“Muội biết, Mạn Nhi tỷ, đây là quyết định của nhà muội.” Liên Diệp Nhi liền nói, “Muội cũng không muốn qua lại với bên Thái Thương, mẹ muội sợ bọn họ muốn chết. Bên huyện thành thì trước kia nhà nàng ấy cũng không coi trọng nhà muội, hiện tại bọn muội không đi, nàng có thể nói gì. Trên người chúng ta cũng không có cái gì béo bở.”
Liên Mạn Nhi cười, Liên Diệp Nhi có tư tưởng riêng trong lòng là tốt rồi.
Cứ như vậy, ngày thứ hai, lúc Ngũ Lang và tiểu Thất đi học, đều mang đồ tới trấn trên, nhờ người gửi sang Thái Thương.
……
Tháng chạp, không khí thở ra cũng đóng băng, đã đến lúc giết heo mừng năm mới.
Nhà Liên Mạn Nhi nuôi ba con heo, còn có ba con mua từ thượng phòng, cũng đều lớn lên mập mạp khỏe mạnh. Người một nhà sớm thương lượng tốt, giết một con, không bán đi chút thịt nào, đều giữ lại để nhà mình ăn và tặng lễ.
Bởi vì Triệu thị giúp đỡ nuôi heo, dĩ nhiên chủ yếu hơn là vì muốn giúp đỡ nhà Liên Diệp Nhi, nên sớm quyết định tặng một con heo cho Triệu thị.
Mấy tháng nay, Triệu thị nuôi heo rất tận tâm tận lực, mấy con heo này có thể lớn thành như vậy đều do công của nàng và Liên Diệp Nhi. Triệu thị sống tương đối mảnh, cho nàng con heo kia, nàng sẽ giết, bán hết lấy tiền.
Cái gọi là sống mảnh chính là cuộc sống vô cùng tiết kiệm.
Nhà Liên Mạn Nhi thương lượng tốt liền nói với Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi rằng dù heo nhà các nàng bán đi thì nhà Liên Mạn Nhi giết heo cũng có một phần thịt khác chia cho các nàng, để các nàng có thể qua năm mới sung túc.
“Các ngươi cũng đừng nhạy cảm quá, nửa năm nay hai mẹ con ngươi, cả Tam bá của bọn nhỏ cũng giúp đỡ chúng ta không ít, đều tận tâm tận lực, việc cửa hàng, việc trồng trọt, tình cảm này không thể dùng vật chất để đo đếm. Các ngươi nếu không nhận, sau này chúng ta sẽ không dám tìm các ngươi nhờ giúp đỡ.” Nói đến việc cho thịt heo, Trương thị nói với Triệu thị như vậy.
Bởi vì heo đều nuôi ở nhà cũ, nên sáng sớm mọi người đều tới nhà cũ. Liên Thủ Tín chọn con heo mập nhất, trói lại để Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng và tiểu Thất dùng xe trâu chuyển tới nhà mới. Năm con heo còn lại thì đưa cho Trương đồ tể, đều không giết mà trực tiếp bán lợn sống.
Ở Tam Thập Lý doanh tử, để đồ tể chọn mua lợn sống, chở về giết bán thịt thì gọi là cua heo. Cua chẳng qua là phát âm, cụ thể là gì Liên Mạn Nhi cũng không rõ ràng, từ này xuất phát từ đâu, nàng cũng không biết, hỏi Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín cũng không biết, chẳng qua là truyền lại từ đời trước, đều nói như vậy.
Năm con lợn sống cũng bị bắt ra khỏi chuồng, trói chặt bốn chân, đặt lên cân lớn Trương đồ tể mang tới. Cân nặng heo của Liên gia theo thứ tự là một trăm chín mươi mốt cân, một trăm tám mươi tám cân và một trăm chín mươi ba cân.
Đối với nhà nông, đây đã là heo được nuôi vô cùng tốt.
Trương đồ tể thu mua lợn sống với giá mười bốn văn tiền mỗi cân. Đây là giá cao nhất trong năm, để mọi người thoải mái qua năm mới.
Năm con heo nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng là chín trăm bốn mươi chín cân, tổng cộng được một vạn ba ngàn một trăm tám mươi sáu văn tiền.
Với giá này, trừ đi phí tổn mua heo con, tiền vụn vặt trong một năm nuôi heo, tiền lời của một con heo là hơn hai xâu tiền. Đối với người nông dân, đây là khoản tiền không nhỏ. Tích góp từng chút một, đại sự như cưới vợ, xây phòng ở đều dựa vào nó.
Trương đồ tể sai người dùng xe chuyển năm con heo về nhà, lại cầm đồ giết heo đi theo Liên Thủ Tín tới nhà mới.
Bên nhà mới có đám người Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương, Ngô Gia Hưng, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Mấy nàng dâu Trương thị, Ngô Vương thị thì ở trong bếp đun nước.
Trương thị và Liên Thủ Tín đều có khuôn mặt vui mừng, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều mặc ấm áp, tất cả đều tươi cười, không kiềm chế được vui mừng trong lòng.
Đây là giết heo năm mới, sẽ không bao giờ giống như năm ngoái… chỉ được một chút thịt. Cả con heo này đều là của nhà mình, bọn họ thích ăn như thế nào thì ăn.
Heo bị giết rất nhanh, Trương thị cười nhận tiết heo. Các nam nhân làm việc xong đều đi tiền thính ở chính viện uống trà nói chuyện, các nữ nhân bận rộn thổi lửa nấu cơm, làm thức ăn.
Cơm là cơm gạo tẻ, món ăn như truyền thống là món ăn từ heo vừa bị giết. Một bát lớn xương hầm dưa chua, phía trên là đậu hủ hấp cùng huyết heo. Sau khi xúc cơm trong nồi ra, mọi người bắt đầu xào rau.
Chờ thức ăn đều làm xong rồi liền mở tiệc ở tiền thính.
Trên mặt đất bày một bàn lớn cho khách nam, có Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng, Trương đồ tể, Liên Thủ Lễ, ngoài ra còn mời mấy người khách là Vương Ấu Hằng, Lỗ tiên sinh, lão Hoàng.
Trên giường gạch, hai chiếc bàn đặt trên kháng được ghép thành một bàn lớn để khách nữ ngồi, có Trương thị, Ngô Vương thị, vợ Ngô Ngọc Xương, Triệu thị, mấy nữ hài tử, tiểu Thất vì tuổi còn nhỏ nên cũng ngồi cùng Trương thị.
Có người ở nhà cũ hỗ trợ, ví dụ như vợ Xuân Trụ cùng nhà nàng qua lại gần gũi, đều tặng tiết canh hoặc món ăn từ thịt heo, mẹ Ngô Ngọc Xương không tới ăn cơm, cũng tặng món ăn từ thịt heo sang.
Bữa cơm này ăn mất một buổi mới xong.
Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều ăn đến bụng tròn vo, dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi ở Đông phòng phơi nắng, nói chuyện phiếm. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang trước sau theo nhau từ ngoài vào, trong tay Liên Chi Nhi bê trà đặc nóng, Trương thị thì bê một bồn lê ướp lạnh.
“Đều ngồi dậy, không sợ dạng thực sao.” Trương thị cười gọi tiểu khuê nữ, tiểu nhi tử lại gần hoặc uống trà đặc, hoặc ăn lê ướp lạnh giải ngấy.
Dạng thực là thổ ngữ ở Tam Thập Lý doanh. Người già nhiều đời truyền lại, sau khi ăn xong nhất định không được nằm.
Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy ngấy, nàng cầm trà Liên Chi Nhi đưa, từ từ uống.
“Thịt hôm nay ăn có no không?” Trương thị chọn miếng lê ướp lạnh, gạt hết lớp băng ở trên, đưa cho tiểu Thất, cười hỏi.
Chương 451: Tiền Lời Dùng Để Chi Tiêu
Edit: Le thanh
“Con ăn no rồi.” Tiểu Thất nhận lê đông lạnh, lên tiếng.
Trước kia lúc chưa ở riêng, nếu thượng phòng giết heo thì tất cả đồ ăn xương cốt gì đều phải do Chu thị phân chia. Mấy hài tử cả một năm cũng không khi nào được thấy một miếng mỡ, mặc dù có rất nhiều thịt đủ để ăn một chầu, nhưng số thịt được chia đến cũng cực ít. Về phần Trương thị thì căn bản là không có thịt ăn, chỉ có thể ăn dưa chua.
Năm nay nhà Liên Mạn Nhi tự mình giết heo, cái chế độ phân phối buồn cười kia đương nhiên bị hủy bỏ, vì để cho khách đến chơi cùng hài tử nhà mình đều được ăn, Trương thị cố ý bỏ rất nhiều thịt trong đồ ăn, kết quả mọi người đều ăn thỏa thuê mà vẫn không ăn hết.
Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng không thèm thịt. Trong một năm qua bởi vì trong nhà điều kiện tốt hơn nên t

