Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4624)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

u chữ.” Liên Thủ Tín nói.


“Mẹ không biết viết chữ.” Trương thị nói.


“Có thể hay không, có được hay không đều viết, chủ yếu là thể hiện tâm ý.” Liên Mạn Nhi tuyệt đối không châm chước.


Trương thị và Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, chỉ đành cầm lấy bút.


Cuối cùng, Trương thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất viết một chồng giấy thật dày. Trong đó phần nhiều là của Trương thị và Liên Thủ Tín, không phải bọn họ chép nhiều mà do bọn họ không viết được chữ nhỏ, chỉ có thể viết chữ to cho nên lượng giấy họ dùng vô cùng nhiều.


Liên Mạn Nhi ước lượng chồng giấy, giá tiền giấy cũng không rẻ nhưng nhân cơ hội này để cho Ngũ Lang và tiểu Thất luyện viết chữ, cũng ép Trương thị và Liên Thủ Tín học viết một ít chữ, cái này cũng đáng giá.


Sau đó vẫn như cũ là Ngũ Lang cầm bút, lần này không dùng giọng điệu của Liên Thủ Tín mà trực tiếp dùng giọng điệu của Ngũ Lang, hồi âm cho Liên lão gia tử.


Trong thư tất nhiên nhắc tới việc các nàng tặng lễ năm mới, Ngũ Lang nói cho Liên lão gia tử biết, cả nhà bọn họ hàng ngày đều lấy thư của Liên lão gia tử ra đọc một lần, một ngày cũng không quên. Hắn và tiểu Thất hàng ngày đều chép một lần, vì Liên Thủ Tín và Trương thị mới học viết chữ nên viết chậm một chút nhưng đều viết mỗi ngày.


Ngũ Lang nói với Liên lão gia tử, nhà bọn họ khẳng định sẽ lấy Liên lão gia tử làm gương, lấy Liên Thủ Nhân làm gương, làm người lương thiện, không chút thiếu sót đạo đức.


Cuối thư, mấy hài tử thương lượng, lại viết thêm một đoạn văn:


“Gầy đây trong thôn, ở trấn trên, thậm chí trong huyện thành đều lưu truyền mấy lời đồn nhảm về tổ phụ, tổ mẫu, đại bá, nhị bá thậm chí là cô cả, nhiều lời khó nghe khiến bọn cháu vô cùng khổ sở. Phụ thân, mẫu thân đã nhiều ngày không dám vào thôn, đi chợ, Chi Nhi và Mạn Nhi càng không dám ra khỏi Liên gia đại môn, cháu và đệ đệ đi học, bị tiên sinh và bạn học hỏi thăm, trêu ghẹo, tuy không nói lời nào nhưng lúc về nhà, lại cảm thấy mất hết mặt mũi. Mong lúc tổ phụ nhàn hạ hãy hồi âm làm sáng tỏ câu chuyện.”


Không nói rõ những lời đồn nhảm kia là về cái gì, đây là hòa nhã cho Liên lão gia tử giữ thể diện.


Không biết khi Liên lão gia tử nhận được phong thư như vậy cùng với lễ vật năm mới sẽ là vẻ mặt như thế nào. Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi hi vọng sớm một chút gửi thư đi, cũng sớm nhận được hồi âm của Liên lão gia tử.


Nhưng mà, lần này Liên lão gia tử có hồi âm sao?!


Chương 450: Cuối Năm


Mấy hài tử dán thư hồi âm cho Liên lão gia tử, bọc kĩ chồng giấy chép giáo huấn của Liên lão gia tử, nếu không ai nói gì, nhìn bề ngoài cũng không ai biết bên trong là cái gì.


Hai thứ này muốn gửi đến huyện nha huyện Thái Thương.


Về phần quà mừng cho Tam Lang và Vương Thất cô nương, Trương thị chọn hai cuộn vải thượng hạng, chuẩn bị nhờ người gửi cho xe ngựa khách điếm của Vương gia.


“Tam Lang sau này cũng không còn là người của Liên gia. Hai cuộn vải này, một cái để hắn may quần áo, một cái cho vợ hắn may quần áo.” Trương thị liền nói.


Về phần sao quà mừng này không đưa tới huyện nha mà trực tiếp đưa tới xe ngựa khách điếm của Vương gia là vì Vương gia kén rể, tiệc rượu tất nhiên tổ chức ở Vương gia. Hơn nữa nếu quà mừng này vào tay Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, chỉ sợ cuối cùng không đến được tay Tam Lang và Vương Thất cô nương.


Trương thị và Liên Thủ Tín thương yêu Tam Lang, Liên Mạn Nhi cũng không có ác cảm với Tam Lang, thậm chí còn có chút hảo cảm. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, dù là nam nhân hay nữ nhân, có tướng mạo tốt chính là ưu thế trời sinh.


Bọn họ bên này vừa chuẩn bị thỏa đáng thì Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng tới. Bọn họ chưa quyết định được, muốn tham khảo lễ vật năm mới của nhà Liên Mạn Nhi.


“Diệp Nhi, các ngươi nên có chủ ý của chính mình.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi.


Trương thị lấy cớ gọi Triệu thị ra ngoài phòng, kể lại những gì không có trong thư của Liên lão gia tử mà nàng nghe được từ Ngô Vương thị cho Triệu thị nghe.


Triệu thị lập tức hồn bay phách lạc.


Trương thị có con trai con gái vẫn còn sợ Chu thị dùng biện pháp đối phó Cổ thị để đối phó nàng, Triệu thị không có con trai nên lo lắng hơn Trương thị nhiều.


Triệu thị khóc đi vào phòng, giống như Liên Thủ Lễ lập tức bị Chu thị đưa nữ nhân cho vậy.


“Sao thế?” Liên Thủ Lễ và Liên Diệp Nhi đều kinh ngạc.


“Chuyện này như thế nào, ta tuy biết nhưng không thể nói cho các ngươi.” Trương thị bất đắc dĩ nói, lại hướng về phía Liên Diệp Nhi, “Có chuyện gì, cháu hỏi mẹ cháu xem.”


Liên Diệp Nhi liền hỏi Triệu thị.


Triệu thị thút tha thút thít nói ra chuyện Chu thị cưới vợ bé cho Liên Thủ Nhân.


“Bà nội Diệp Nhi sớm muốn đuổi ta rồi. Bởi vì ông nội Diệp Nhi nói chúng ta không có quy củ này nên mới không đuổi. Bây giờ thấy quy củ bị sửa… sẽ không có chỗ cho ta nương thân…” Triệu thị ôm Liên Diệp Nhi khóc, “Mẹ không có nơi để đi, chỉ có thể chết, Diệp Nhi của mẹ mệnh khổ, đến lúc đó con biết làm sao…”


Liên Thủ Tín hiểu ra, phản ứng của Triệu thị giống Trương thị, điều này nói lên cái gì. Một người con dâu cho rằng Chu thị có thể làm ra chuyện như vậy còn có thể nói người con dâu này có vấn đề. Hai người con dâu đều như vậy, hơn nữa đã có một con dâu bị đối đãi như vậy rồi, nếu hỏi tại sao, không nói cũng hiểu.


“Cha, bà nội muốn cha đuổi mẹ đi, cha liền đuổi mẹ đi sao?” Liên Diệp Nhi hỏi Liên Thủ Lễ.


“Không bao giờ.” Liên Thủ Lễ liền nói, “Bao nhiêu năm nay, cha chưa bao giờ có ý định kia.”


Ba người thương lượng một hồi cũng đưa ra quyết định, Liên Thủ Lễ tuyệt đối không được đi Thái Thương. Triệu thị và Liên Diệp Nhi càng không thể đi.


“Quà mừng Tam Lang, chúng ta chuẩn bị giống lúc tặng Nhị Lang. Lễ mừng năm mới cho Thái Thương và huyện thành….” Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều lộ vẻ khó xử.


Liên Mạn Nhi cũng không thể quyết định thay họ, dù sao tình huống của hai nhà khác nhau. Cũng không phải chỉ do điều kiện kinh tế của hai nhà bất đồng mà chủ yếu là do quan hệ của hai nhà với thượng phòng Liên gia, ân oán với Liên Lan Nhi không giống nhau.


“Vậy chúng ta ai cũng không tặng.” Liên Diệp Nhi cắn răng nói.


Triệu thị không nói gì.


“Không tặng không tốt.” Liên Thủ Lễ buồn buồn nói.


Ba người lại trở về bàn bạc. Một hồi lâu, Liên Diệp Nhi hai mắt hồng hồng cầm quà mừng Tam Lang tới.


“Thái Thương và huyện thành bên kia, nhà muội…” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Gì cũng không có.” Liên Diệp Nhi nói, “Nhà muội bây giờ vừa mới được ăn no, hai nơi này so với bọn muội đều sống tốt hơn. Nhà muội nghèo, dù có muốn qua lại, người ta còn chê bai nhà muội. Dứt khoát cái gì cũng không có.”


“Tam bá cũng đồng ý?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.


“Cha muốn đưa nhưng trong nhà còn cái gì chứ? Những thứ này còn không đủ tiền xe qua lại… Cha ta nói sau này cuộc sống khá giả rồi sẽ bù sau,” Liên Diệp Nhi nói.


Liên Mạn Nhi liền gật đầu.


“Diệp Nhi, hai nơi này, nhà tỷ không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Không biết mình là ai

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời