chưa? Nếu có thích kiểu dáng gì, trong cửa hàng này của ta đều có thể làm được. Vàng bạc trong cửa hàng này đều là vàng ròng bạc ròng, giá cả cũng thật sự hợp lý, tay nghề của thợ thủ công một chút cũng không kém với huyện thành, phủ thành…”


Mặt mũi chưởng quầy tràn đầy tươi cười mời ba mẹ con đến gian sau ngồi nói chuyện, sau đó liền đem các đồ trang sức tốt nhất trong cửa hàng đến, từng hộp từng hộp bày ra cho các nàng chọn.


Năm nay tiền bạc trong tay sung túc, nên Liên Mạn Nhi dự định sẽ mua thêm ít đồ trang sức đẹp cho ba mẹ con.


“Mẹ không cần mua thêm, hai tỉ muội các con chọn đi.” Trương thị lên tiếng.


Liên Mạn Nhi trước tiên chọn lấy bốn cái dây chuyền bạc mạ vàng, bốn cái vòng tay bạc mạ vàng, định phân cho Ngũ Lang, tiểu Thất, Liên Chi Nhi cùng nàng mỗi người một bộ. Sau đó, Liên Mạn Nhi lại chọn ba đôi hoa tai vàng để cho nàng, Liên Chi Nhi cùng Trương thị mỗi người một đôi. Tiếp theo nàng lại chọn hai đôi vòng tay bạc xoắn quý giá, hai đôi vòng tay bạc chữ phúc. Bốn cặp vòng tay này mỗi cái đều có sức nặng đại khái trên dưới một lượng, chính nàng với Liên Chi Nhi mỗi người hai đôi.


Tiếp nữa Liên Mạn Nhi lại chọn cho mình và Liên Chi Nhi hai cây trâm bạc, hai nhẫn vàng.


Cuối cùng, Liên Mạn Nhi chọn cho Trương thị một cây trâm bạc, rồi đặt chưởng quầy làm một đôi vòng tay bạc cá chạch.


“Từng cái nặng hai lượng.” Liên Mạn Nhi nói với chưởng quầy.


Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi tuổi còn nhỏ, mang đồ trang sức quá nặng cũng không hợp, mà tuổi của Trương thị lại hợp với trang sức to nặng. Loại trang sức này ngoại trừ tác dụng làm đẹp còn có ý nghĩa tích cóp của cải.


Chọn xong đồ trang sức, Liên Mạn Nhi nói chưởng quầy chuẩn bị hộp, cuối ngày sẽ mang đến cho nhà nàng. Chưởng quầy tất nhiên vẫn đáp ứng như bình thường.


Đi ra khỏi cửa hàng trang sức, mấy mẹ con đi đến tiệm tạp hóa Lục gia, trên đường đi qua một cửa hàng bán da và áo lông.


“Tấm da dê kia không biết bao giờ làm xong, đến lúc đó trên mặt áo da sẽ may tấm gấm xanh kia.” Trương thị thuận miệng nói.


“Mẹ, ta cứ dứt khoát mua luôn mấy tấm da.” Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, liền nói ra.


Mấy mẹ con liền vào cửa hàng da, chưởng quỹ cùng tiểu nhị tự nhiên đều cười mời vào.


“Huynh của con và tiểu Thất mỗi ngày phải đi học trong gió rét, nên mặc ấm một chút, mỗi người nên có một cái áo khoác lông. Con với tỷ mỗi người may một cái áo da, mẹ cũng may một cái.”


Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa để cho chưởng quầy cầm da dê đến cho các nàng chọn.


“Mạn Nhi.” Liên Chi Nhi nhẹ giật ống tay áo của Liên Mạn Nhi, “Nếu không ta mua thêm hai tấm da nữa, Ngũ Lang với tiểu Thất cũng nên có hai đôi giày da, như vậy lúc đi học có giẫm trong đống tuyết cũng không sợ lạnh.”


“Giống như của Gia Hưng ca mang phải không?” Liên Mạn Nhi liền cười, “Vậy thì mua hai tấm không đủ, cái của Gia Hưng ca cũng đã cũ rồi, cũng nên đổi đôi mới mới phải.”


Chương 452: Lẩu Dê


Liên Chi Nhi là cô nương hay ngại ngùng, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, mặt của nàng thoáng cái liền đỏ lên.


Liên Mạn Nhi cảm thấy thú vị, thấp giọng cười.


“Mạn Nhi, đừng có trêu chọc tỷ của con.” Trương thị ở bên cạnh thấy, liền cười nói.


Bây giờ đang ở trong cửa hàng nhà nhà người ta, còn có chưởng quầy với tiểu nhị cùng mấy khách mua hàng khác, Liên Mạn Nhi đương nhiên biết chừng mực.


Cuối cùng ba mẹ con chọn mười hai tấm da dê thượng hạng, dặn tiểu nhị cuối ngày đưa đến Tam Thập Lý doanh, rồi đi ra cửa hàng da đến tiệm tạp hóa Lục gia.


Tiệm tạp hóa Lục gia là tiệm tạp hóa lớn nhất trấn Thanh Dương, trong cửa hàng thứ gì cũng có, giá cả cũng rất hợp lý. Liên Mạn Nhi đi vào trong tiệm tạp hóa, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất đã ở bên trong, đang ngồi sưởi ấm cạnh bếp lò, nói chuyện với Lão nhị Lục gia Lục Bỉnh Võ.


Thấy các nàng đến, Lục Bỉnh Võ liền vội vàng đứng lên, gọi Trương thị là dì cả, mời mấy mẹ con các nàng ngồi gần bếp lò cho ấm áp, sau gọi tiểu nhị mang nồi lẩu tới cho các nàng chọn lựa.


“… Chuyển từ phủ thành về, do xưởng thủ công trên trăm năm làm ra, loại này bán chạy nhất phủ thành, huyện thành, còn có người của trấn trên đều dùng đồ của xưởng này.” Chưởng quầy của tiệm tạp hóa Lục gia chỉ vào mấy cái nồi lẩu giới thiệu từng cái với các nàng.


Liên Mạn Nhi nhìn một hồi, sau đó chọn chiếc nồi lẩu cỡ trung làm từ đồng đỏ. Nàng cầm vào hai cái quai rồi nhấc nồi lên, Liên Mạn Nhi ước lượng nồi lẩu này nặng tối thiểu cũng phải năm cân. Rồi lại mở nắp nồi ra, xem độ dày của nồi, chế tác cẩn thận. Liên Mạn Nhi rất hài lòng. Ở niên đại này, những đồ bình thường xuất phát từ các cửa hiệu lâu đời thì chất lượng thực sự không phải bàn cãi. Ví dụ như cái nồi lẩu bằng đồng này, dùng cả đời căn bản cũng không có vấn đề. Còn có thể truyền xuống nhiều đời nữa.


Nồi lẩu làm bằng đồng đỏ dẫn nhiệt tốt, kích cỡ của cái nồi này cũng rất phù hợp với một nhà sáu người các nàng.


Thấy Liên Mạn Nhi đã chọn xong nồi lẩu, Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang cũng tới xem xét cẩn thận, đều rất hài lòng. Một cái nồi lẩu, lại mua thêm cái lót nồi với cái vung nồi bằng đồng nguyên chất, còn có một cái kẹp than, một cái muôi vớt nhỏ, tổng cộng là sáu lượng năm văn tiền.


Mua xong nồi lẩu, người một nhà lại thuận tiện mua luôn đường đỏ, đường trắng, chữ phúc, tranh tết các loại trong cửa hàng. Năm trước còn mua cả câu đối xuân, nhưng năm nay lại không cần. Chỉ mua giấy đỏ thẫm, sau đó về sẽ xin Lỗ tiên sinh viết cho mấy tấm, tốt hơn mua bên ngoài không biết bao nhiêu lần.


Đi ra khỏi tiệm tạp hóa Lục gia, người một nhà lại đi dạo chợ phiên.


Pháo mua đầy hai rổ, còn thêm không ít pháo hoa, làm cho tiểu Thất cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó lại mua mấy con cá, than, các loại kẹo và điểm tâm… tràn đầy một xe về nhà.


Cuối ngày, những đồ trang sức, da dê, nồi lẩu các nàng đã đặt đều lục tục được đưa tới. Liên Mạn Nhi thanh toán tiền cho từng cái rồi người một nhà mới ngồi xuống, nhìn xem những đồ mình đã mua sắm hôm nay.


Trước tiên Liên Mạn Nhi phân chia đồ trang sức, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liên tiếp được Liên Mạn Nhi đưa cho vòng đeo cổ và khóa tấm, đều có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, Liên Mạn Nhi cũng mua đồ cho bọn hắn trong cửa hàng trang sức.


Vàng bạc trang sức, người một nhà đều có, chỉ có Liên Thủ Tín không có. Hắn cũng không tức giận. Chỉ ở bên cạnh cười ha hả nhìn. Trong ý thức của hắn, đàn ông trên người không mang những thứ vụn vặt này, chỉ có tiểu hài tử cùng nữ nhân mới ưa thích những vật này. Hơn nữa Liên Mạn Nhi cũng nói, những vật này cũng không tính là tiêu tiền, mà là một cách đổi tiền bạc sang dạng khác để cất giữ.


Chỉnh lý xong mọi đồ đạc đã mua, nhưng nồi lẩu lại không cất đi. Liên Mạn Nhi đề nghị, buổi tối sẽ làm lẩ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em gái của trời

Hạnh phúc tìm đến

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ

Chị ơi anh yêu em