Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4464)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Trầm tam gia muốn đi, hắn tự nhiên đem những việc khác để lại sau ót. Ý định của hắn là muốn đi cùng Trầm tam gia, nếu có thể lưu Trầm tam gia ở lại huyện thành một ngày thì càng tốt.


Kết quả mới ra cổng chính, còn chưa lên ngựa, đã bị lão đầu điên điên khùng khùng ngăn cản.


Cha Anh Tử chỉ mới bốn mươi tuổi, khoảng cách đến lão đầu còn phải tính xa. Nhưng người nông dân bởi vì luôn lao động tay chân, lại còn bị mặt trời chói chang giày xéo. Trên mặt đã sớm có nếp nhăn. Vì vậy trong mắt Tống Hải Long, cha Anh Tử chính là một lão đầu.


“Cô gia, cô gia. Tới đây, sao không qua nhà xem một chút. Anh Tử có tốt không, mẹ nàng rất nhớ nàng.” Cha Anh Tử kéo vạt áo của Tống Hải Long, cằn nhằn.


“Ở đâu ra kẻ điên. Mau đem hắn kéo ra cho ta.” Tống Hải Long mày cau chặt, phân phó.


Bên cạnh đã có người tới, kéo cha Anh Tử ra.


Cha Anh Tử thấy vậy thì nóng vội. Hắn một tay kéo vạt áo của Tống Hải Long không buông, một tay khác vén bộ y phục hắn đang mặc trên người lên.


“Cô gia, cô gia, ngươi nhìn xem. Đây không phải là y phục mà ngươi đưa cho Anh Tử đem đến cho ta mặc sao. Hơn nữa, vóc dáng hai chúng ta cũng không khác biệt lắm, ta mặc rất vừa người.” Cha Anh Tử nhếch miệng cười khoe.


Bên cạnh đã có người không nhịn được cười ra tiếng.


Tống Hải Long vừa thẹn vừa giận. chẳng qua là cùng với nha đầu đưa tới cửa kia lên giường, lúc ấy khó tránh khỏi lời ngon tiếng ngọt, đưa cho nha đầu kia chút chỗ tốt.


Chuyện như vậy hắn cũng không phải là làm lần đầu tiên, bình thường bọn nha đầu kia đều rất biết giữ bổn phận, biết cái gì nên nói cái gì không.


Vậy mà lão đầu này còn không biết giữ mặt mũi, khiến cho hắn thành trò cười trước mặt mọi người ở nơi này. Nhất là xe đằng trước còn có Trầm tam gia.


Quả nhiên, đồ ăn quê mùa tuy mới mẻ, nhưng cũng nhiều phiền toái. Nhất là gặp được loại không có ánh mắt. Sau khi trở về phải nhanh chóng đem nha đầu kia xử lý sạch sẽ đi mới được.


Bên này, Tống Hải Long hạ xuống nhẫn tâm, nhấc chân hung hăng đá một cước, đem cha Anh Tử ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà vạt áo của hắn cũng bị xé rách.


“Ngươi là ai cũng dám nhận gia làm cô gia. Đúng là lão già không biết sống chết.” Tống Hải Long oán hận mắng một câu, thấy xe ngựa phía trước đã đi được một đoạn đường, liền phóng ngựa đuổi theo.


Tống Hải Long không chờ Liên Hoa Nhi. Tự sẽ có xe ngựa cũng người hầu theo sau chiếu cố tốt Liên Hoa Nhi, một lúc là có thể đuổi theo kịp. Hiện tại hắn cần gấp nhất là theo sát Trầm tam gia.


“Lão điên kia, thế nào mà bệnh điên lại nặng hơn rồi.” Liên Hoa Nhi cười khanh khách hai tiếng, lên giọng nói.


Một lão điên làm sao có thể mặc được y phục đẹp đẽ như thế này. Hơn nữa nói chuyện còn rõ ràng đầy đủ. Mọi người bên cạnh lúc này đã biết, người bị nhận là cô gia chính là vị hôn phu của Liên Hoa Nhi, vì vậy ánh mắt nhìn ả, liền mang thêm nhiều ý tứ hàm xúc.


Liên Hoa Nhi cố gắng tươi cười, chẳng qua lúc này tiếng cười nghe vô cùng chói tai. Thấy Tống Hải Long cưỡi ngựa đi, Liên Hoa Nhi cũng cuống quýt lên xe ngựa, nhanh chóng đuổi theo Tống Hải Long.


Tiễn hết khách mời đi, chỉ còn lại là thân thích.


“Đại tỷ, các ngươi không phải là ngồi xe Tống gia tới sao? Bọn họ đi rồi, chút nữa các ngươi…..” Liên Thủ Tín đi tới nói với Liên Lan Nhi.


“Hoa Nhi để lại cho chúng ta một chiếc xe.” Liên Lan Nhi cười. “Cho dù không có xe cũng không sợ. Có anh em ta ở đây, ta muốn đi bảo đảm có xe đưa đi, mà ta muốn ở, anh em ta cũng sẽ cho ta cái ăn chỗ ở.”


Lúc Liên Lan Nhi nói ánh mắt vẫn luôn để ý quan sát sắc mặt Liên Thủ Tín.


Liên Thủ Tín là một người trung thực, không thể làm ra vẻ giả tạo, nếu không, cũng sẽ không tới hỏi chuyện như thế này.


“Đại tỷ nói rất đúng.” Liên Thủ Tín thật thà cười trả lời.


Liên Lan Nhi thấy trên mặt Liên Thủ Tín cũng không khó xử, chỉ có sự chân thành, cũng buông lỏng cười.


“Lão Tứ, đệ và tỷ, hai chị em ta nói chuyện một chút nhé.” Liên Lan Nhi nói với Liên Thủ Tín.


“Đại cô, chúng ta vào trong ngồi đi. Ngoài cửa này, có gió.” Liên Mạn Nhi cười gọi.


“Cha, Ngô tam thúc giúp chúng ta bận rộn lâu như vậy còn chưa được ăn cơm kìa. Cha Ngô tam thúc muốn cùng cha uống rượu.” Ngũ Lang đi tới, nói với Liên Thủ Tín.


“Cái này phải làm.” Liên Thủ Tín nghe xong vội gật đầu, rồi hướng sang dặn dò Trương thị. “Mẹ bọn nhỏ, nàng ở cùng đại tỷ. Đại tỷ nếu có thể thu xếp được thời gian rảnh, thì ở nhiều thêm hai ngày.”


Nói xong thì Liên Thủ Tín đã bị Ngũ Lang lôi đi.


Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín đi trước, khẽ nhíu mày, liền đưa mắt sang trượng phu đứng bên cạnh, để hắn mau chóng đi cùng Liên Thủ Tín.


Trượng phu của Liên Lan Nhi tên là La Bảo Tài, lớn hơn tám chín tuổi so với Liên Lan Nhi. Vóc người hắn không cao, nhìn có vẻ hẹp hòi, vẻ mặt lạnh nhạt như đao*( đao kiếm/ dao), thân hình hết sức gầy gò, nhìn qua trông có vẻ già.


Cửa hôn sự này của Liên Lan Nhi là năm đó còn ở trong thành, Liên lão gia tử đã định sẵn xuống dưới. Cha La Bảo Tài cũng là người làm ăn trong thành, cùng Liên lão gia tử có qua lại thân thiết. Khi đó, La gia chỉ có La Bảo tài là dòng độc đinh. Cha La Bảo Tài tích lũy lại cũng có chút gia tài, chẳng qua tính tình lại keo kiệt, cùng với lão bà hắn đem tiền giữ lại chặt chẽ, cả một nhà không dám chi tiêu. Hơn nữa, cũng vì tướng mạo của La Bảo Tài nên hôn sự thành ra chậm trễ.


Cha La Bảo Tài nhìn trúng Liên Lan Nhi,có một lần nói với Liên lão gia tử liền thành. La gia không nỡ tiêu tiền, Liên lão gia tử cũng không để ý, cảm thấy hai nhà là gần gũi nên kết thân. La gia người ta cũng là hộ đứng đắn, nghiêm chỉnh, nên đem Liên Lan Nhi gả qua.


Khi đó Liên Lan Nhi đang tuổi thanh xuân, lớn lên giống như khuôn Chu thị lúc trẻ.


Còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, mềm mại “tựa như cây hẹ tây”, một người như vậy mà phải gả vào La gia. Lúc ấy có người đã nói, không biết Liên Lan Nhi bị La gia nhị lão hành hạ thành bộ dáng nào nữa.


Kết quả, Liên Lan Nhi thành thân đến năm thứ tư thì sinh được một tiểu tử mập mạp. Khí sắc nàng cũng càng ngày càng tốt, thân thể cũng trở nên béo, mà La gia nhị lão lại càng ngày càng gầy. Không đến hai năm sau, La gia nhị lão lần lượt mất, Liên Lan Nhi liền trở thành đương gia của La gia.


La Bảo Tài này mặc dù lớn lên xấu xí khó coi, nhưng tính tình hắn cương nghị, chịu được khổ, mọi việc đều nghe theo Liên Lan Nhi. Bọn họ dùng tiền La gia nhị lão để lại mở một gian tạp hóa, cuộc sống trải qua cũng khá.


La Bảo Tài thấy Liên Lan Nhi đưa mắt cho hắn, thì do dự một lúc, liền đi theo ra chính sảnh. Kim Tỏa đứng bên cạnh La Bảo Tài cũng muốn chạy theo, lại bị Liên Lan Nhi gọi lại.


“Kim Tỏa lại đây.”


“Mẹ, có chuyện gì?” Kim Tỏa chậm chạp đi tới, khịt khịt lỗ mũi, ngốc nghếch hỏi.


Kim Tỏa năm nay mười bảy tuổi, mặt trắng nõn, vì vóc dáng cao lớn, thô kệch, nhìn lại như hai mươi tuổi.


“Chẳng phải con cứ một mạch đòi tới nhà cậu tư và mợ tư à? Con còn chưa chào mợ tư c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Nhóc Con, Tôi Thích Cô!

Con trai bảo vệ bố ngoại tình và bài học đánh thức sự ích kỷ bồng bột của người lớn