Nhất định là phùng má giả làm người mập rồi.
Hoài đại phu nhân ngẩng lên, nhìn Liên Hoa Nhi cười cười.
Liên Hoa Nhi cũng đáp lại một nụ cười, trong nụ cười ấy còn có một chút của cảm giác ưu việt.
“Vương Ấu Hoài cưới phải vợ béo thế này, trông mặt cũng thật bình thường, trách không được đem Anh Tử thành bảo bối. Một nữ nhân, vào ngày thành thân còn bị nam nhân ăn vụng, thì còn có thể dùng sao? Tâm địa Vương Ấu Hoài gian xảo, cuộc sống bi thảm của nữ nhân này còn ở ngày sau kìa.” Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Liên Hoa Nhi càng trở nên rực rỡ.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Hoa Nhi cùng Hoài đại phu nhân hai người cười cười nói nói, trong lòng bất giác nghĩ đến Anh Tử, nhất thời cảm thấy không khí vi diệu vô cùng.
“Mạn Nhi tới đây, chúng ta nói chuyện.” Liên Hoa Nhi ngồi trên ghế, gọi Liên Mạn Nhi.
“Ngân Tỏa, muội đến giường gạch ngồi, để cho Mạn Nhi tỷ ngươi ngồi chỗ này.” Liên Hoa Nhi hướng tới Ngân Tỏa đang ngồi cạnh bên nàng nói.
Ngân Tỏa khẽ bĩu môi, có chút không tình nguyện đứng lên, chuyển đến ngồi trên giường gạch.
Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch, bồi khuê nữ nhà Tri Huyện nói chuyện, nghe Liên Hoa Nhi gọi, âm thầm nhíu mày. Hôm nay Liên Hoa Nhi giống như muốn lại gần nàng. Nàng cũng không muốn nghe theo ý của Liên Hoa Nhi, nhưng hiện giờ trước mặt nhiều người, nàng cũng không tốt làm mất mặt Liên Hoa Nhi.
Dù sao trong mắt mọi người, các nàng là đường tỷ muội, là người một nhà. Hơn nữa, Liên Hoa Nhi tới đây cũng không phải chỉ đại biểu một mình nàng mà còn cả Tống gia.
Liên Mạn Nhi đành phải đi qua, ngồi ghế bên cạnh Liên Hoa Nhi.
Liên Hoa Nhi lập tức kéo tay Liên Mạn Nhi.
“Hơn nửa năm không thấy, Mạn Nhi càng lớn càng xinh đẹp.” Liên Hoa Nhi tươi cười đánh giá Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi giả vờ lau thái dương, có chút mất công rút tay nàng từ tay Liên Hoa Nhi ra.
“Hoa Nhi tỷ, ta là một nha đầu làm ruộng ở nông thôn, có gì xinh đẹp hay không xinh đẹp.” Liên Mạn Nhi trả lời.
“Thời gian trôi qua mau thật, đảo mắt Chi Nhi đã đính hôn. Kế tiếp cũng là đến phiên Mạn Nhi rồi.” Liên Hoa Nhi cũng là người thông minh, trên mặt Liên Mạn Nhi tuy mỉm cười, nhưng trong cử động cùng lời nói lúc nào bất hòa với nàng, những thứ này sao nàng không nhận ra. Bất quá, nàng tuyệt đối không biểu hiện chuyện đó trên mặt, ngược lại còn càng thêm thân thiết hơn với Liên Mạn Nhi.
“Ta đây làm tỷ tỷ nhưng….”
“Ai nha.” Liên Mạn Nhi che mặt, ra vẻ xấu hổ, tức giận đứng lên, cắt đứt lời nói của Liên Hoa Nhi.” Hoa Nhi tỷ, ngươi động chút là lập gia đình, sẽ không thấy xấu hổ sao.”
Mọi người trong phòng đều nở nụ cười.
Tiểu cô nương nghe loại chuyện này, dù phản ứng có quá khích chút ai cũng không cảm thấy lạ. Cho dù Liên Mạn Nhi nói Liên Hoa Nhi không biết xấu hổ hay ngượng ngùng thì Liên Hoa Nhi cũng không thể làm được gì.
“Mạn Nhi còn nhỏ, nhìn xem vẫn còn thẹn thùng như vậy. Hoa Nhi, chuyện này là muội lỗ mãng rồi, ở đây còn nhiều người như vậy.” Tưởng thị cười nói.
Vừa lúc có người bê thức ăn vào, mọi người liền ngồi vào vị trí trên giường gạch, ai cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Nữ khách không uống rượu vì vậy ăn cơm rất nhanh. Chờ đem bàn cơm dọn xuống, Liên Diệp Nhi liền sai người đổi lại trà nóng.
Vì tiếp khách hôm nay, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hai mẹ con cũng không ngồi vào bàn ăn cơm, mà dẫn theo người lo liệu. Liên Diệp Nhi có khả năng, Triệu thị ổn định, điều này làm cho Trương thị và Liên Mạn Nhi nhàn không ít.
Nhìn Liên Diệp Nhi đưa trà lên, Liên Mạn Nhi hướng nàng gật đầu.
“… Diệp Nhi, là khuê nữ nhà Tam bá, đường muội ta, nhờ có nàng hôm nay giúp đỡ nhà ta sắp xếp.” Liên Mạn Nhi hướng mọi người trong phòng giới thiệu.
Mọi người liền nhanh chóng khen Liên Diệp Nhi nhanh nhẹn, có khả năng.
Lúc này, Tôn đại nương từ bên ngoài đi vào, tới gần Liên Hoa Nhi nhỏ giọng nói mấy câu.
“Ta đây còn chưa nói chuyện xong.” Liên Hoa Nhi nhìn sang Liên Mạn Nhi.
“… Phu nhân, gia chờ bên ngoài rồi, không trì hoãn được.”
Liên Hoa Nhi chỉ đành phải đứng lên, mọi người thấy nàng đứng lên, liền ồn ào tạm biệt.
“Sao lại đi bây giờ?” Liên Lan Nhi biết Liên Hoa Nhi muốn đi, liền lắp bắp.” Không phải là không vội về à, ta còn chưa kịp ngồi xuống đây.”
Liên Hoa Nhi cùng Liên Hoa Nhi đi qua một bên, thấp giọng nói thầm.
“…. Bây giờ phải đi, nếu không, ta cho người lưu lại cho các ngươi một xe.”
“Chỉ có thể như vậy thôi.”
Một nhà bốn miệng Liên Lan Nhi hôm nay là theo xe Tống gia đến. Liên Hoa Nhi muốn đi, Liên Lan Nhi nói nàng vẫn còn muốn lưu lại một chút.
“Cửa hàng trong nhà, bận bịu kiếm ăn, vốn thoát thân không được. Vất vả mới có được ngày nhàn rỗi này, ta phải cùng vợ chồng lão Tứ ở lâu một chút.” Liên Lan Nhi cười nói.
Mọi người cùng nhau tiễn khách đi ra ngoài.
Bên ngoài một hàng dài ồn ào, trước cửa lớn tụ tập một nhóm người.
“Đó là người điên sao. Đi đâu đâu cũng nhận cô gia.” Không biết tiểu nha đầu nhà ai cười khanh khách nói.
Chương 408: Thân Thích
Mọi người đứng ở gần đó, nghe tiểu nha đầu kia nói vậy đều nhìn sang. Liên Hoa Nhi cũng cười nhìn theo, nhưng mà, nàng vừa nhìn một cái, nụ cười liền theo đó biến mất không dấu vết.
Tống Hải Long đứng trong đám người, đang muốn lên ngựa, lại bị một nam nhân trang trung niên ăn mặc quái dị, kéo vạt áo lại. Nam nhân này mặt đen, tay lộ ra khớp xương thô to, tỏ rõ thân phận là một người quen làm việc nặng, chẳng qua trên người hắn hiện giờ lại mặc một bộ gấm hoa hướng dương điểm trắng gần như mới. Chỉ là bộ y phục này cũng không hợp với người mặc, có chút gầy, lại ngắn, lộ ra dưới chân là quần vải thô rách bươm, dính đầy vết dầu mỡ của cha Anh Tử.
Hơn nữa, bộ y phục này có màu sắc rực rỡ, bị hắn mặc trên người, nhìn qua có loại cổ quái nói không ra lời, không được tự nhiên.
Liên Mạn Nhi lúc này đã nhận ra được người trung niên này là ai.
“Đây không phải là cha Anh Tử sao?” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi và Trương Thái Vân bên cạnh.
Liên Chi Nhi khẽ gật đầu một cái.
“Người nào? Ai là Anh Tử?” Trương Thái Vân không biết chuyện cũ của Anh Tử, vì vậy đến gần hỏi.
Hoài đại phu nhân hướng Liên Hoa Nhi cười cười, rồi xoay người cùng thái thái của Vương cử nhân một trước một sau lên cỗ kiệu đặt trên mặt đất. Nếu như không phải đi xa nhà, các nàng thường có thói quen ngồi kiệu chứ không phải đi xe ngựa.
Đại đa số khách mời đã đi ra, có người đã lên xe ngựa, có người đang đứng đợi ngựa nhà mình. Bởi vì Trầm Tam gia đứng dậy cáo từ trước, những người này cũng cùng lúc đứng lên theo. Mà Tống Hải Long, trên đường đi, ban đầu cũng đã nói rõ là chờ đến cuối mới về. Khi đó, hắn còn không biết là Trầm Tam gia cũng đến chúc mừng.
Hiện tại

