Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4566)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

hức ăn đã được cải thiện rất lớn. Mỗi ngày đều ăn trứng gà, trứng vịt, cá với thịt cũng cách ba đến năm ngày là có thể mua một lần, gần như không bao giờ thiếu thức ăn mặn.


Rất nhiều hộ nông dân, mặc dù hơi có chút tài sản nhưng phần lớn vẫn sống vô cùng tiết kiệm, nhất là trong việc ăn uống. Nhưng Liên Mạn Nhi cho rằng, chỉ có ăn ngon mới có thân thể tốt; thân thể tốt mới có thể làm việc, kiếm tiền, học bài tốt. Hơn nữa, trong trí nhớ của nàng còn nhớ rõ, thời điểm đầu tiên nàng tỉnh dậy ở thế giới này liền trông thấy bộ dáng thiếu dinh dưỡng của mấy người Ngũ Lang, Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất, nàng cũng nhớ rõ hình ảnh Chu thị làm chủ bàn cơm, sự phân biệt đối xử của Chu thị.


Chính vì bởi đủ loại nguyên nhân này, trong tay Liên Mạn Nhi có tiền liền muốn chính mình cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất ăn no, ăn ngon. Các nàng đều đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nhất định phải có đủ dinh dưỡng.


Mà Trương thị với Liên Thủ Tín vốn cũng không phải là người keo kiệt. Xuất phát từ lòng yêu thương con cái cùng với tâm lý đền bù tổn thất, đối với việc này có thái độ rất dung túng.


Lại nói tiếp, chỉ cần Liên Mạn Nhi đề xuất, mấy hài tử đều tán thành. Trương thị cùng Liên Thủ Tín gần như chưa bao giờ phản đối việc gì.


Người một nhà nói chuyện phiếm một lúc rồi bắt đầu thương lượng chuyện chia thịt heo như thế nào.


Một con heo, ngoại trừ vừa rồi ăn tiệc. Còn lại hai miếng thịt heo, đều được Trương đồ tể cắt thành hai khối lớn, đang bỏ trong vạc lớn ngoài trời để đông lạnh.


“Cho nhà bà ngoại mười cân, Ấu Hằng ca mười cân, nhà Gia Hưng ca mười cân, nhà Diệp Nhi mười cân.” Liên Mạn Nhi lên tiếng. “Đúng rồi, lòng ruột gì đó chúng ta không ăn, dứt khoát cho Hoàng đại thúc, ngày đó con nghe thúc ấy nói, hình như rất thích ăn nó.”


Nhà Liên Mạn Nhi giết con heo này là con mập nhất trong sáu con. Trọng lượng cả bì gần hai trăm cân. Sau khi mổ xong, sức nặng đương nhiên không nhiều như vậy, tặng đi bốn mươi cân thịt heo này, lại một phần hôm nay đã ăn, nội tạng, đầu heo, móng heo, đuôi heo, mỡ heo các loại vụn vụn vặt vặt, nhà Liên Mạn Nhi còn lại khoảng hơn một trăm cân thịt heo.


“Thịt cho lễ mừng năm mới ta cũng không cần mua nữa, cứ dùng từ chỗ này.” Trương thị lên tiếng.


“Lễ mừng năm mới chẳng phải ta phải mời mấy bàn khách sao, đoán chừng cũng phải hai mươi cân thịt heo.” Liên Thủ Tín lên tiếng.


“Cửa hàng cũng dùng một ít.Thịt còn lại cũng đủ cho ta ăn đến sang năm đi.” Trương thị lên tiếng.


“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu. “Dùng cho cửa hàng nhiều chút, đoán chừng số thịt heo này chúng ta cũng ăn không được bao nhiêu, đừng quên ta còn đặt thịt dê với mười cân thịt bò nữa.”


“Đúng, thiếu chút nữa quên mất chuyện này.” Trương thị lên tiếng.


“Cái này ta vẫn nhớ. Vừa rồi trên bàn cơm Ngô Tam ca nói, ngày mai sẽ cùng Gia Hưng đi phía tây, mai hoặc ngày kia sẽ đem thịt về cho ta.”


Nói xong chuyện phân chia thịt heo, còn nói chuyện đưa tiền một con heo cho Triệu thị.


“Cứ cho Tam bá mẫu của bọn nhỏ con nặng nhất đi.” Trương thị lên tiếng.


Con heo nặng nhất của nhà Liên Mạn Nhi, lúc trước Trương thị bắt đem cân, cân được một trăm chín mươi ba cân cả bì, mỗi cân mười bốn văn tiền, tính ra được hai ngàn bảy trăm lẻ hai văn tiền.


Cuối ngày, lúc Triệu thị với Liên Diệp Nhi tới, Trương thị liền đưa thịt heo chia cho các nàng, Liên Mạn Nhi cũng lấy tiền từ trong rương ra hai ngàn bảy trăm lẻ hai văn đưa cho Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi.


Tuy lúc trước nói muốn cho Triệu thị một đầu heo, nhưng hiện tại nhà Liên Mạn Nhi vừa cho thịt heo, vừa đưa số tiền này, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều chần chờ không chịu nhận.


“Tứ thẩm à, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chuyện cho heo ăn chỉ là tiện tay thôi. Có mười cân thịt này là chúng ta đã có một năm mới đầy đủ, thế là được rồi. Con nhiều tiền như vậy chúng ta không thể nhận.” Triệu thị nói.


“Đúng, tứ thẩm, Mạn Nhi tỷ, chỗ này quá nhiều tiền, chúng ta không thể nhận.” Liên Diệp Nhi cũng nói.


“Lúc trước đã nói rồi, cho ngươi thì ngươi cứ cầm a.” Trương thị liền khuyên nhủ. “Ta cũng không phải chưa cho heo ăn bao giờ, tổng cộng sáu con heo này, một ngày lại mấy lần cho ăn, đây cũng không phải là việc dễ.”


“Đúng vậy a, Tam bá nương, tiền này ngươi nhanh cầm đi.” Liên Mạn Nhi cũng nói, “Số tiền này để đến đầu xuân sang năm, các ngươi cũng có thể mua mấy con heo con, là có thể nuôi heo của chính mình rồi.”


Cuối cùng, được mọi người khích lệ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cảm kích nhận tiền.


… …


Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng từ phía tây trở về, đem về hai con dê đã mổ xong cùng hai mươi cân thịt bò, chia đôi với nhà Liên Mạn Nhi mỗi nhà một nửa. Bởi vì mua toàn bộ con dê, bên kia thuê người mổ sẵn, bởi vậy nhà Liên Mạn Nhi còn có một tấm da dê.


Trương thị liền làm chủ đưa tấm da dê đến cửa hàng giày trên thị trấn, để cho thợ giày xử lý, ý định làm một kiện áo da dê cho Liên Thủ Tín.


Thịt dê và bò giống nhau, đều được vận chuyển từ phía tây về… do người Hồi nuôi. Người Hồi rất giỏi nuôi bò dê, miếng da dê rất mềm và dày, thịt bò với thịt dê thì rất tươi mới.


“Trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại con, mẹ cũng từng được ăn thịt bò thịt dê, nhưng khi đến đây, mấy năm qua mới ăn tổng cộng có hai lần.” Trương thị có chút cảm khái nói, “Khi đó còn chưa có mấy đứa bọn con, chỉ có Chi Nhi, thượng phòng còn có năm mươi mẫu, không nghèo như sau này.”


“Thịt này ta ăn thế nào?” Người một nhà liền thương lượng.


Thịt bò, thịt dê cũng có thể hầm cách thủy, cũng có thể băm thành bánh nhân thịt làm vằn thắn, gói bánh bao, còn có thể nấu thịt kho tàu, phương pháp ăn rất nhiều.


“Ta làm lẩu dê đi.” Đôi mắt to của Liên Mạn Nhi cong như trăng lưỡi liềm. Nàng tới đây đã hơn một năm rồi, đã trải qua hai mùa đông rồi, nhưng chưa hề ăn qua một nồi lẩu hay một bữa dê nướng nào.


“Chúng ta không có nồi, muốn làm lẩu dê phải mua nồi trước đã.” Trương thị lên tiếng.


Nồi lẩu ở niên đại này phần lớn đều là đồng tinh khiết chế tạo thủ công, đó là xa xỉ phẩm mà hộ nông dân bình thường muốn cũng không thể có. Có thể nói, nếu nhà ai có một cái nồi lẩu đồng, có thể lập tức đoán được nhà này sống vô cùng xa xỉ.


“Vậy thì mua đi.” Liên Mạn Nhi nói.


Ngũ Lang cùng tiểu Thất liền đều nhìn Trương thị.


Liên Chi Nhi ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm không nói lời nào.


Trương thị thấy cái dạng này của bọn họ liền hiểu, bốn đứa bé đều muốn mua nồi lẩu, ăn lẩu, ăn thịt dê nướng.


Nhìn thấy đã gần đến năm mới, còn một ít đồ tết cũng phải đặt mua, ngày hôm sau có buổi họp chợ ở trấn Thanh Dương, người một nhà dàn xếp tốt mọi việc trong nhà xong, Liên Thủ Tín liền đánh xe trâu, cả nhà ngồi xe đi lên thị trấn.


Tiến vào trấn Thanh Dương, Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi xuống xe trước cửa hàng trang sức, Liên Thủ Tín thì mang theo Ngũ Lang cùng tiểu Thất đến tiệm tạp hóa Lục gia, chỗ đó có bán sẵn nồi lẩu đồng.


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Shock Tình

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Hạt Mưa Ngày Ấy

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full