“Nếu có thể tìm được bên này, vậy thì còn gì hơn nữa. Ở gần đại cô thế này, so với gần bên chúng ta, ta còn thấy yên tâm hơn.” Trương Vương thị nói.
Liên Lan Nhi gợi ra mấy câu, vốn là muốn tiến tới đề tài nàng định nói. Nhưng mọi người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng lại cách ý định cửa nàng càng lúc càng xa.
“Nói đến đính hôn, ta xem Mạn Nhi và Ngũ Lang tuổi cũng không nhỏ nữa, nên định ra rồi.” Liên Lan Nhi liền chen vào.
“Hai đứa nhỏ này, cũng không gấp.” Trương thị trả lời. “Ngũ lang và Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, trong nhà lúc này mới tốt lên một chút, Chi Nhi thì hôn sự đã định rồi, ta còn muốn lưu lại hai năm mới gả, Mạn Nhi nhỏ hơn sẽ giữ lại mấy năm. Ngũ Lang đứa nhỏ này, thích sách, ta muốn để hắn đọc sách, chuyện hộn sự sẽ nói sau.”
“Hôn sự của Mạn Nhi thì dễ nói, có Ngô Tam thẩm cùng mợ nàng, tiện tay là có thể chọn người tốt. Nhưng Ngũ Lang nhà chúng ta, cưới vợ là chuyện lớn. Tốt nhất phải biết rõ, nhìn sớm một chút, đinh ra rồi mới có thể ổn định.” Mắt Liên Lan Nhi chớp động, cười nói.
Ngô Vương thị cùng Trương Vương thị trao đổi với nhau một ánh mắt liền cùng cười.
“Vợ Ngũ Lang đúng là nên để ý kỹ. Không nói, Ngũ Lang là đại ca, vợ của hắn sau này sẽ làm chủ nhà, cả một nhà này giao cho nàng, phải khiến ta có thể yên tâm. Ta cũng tính, phải tìm nhà nào có anh chị em, chuyện trong nhà hay bên ngoài nàng cũng phải nắm chắc, chăm sóc đệ muội cũng phải làm mọi người thỏa mãn.” Trương thị khẽ rũ mắt xuống, nghiêm túc nói.
“Đúng là như thế.” Ngô Vương thị cười cười vui vẻ nói.” Ngươi nhìn đại tỷ, chẳng phải là có sẵn ví dụ. Ở nhà chăm sóc đệ đệ, muội muội, nổi danh là người linh hoạt có khả năng. Cưới chồng xong cũng có thể đứng đầu, mở cửa hàng làm bà chủ.”
Liên Lan Nhi chỉ đành cũng phải cười theo.
Lại ngồi một lúc lâu, gặp ai cũng không có ý định đứng dậy. Liên Lan Nhi có chút đứng ngồi không yên, chậm thêm một chút nữa, không phải là đến đêm rồi sao. Cửa hàng của nàng có thể bỏ qua tạm thời không nói đến, nhưng bên này, Trương thị vẫn chưa mở miệng giữ nàng lại đâu.
Cố gắng nói tới cũng không phải là không được. Nhưng những lời Trương thị nói hôm nay, đúng là chặn luôn miệng nàng rồi. Nếu muốn nói, vậy thì phải nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín mới có thể ứng đối được với nhà Trương thị. Nhưng mà có Lý thị ở đây cũng là một vấn đề.
Liên Lan Nhi bắt đầu xuống giường.
“Đại tỷ là định về?” Ngô Vương thị liền hỏi.
“Mau gọi người đem xe của đại tỷ đến.” Trương Vương thị lập tức nói theo.
Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi đang ở trong Tây phòng, nghe thấy Liên Lan Nhi muốn về cũng theo mọi người đi ra ngoài tiễn. Ở phía trước, phu xe được gọi nhanh chóng đánh xe ngựa tới, Liên Thủ Tín đứng cùng La Bảo Tài và Kim Tỏa chờ ở cửa.
Liên Lan Nhi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với La Bảo Tài.
Xe ngựa tới, dừng ở bên cạnh mọi người.
“Đại tỷ, không dể dàng tới, sao không ở hai ngày rồi hãy về.” Trương thị nhìn sang phía Liên Thủ Tín, liền cười nói với Liên Lan Nhi.
“Ta cũng muốn để đại tỷ cùng tỷ phu nghỉ một hai đêm rồi mới đi. Nhưng tỷ phu nói cửa hàng không bỏ được, nói thế nào cũng muốn trở về.” Liên Thủ Tín cười tiếp lời.
“Không thể được, chờ khi nào rảnh rỗi vậy.” Liên Lan Nhi cười vô cùng thoải mái, lại ngoắc gọi Liên Thủ Tín. “Lão Tứ, đệ tới đây, ta nói với đệ mấy câu.”
Liên Lan Nhi đi phía trước, Liên Thủ Tín theo sau, cách mọi người xa một chút, đoán chừng hiện giờ nói chuyện không ai nghe thấy được, Liên Lan Nhi mới dừng bước.
“Đại tỷ, có chuyện gì?” Liên Thủ Tín hỏi.
Ở Liên gia, Liên Thủ Nhân là huynh trưởng, lại là tú tài, địa vị không cần phải nói. Mà Liên Lan Nhi tuy là con gái, hơn nữa đã xuất giá, nhưng địa vị của nàng ở Liên gia lại cũng không kém Liên Thủ Nhân.
Đây là quy củ mà Chu Thi lập ra.
Chu thị ở nhà thường đem Liên Lan Nhi hộ ở trong lòng, giắt ở khóe miệng, nói chuyện hay làm việc đều đem Liên Lan Nhi đặt ra phía trước. Chu Thị nghiêm khắc bảo hộ lợi ích của Liên Lan Nhi, cũng xếp đặt vị trí của Liên Lan Nhi là cao cao tại thượng.
Thí dụ như nông sản hàng năm, Chu thị cũng chọn đồ tốt nhất, để mấy nhi tử đem cho Liên Lan Nhi. Trong nhà nếu có đồ gì tốt, cũng phải để ra một phần là của Liên Lan Nhi.
Liên Lan Nhi mặc dù đã xuất giá, nhưng vẫn có thể quản chuyện Liên gia, vì dù sao đi nữa, nàng cũng có thể chi phối Chu thị. Liên Lan Nhi, Liên Thủ Nhân và Cổ Thị một nhà chung sống với nhau vô cùng tốt. Liên Hoa Nhi có thể kết thân được với Tống Hải Long cũng một phần nhờ Liên Lan Nhi.
Hàng năm, mấy người Liên Thủ Tín vào thành biếu thổ sản, Liên Lan Nhi cũng sẽ thu xếp một bàn ăn thịnh soạn, giữ bọn họ lại ăn cơm.
Thói quen được định sẵn, ở trước mặt mấy anh em, Liên Lan Nhi cũng có uy tín, nói chuyện rất có tác dụng.
“Lão Tứ à.” Liên Lan Nhi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn lướt qua phía mấy người đang đợi. Trương thị mang theo mấy đứa nhỏ, đứng ở cửa, tựa hồ cũng đang nhỏ giọng nói chuyện, ai cũng không nhìn về phía bọn họ bên này. La Bảo Tài cùng Kim Tỏa, Ngân Tỏa đứng đợi cạnh xe, đều đang nhìn về phía nàng.
“Lão Tứ, vừa rồi tỷ phu có nói với đệ chuyện gì không?” Liên Lan Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn Liên Thủ Tín hỏi.
“Nói chuyện gì?”
“Tỷ phu đệ không nói với đệ sao, chính là hôn sự của Mạn Nhi.” Liên Lan Nhi nói.
“Ah, chuyện này à.” Liên Thủ Tín không khỏi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thoáng qua phía xe ngựa. Trương thị cùng mấy đứa nhỏ đứng chung một chỗ, La Bảo Tài đứng cùng một chỗ với Kim Tỏa, Ngân Tỏa.
Hai nhóm đứng phân biệt rõ ràng. Hiển nhiên nhìn ra được bọn họ không thân thiết.
Chương 410: Cho Thuốc Nhỏ Mắt
“Lão Tứ à, chúng ta là chị em ruột thịt. Bây giờ trên đời này còn ai thân so được với chúng ta? Bọn nhỏ đều đã lớn khôn, chúng ta làm cha mẹ đều phải bận tâm lo lắng đến chuyện này. Chuyện này nếu làm được tốt, đời này đứa nhỏ cũng không lo có gì bất trắc xảy ra.” Liên Lan Nhi rất xúc động nói với Liên Thủ Tín. “Cháu trai của đệ là đệ nhìn lớn lên, đứa bé này làm người thành thực, đi theo hắn cũng là hưởng phúc. Nói ra tốt hơn người khác giữ trong lòng, lại làm mấy chuyện, khiến người khác không yên tâm. Mà điều kiện của chúng ta cũng sẽ không ủy khuất Mạn Nhi.”
“Nói đến Ngân Tỏa nhà chúng ta, ta cũng vì nàng mà lo lắng. Sau này cũng phải xuất giá, người kia ta mà không biết căn không biết ngọn, con gái gả qua, phải trải qua cuộc sống thế nào, trong lòng cũng sốt ruột, chúng ta muốn giúp cũng khó. Nên ruột thịt kết thân làm sao không tốt hơn nhiều so với gả cho người ngoài?”
“Có ta ở đây, đảm bảo đem Mạn Nhi thương như con gái, tỷ phu đệ cũng là người hiền lành. Gia sản của chúng ta sau này để lại thì Mạn Nhi cũng là chủ nhà. Đứa bé Mạn Nhi này từ nhỏ ta đã yêu thích, tỷ nói với đệ nhé, Mạn Nhi đến nhà ta, đời này đảm bảo nàng trôi qua thuận thuận lợi lợi. Ta và tỷ phu đệ, còn có Kim Tỏa nhất định chăm sóc nàng thỏa đáng.”
Li


