“Mẹ, nàng xấu xa đến đâu, chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai mới biết. Trong lòng nàng, trong mắt nàng đâu có ai, chỉ có bản thân nàng thôi. Những người như chúng ta trong mắt nàng chính là kẻ để nàng lợi dụng. Con đoán nếu thật gặp chuyện, thì cha mẹ nàng, còn cả muội muội Đóa Nhi của nàng, trong mắt nàng đều là những kẻ có thể sử dụng thì sẽ sử dụng, có thể bán sẽ bán.” Liên Mạn Nhi nói.
Nói một hồi, Liên Thủ Tín mới cùng Liên Thủ Lễ một trước một sau đi đến. Thì ra vừa rồi Liên Thủ Tín ở bên ngoài, gặp phải Liên Thủ Lễ mới tan làm, nói chuyện Liên lão gia tử mới gửi thư, Liên Thủ Lễ liền cùng Liên Thủ Tín tới.
“Thím của bọn nhỏ đi rồi sao?” Liên Thủ Tín mới hỏi câu này đã nhìn thấy lá thư mở ra trên bàn. “Thư đã xem rồi? Trong thư ông nội bọn nhỏ nói gì?”
“Nói chuyện hôn sự của Tam Lang ca.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Ca, ca đọc thư cho cha, Tam bá và Tam bá mẫu nghe.”
“Đúng vậy, đọc đi.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Ngũ Lang cầm thư lên, đọc một lần.
“Lần này tặng lễ cho Tam Lang, chúng ta có ai đi không?” Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín. Trong thư Liên lão gia tử nói bọn họ đi.
“Tam ca, huynh đi không?” Liên Thủ Tín hỏi ngược lại Liên Thủ Lễ.
“Các ngươi muốn đi thì chúng ta sẽ đi. Đem lễ gửi qua là được.” Liên Thủ Lễ liền nói. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng phải tặng hai phần lễ, Liên Thủ Lễ cảm thấy áp lực rất lớn.
Liên Thủ Tín nhìn Trương thị một cái, Trương thị từng nói nàng không bao giờ đi Thái Thương nữa.
“Lần này chúng ta không ai đi, sắp tới năm mới rồi, trong nhà rất bận.” Liên Thủ Tín liền nói.
Dù sao cũng là Tam Lang ở rể, Liên Thủ Tín là người có tư tưởng truyền thống, nên trong lòng có chút khó chịu.
“Sắp qua năm mới, hai nhà chúng ta có nên tặng lễ cho cha mẹ luôn không?” Liên Thủ Lễ bàn bạc với Liên Thủ TÍn.
“Tam ca, các ngươi định đưa gì?” Liên Thủ Tín liền hỏi.
“Trong thư cha dặn ta nhanh đưa bánh trái, dưa chua, đậu phụ đông cho đại tỷ.” Liên Thủ Lễ liền nói, “Vậy ta có nên đưa giống như vậy cho cha mẹ không?”
Trong thư Liên lão gia tử cũng không nói muốn bánh trái và dưa chua của Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ, cũng không muốn những thứ khác. Trong thư ông hắn chỉ nói mấy thứ việc nhà, nói năm nay mới tới Thái Thương, không gói bánh trái cũng không muối dưa chua, mình không có ăn nên cũng không thể giống như năm trước đưa những thứ thổ sản này cho Liên Lan Nhi ở huyện thành, dặn dò Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ không thể quên Liên Lan Nhi.
Liên Thủ Lễ không ngốc, mới nói trừ đưa những thứ này cho Liên Lan Nhi, hẳn là nên tặng cho bên Thái Thương.
“Tam bá, chuyện này bá trước trở về thương lượng với Tam bá mẫu và Diệp Nhi.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Tiễn Liên Thủ Lễ về, một nhà Liên Mạn Nhi ngồi chung một chỗ.
Một phần lễ này tặng như thế nào, hoặc là nói, có muốn tặng hay không?
Chương 448: Ồn Ào
Gói bánh trái, muối dưa chua, đây là chuyện mà người nông dân phải làm vào mùa đông, nhưng ở thành thị thì không giống như vậy. Người trong thành phần lớn không tự gói bánh trái, cũng không muối dưa, muốn ăn, thì bên ngoài có bán.
Ở Liên gia, Chu thị đặt ra quy củ là mỗi năm đến tháng chạp đều phải chuẩn bị, chọn bánh trái tốt nhất, dưa chua, mua thêm đậu phụ đông tặng cho nhà Liên Lan Nhi ở phủ thành. Theo như Chu thị nói thì Liên Lan Nhi có nhà mẹ đẻ nghèo như bà, không có thứ tốt, chỉ có mấy loại thổ sản quê nhà này thôi.
Điều này đại biểu cho sự coi trọng con gái đã xuất giá của Liên gia. Dĩ nhiên đây là con gái ruột của Chu thị, thế hệ cháu gái của Liên gia, nhìn đãi ngộ bình thường của các nàng lúc ở nhà cũng có thể thấy, tương lai những người như Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi xuất giá rồi nhất định sẽ không có loại đãi ngộ này.
Chu thị luôn dẫm nát con dâu dưới lòng bàn chân, con gái của Chu thị trời sinh đã cao quý hơn con gái của con dâu.
Dĩ nhiên, năm mới hàng năm, Liên Lan Nhi cũng sẽ mang lễ vật về Tam Thập Lý doanh tử, thăm Liên lão gia tử và Chu thị.
Trong lòng Liên Mạn Nhi không thích cách Chu thị phân biệt đối xử con gái và cháu gái nhưng bình đẳng mà nói, nhà mẹ đẻ và cô cô đã xuất giá có qua có lại, nàng cũng không phản đối.
Liên lão gia tử viết phong thư này để cho Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ không quên đưa đồ tết cho Liên Lan Nhi, làm cho con cái thêm đoàn kết, qua lại hài hòa, không nên lúc bọn họ không ở nơi này mà lạnh nhạt với Liên Lan Nhi.
Liên lão gia tử và Chu thị thích đưa cái gì cho Liên Lan Nhi, Liên Mạn Nhi không có ý kiến. Nếu như Liên Lan Nhi là người tốt, nàng cũng đưa vài thứ đi qua.
Nhưng hiển nhiên, chuyện cũng không phải chỉ như vậy.
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Liên Thủ Tín đành mở miệng trước.
“Tam Lang thành thân chúng ta tặng gì?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.
“Giống như tặng cho Nhị Lang, tặng thêm một chút… Tam Lang ở rể có tốt hay không phải sau này mới biết được. Vương Thất cô nương kia nhìn qua là một người lanh lẹ, Tam Lang tính tình mềm yếu, sau này nàng sẽ không ức hiếp Tam Lang. Cuộc sống ở Vương gia cũng khá tốt.” Trương thị chậm rãi nói.
Ăn cơm chung nồi bao năm, Trương thị coi như là nhìn Tam Lang lớn lên, nàng vốn từ ái, vì vậy đối với tương lai của Tam Lang, nàng mất nhiều tâm tư.
“Chuyện này nàng làm chủ là được.” Liên Thủ Tín nói, “Nàng xem, vừa rồi Tam bá của bọn nhỏ nói, ta năm nay tặng cho Thái Thương cái gì?”
“Ta đã nói với chàng rồi, ta sẽ không đi Thái Thương.” Trương thị liền nói, “Muốn đi ngươi tự đi đi.”
“Ta đi cũng không được, sắp năm mới rồi, trong nhà cũng không thể thiếu ta.” Liên Thủ Tín liền nói, “Chính là bánh trái, đậu phụ đông, dưa chua đều là đồ nặng cân, nhờ người nào chuyển cũng phải tính.”
Cái gọi là nặng cân chính là đồ lớn, nặng nề.
“Còn nhờ người khác chuyển làm gì, một mình ngươi đi tặng chứ sao.” Trương thị đột nhiên cười lạnh nói.
Trương thị thoáng cái thay đổi sắc mặt, Liên Mạn Nhi nhạy cảm phát hiện, Trương thị nổi giận. Liên Mạn Nhi đảo mắt, vội vàng dùng mắt ra hiệu với Ngũ Lang, tiểu Thất và Liên Chi Nhi, bốn hài tử đều xuống kháng, không nói tiếng nào ra khỏi phòng, Liên Mạn Nhi còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Liên Mạn Nhi vừa rời phòng, thì tiếng của Trương thị lại vang lên.
“Nhiều tháng rồi không gặp mặt, ngươi không nhớ cha mẹ ngươi sao? Ngươi đừng kiêng dè mấy mẹ con ta, ngươi nên đi thì cứ đi.” Ngữ điệu của Trương thị có chút kì quái, “Ngươi đi gần gũi cha mẹ ngươi. Đại ca của ngươi làm Huyện thừa, hiện tại cả nhà đều hưởng phúc, ngươi đi chuyến này cũng không cần về đâu. Ngươi ở lại bên kia, đi theo mọi người hưởng phúc đi.”
“Sao lại thế này, ta có nói gì đâu. Nàng tự dưng nổi giận với ta.” Liên Thủ Tín không hiểu ra sao nói, “Nàng làm sao thế, nửa năm nay, nàng ngày càng dễ nóng nảy.”
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất và Liên Chi Nhi đứng ngoài cửa, ai cũng không đi. Mấy cái đầu nhỏ tụ lại một chỗ, đều dán tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh trong nhà.[/p


