Mặt Liên Thủ Tín trở nên đờ đẫn, là một nông dân có nề nếp, hắn cần một ít thời gian để tiêu hóa tin tức kia.
“Không phải ta không tin ngươi, là ta không tin được người bên Thái Thương. Ngươi đấu lại được người nào sao? Đại ca của ngươi, nhị ca của ngươi? Ngươi có thể không nghe lời của lão gia tử, lão thái thái sao? Lão gia tử, lão thái thái thương ngươi hay thương Tú Nhi? Tú Nhi bằng lòng gả cho một lão già sao? Lão gia tử, lão thái thái bằng lòng để Tú Nhi gả cho lão già sao? Nhưng nàng vẫn phải xuất giá đó thôi. Ngươi không muốn, ngươi chống lại ý tứ của lão thái thái, chống lại bẫy do đại ca, nhị ca của ngươi thiết lập được không? Ta rất sợ hãi…”
“Chúng ta trải qua cuộc sống khó khăn mới được vài ngày thư thái thôi…”
Nói đến đây, Trương thị lại bắt đầu lau nước mắt.
“Vì sao ta nói sẽ không đi Thái Thương nữa. Ta không đi, hài tử cũng không thể đi, bởi vì sợ bị họ dụ dỗ. Bây giờ lão thái thái học được chiêu này, nếu ngươi đi ngươi sẽ không thể về nữa.”
“Ta không đi, nàng yên tâm đi.” Liên Thủ Tín im lìm một hồi mới nói.
Mấy hài tử ở bên ngoài thấy sóng gió trong phòng lắng lại. Liên Mạn Nhi tới cạnh bếp lò, xách ấm nước sôi lên.
“Cha, mẹ, nước sôi rồi, đổi một bình trà nóng nhé?” Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa hỏi.
“Ôi chao, nước sôi rồi? Để mẹ làm, Mạn Nhi, con đừng động vào ấm nước kia, cẩn thận bị bỏng.” Trương thị lau khô nước mắt trên mặt, xuống kháng đẩy cửa đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi xách ấm nước, cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất theo Trương thị về phòng.
Trương thị và Liên Thủ Tín liếc nhau một cái, cả hai trong lòng hiểu ra vừa rồi bọn họ cãi nhau bị bọn nhỏ nghe thấy, nên đều trở nên ngượng ngùng, nhất là Liên Thủ Tín.
“Bọn nhỏ cái gì cũng biết.” Trương thị liền nói, “Những chuyện này cũng không giấu diếm được, người ở ngoài đều có miệng đấy.”
Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi.
“Cha, mẹ, ông nội thường xuyên viết thư cho chúng ta, trong thư cũng nói không ít chuyện… Chuyện của đại bá và Anh Tử, chuyện Tam Lang ca ở rể, Nhị bá cầm một trăm lượng bạc của người ta, còn có chuyện lão Triệu tìm sư gia, bộ đầu cho đại bá, ta phải nghe người khác nói mới biết.” Liên Mạn Nhi vẻ mặt không hiểu.
“Chuyện đại bá của con và Tam Lang cũng không phải chuyện tốt. Ông nội con coi trọng thể diện, nhất định là không nói trong thư.” Liên Thủ Tín liền nói, “Chuyện sư gia kia, đó là chuyện làm quan của đại bá của con, ông nội con nói với chúng ta làm gì?”
“Ông nội phân chia việc trong ngoài rất rõ ràng.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín một cái, cười nói.
“A…” Liên Thủ Tín a một tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Cha, con không hiểu chuyện nhưng cha thì có. Thật ra cha cũng phân chia rất rõ ràng.” Liên Mạn Nhi lại nói.
Liên Thủ Tín kinh ngạc ngồi ở đó, lời của Liên Mạn Nhi giống như một tia chớp, chiếu sáng những thứ hỗn độn trong đầu, phân chia rõ ràng mọi thứ. Có một số việc, trong tiềm thức của hắn đã sớm hiểu nhưng vẫn không chịu đối mặt, tình nguyện vô tri vô giác.
Nhưng bây giờ không thể đần độn được nữa.
“Cha, chuyện đại bá của con và Anh Tử khẳng định giấu diếm không được. Bây giờ sợ là trong thôn cũng có người biết rồi. Đại bá ở Thái Thương, cái gì cũng không để ý, nhưng chúng ta ở nhà còn cần làm người hay không?” Ngủ Lang cau mày nói.
“Trong thư lão gia tử luôn dạy dỗ, khuyên bảo chúng ta, việc chúng ta làm có bao giờ khiến người khác nói ra nói vào chứ? Thái Thương bên kia thì ngược lại, ta thấy cũng không ít chuyện phải nói.” Trương thị rầu rĩ không vui.
Liên Thủ Tín chỉ biết thở dài.
“Chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ.” Cuối cùng, Liên Thủ Tín nói, “Sau này chúng ta cách xa bọn họ ra là được, đều đã ở riêng rồi, chúng ta đã ra khỏi nhà, cũng không nên sợ hãi cái nhìn của mấy người bên ngoài nữa.” Liên Thủ Tín ngừng một lúc lại nói.
“Cha, trước khi ông nội đi Thái Thương, dưới sự chứng kiến của nhiều người, chúng ta đã viết rõ ràng trên văn thư là mấy gian phòng kia, sáu mẫu đất là chúng ta đưa ra để cấp dưỡng ông bà nội. Không nói đến chuyện phòng ở, số đất kia, sản vật của sáu mẫu đất, ông bà nội muốn ăn bao nhiêu bánh trái, dưa chua, đậu phụ đông mà chẳng được?” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Theo ta thấy, người ta bên kia cũng không thiếu cái này, tặng qua người ta chưa chắc đã ăn. Người ta bây giờ không phải nông dân, muốn ăn cũng có người nịnh nọt tặng lên. Ông bà nội bọn nhỏ qua lại với chúng ta chỉ có đưa thư nhưng lại bao lớn bao nhỏ cho đại cô của bọn nhỏ, nhà lão Triệu và nhà người khác.” Trương thị liền nói.
“Lần trước từ Thái Thương về, bạn học của con có thấy xe của chúng ta, có hỏi con mấy thứ trên xe là ông bà nội cho à?” Tiểu Thất ôm chén trà làm ấm tay, bĩu môi nói, “Con nói là không phải, là chúng ta tự mua. Bạn học còn hỏi con, ông bà nội, cả đại bá làm quan đã cho con cái gì rồi, con nghĩ hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào. Sau đó con nói, chúng ta ở đó mấy ngày, ông bà nội và đại bá cho chúng ta thức ăn để ăn.”
“Ta có gì nói nấy, lúc trở về, lão gia tử nói đưa đồ cho chúng ta, là ta không muốn.” Trương thị nói.
“Nhìn sắc mặt của bà nội, còn ai dám nhận đồ.” Ngũ Lang liền nói.
“Vậy lễ vật năm mới ta chuẩn bị cái gì?” Liên Thủ TÍn nói.
“Lễ vật con đã chuẩn bị rồi.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, “Còn phải làm một thứ hợp lòng ông nội nữa.”
“Vậy chuẩn bị cái gì?” Người một nhà đều nhìn Liên Mạn Nhi.
“Thư hồi âm cho ông nội viết dài một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Thư hồi âm?”
“Có sao đâu.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Con thấy thư của ông nội luôn nói đạo lý lớn của thánh nhân. Ông nội viết thư cho chúng ta là gì cái gì? Còn không phải muốn chúng ta làm người tốt sao. Bây giờ anh con và tiểu Thất đều đọc sách, vậy cứ để anh ta và tiểu Thất sao chép mấy lần những lời ông nội nói… Làm như vậy, khi ông nội đọc những gì anh con và tiểu Thất viết, sẽ thấy được tấm lòng của cả nhà ta. Cha, mẹ, hai người cũng phải viết, không cần đến mức của anh con và tiểu Thất nhưng cũng phải khiến cho ông nội cảm nhận được hiếu tâm của hai người.”
“Con và tỷ cũng sẽ viết.” Liên Mạn Nhi cười hì hì nói.
Nếu Liên lão gia tử quan tâm đến nếp sống của các nàng như vậy, nếu các nàng đưa quà vật chất thì dung tục quá, không hợp lễ.
“Việc này hay.” Ngũ Lang nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, mấy hài tử nháy mắt với nhau, đều cười.
Nói làm liền làm, Ngũ Lang và tiểu Thất lấy bàn, mang lên giấy và bút mực, lại lấy mấy phong thư Liên lão gia tử gửi ra, bàn bạc xem muốn chép đoạn nào xong liền bắt đầu sao chép.
Liên Mạn Nhi cũng bày giấy và bút mực ra trước mặt Trương thị và Liên Thủ Tín đang mày ủ mặt ê.
“Cha không biết nhiề


