Nhà Liên Mạn Nhi phát tài thế nào, Liên Hoa Nhi cũng Cổ thị đã từng hết sức tìm hiểu qua.
“Ai biết số phận thế nào? Một nhà vất vả kiếm sống, buôn bán, trồng trọt, cái gì cũng làm, cái gì cũng bán, may mà ở riêng rồi, nếu không còn không phải là liên lụy cả đến chúng ta à. Như nhà chúng nó, chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, cố gắng kiếm được hai lượng tiện, so với cửa nhà chúng ta, sớm muộn cũng trở thành thịt trong bát người khác.” Cổ thị từng nói như vậy.
Nhưng khi theo đi nhậm chức, đến huyện thành suy nghĩ của Cổ thị đã thay đổi.
Cổ thị hỏi nàng, có biết tại sao một nhà Liên Thủ Tín lại có thể leo lên được quan hệ với Trầm gia.
“Lẽ ra, chuyện này là không thể nào, chẳng lẽ vì con hay lão phu nhân?”
Cổ thị bảo nàng tìm cơ hội hỏi thăm lão phu nhân một chút.
Vừa khéo chính là lão phu nhân gọi nàng đến, nói xa nói gần cũng là hỏi cùng một vấn đề.
Nàng tự nhiên sẽ không nói ra hết, chỉ nói một phần, cố ý đem Liên gia cùng Trầm gia có thể là người quen cũ, lập lờ nước đôi.
Nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên được Hoàng Đế khen thưởng, lại được ngự ban cho xây cổng chào trước cửa, chuyện này quá mức dự liệu của ả.
“Mạn Nhi, ngươi đúng là tốt số.” Liên Hoa Nhi cười nói, âm ảnh trong ánh mắt ả nháy mắt hiện lên
Chương 407: Kết Thù Kết Oán
Edit: Nguyệt Nghe Liên Hoa Nhi nói vậy, Liên Mạn Nhi chỉ cười cười.
“Hoa Nhi tỷ, tỷ lại đùa ta. Nhà người khác thì ta không biết, nhưng mà nhà chúng ta nói đến tốt số, có ai có thể hơn được Hoa Nhi tỷ.”
Đề tài thoáng lại chuyển đến Liên Hoa Nhi.
Hai người theo hầu Liên Hoa Nhi, Tôn đại nương đã theo đến phía trước khóa viện ăn cơm, chỉ còn Tiểu Hồng lưu lại. Có người hầu Tống gia bên cạnh, Liên Hoa Nhi có thế nào cũng không thể nói nàng số mệnh không tốt. Nếu nàng nói vậy, chẳng khác nào nói Tống gia, và Tống Hải Long không tốt sao.
Huống chi, tính tình của Liên Hoa Nhi vốn thích đao to búa lớn, vui nhất là đem nàng trở nên cao cao tại thượng.
Vì thế nghe Liên Mạn Nhi nói xong, mặt Liên Hoa Nhi liền nộ ra nụ cười vừa lòng.
“Tống tam phu nhân là mới ra tháng* (ở cữ xong) đi, nhìn dáng dấp không giống chút nào, xem tư thái, khuôn mặt này vẫn cứ như cô nương vậy.” Hoài đại phu nhân ngồi trên giường gạch, nhìn Liên Hoa Nhi khen.
Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Hoài đại phu nhân một cái. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy mặt Hoài đại phu nhân. Nhớ ngày đó, nàng chạy theo mấy đứa nhỏ đi xem náo nhiệt, muốn xem một chút mặt cô dâu của Vương cử nhân, đáng tiếc mặc dù Vương Ấu Hằng dẫn theo nàng vào ngồi tiệc, nàng cũng không xem được.
Kết quả hôm nay, lại đúng là Hoài đại phu nhân theo thái thái (nương) của Vương cử nhân đến nhà nàng chúc mừng.
Vị Hoài đại phu nhân này có chiều cao trung bình, dáng người hơi mập. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, lông mày lá liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn. Tính ra khuôn mặt nàng cũng chỉ là bậc trung, nhưng làn da nàng nhẵn nhụi, khiến cho nàng trở nên rạng rỡ, lại che bớt đi khuyết điểm.
Nhà mẹ đẻ của Hoài đại phu nhân nói ra cũng cực giàu có, có trang điểm, quần áo, đồ trang sức làm nền, nàng trông cũng một dạng mỹ nhân đoan trang.
Mà trong ánh mắt của người già, nhìn tướng hòa nhã của Hoài đại phu nhân chính là thượng đẳng: Vượng tử ích phu.
Hoài đại phu nhân hiện giờ là tân nương tử, đối với chuyện mang thai, sanh con là tò mò nhất, có thể nói là luôn đặt trên đầu quả tim, tâm tâm niệm niệm. Liên Hoa Nhi sinh hài tử, mới ở cữ ra tính ra chỉ có một hai tháng, nhưng trên người lại không nhìn ra béo phệ. Không chỉ có vóc lưng tinh tế, chính là khuôn mặt, theo ánh mắt của Liên Mạn Nhi, so với khi còn là cô nương ở nhà còn ốm hơn một chút.
Nữ nhân ai lại không thích có dáng vẻ đẹp. Cũng như Hoài đại phu nhân hiện tại, chính là mong chờ mang thai sớm một chút, nhưng sau đó cũng lại có điểm lo lắng. Lo khi mang thai sẽ khó chịu, đến khi sinh xong cũng khó lấy lại được vóc dáng cũ.
Nghe Hoài đại phu nhân nói, Liên Hoa Nhi rất thích nghe.
“… Mọi việc không cần suy nghĩ nhiều. Nương thương ta, chuyện gì cũng giúp ta an bài thật tốt…. Trong phòng có nha hoàn hầu hạ, một bà vú, hai bà tử, lại hai nha đầu, lo sợ, không cho Tiểu Nha Nha chịu điểm ủy khuất nào. Nương thương yêu Tiểu Nha Nha, một chút không thấy là đã nhớ….” Liên Hoa Nhi cười kể chuyện Tống lão phu nhân đối tốt với nàng thế nào, yêu thương con gái nàng như trân bảo.
Nha Nha là nhũ danh của con gái Liên Hoa Nhi. Nhũ danh này là Tống lão phu nhân đặt cho.
“Lão phu nhân chúng ta lo phu nhân vất vả, nên đem Nha Nha nuôi ở trong viện, khiến cho phu nhân có thể giữ gìn thân thể.” Tiểu Hồng ở bên cạnh bồi theo.
Hoài đại phu nhân và khuê nữ của Tri Huyện đều dẫn theo một nha đầu riêng để bên cạnh hầu hạ. Chẳng qua hai nha đầu này cũng không dám chen vào lúc chủ tử đang nói chuyện.
“…..Nương tất nhiên là yêu thích Tiểu Nha Nha rồi, nghe Tiểu Nha Nha khóc, nương còn vui thích nói trong nhà đã lâu không nghe được tiếng trẻ con khóc.” Liên Hoa Nhi cười nói.
Hoài đại phu nhân khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hàm xúc. Nàng khẽ rũ mắt xuống, không nói gì tiếp.
Ở nhà người giàu, con dâu đẻ xong, không tự mình nuôi con, chuyện này cũng không được coi là kỳ lạ. Nhưng hài tử vừa sinh xong, đã bị mẹ chồng ôm đi nuôi, đây thật sự là mẹ chồng thể hiện thương yêu con dâu sao?
Mặt Liên Hoa Nhi có vẻ gầy, bà bà lại cố ý sai khiến nha hoàn cùng bà tử theo sau hầu hạ như hình với bóng, đây không phải là Liên Hoa Nhi trên mặt biểu hiện dáng vẻ tươi cười, cùng các loại giải thích của nàng là có thể che dấu.
Trên đời này không có tường nào gió không lọt được, huống chi Tam Thập lý Doanh tử cách huyện thành cũng không phải là trời nam đất bắc. Hoài đại phu nhân nghe nói, cái tiện nha đầu kia cùng vị Tống tam phu nhân này trước khi xuất giá là chị em tốt. Tiện nha đầu kia trong thôn chạy trốn ra, chính là tìm vị này nương tựa. Mà Tống tam phu nhân này cũng thật tốt a, vậy mà cũng chứa chấp tiện nha đầu kia.
Cho là nàng không phát hiện ra, ả vào cửa, sau khi biết nàng là ai, đã nhìn nàng bằng ánh mắt gì sao.
Chê cười nàng? Đúng là buồn cười, còn không biết là ai chê cười ai đâu.
Nàng giờ ở Vương gia, địa vị vững như bàn thạch. Không chỉ có chuyện tình ở trong sân nàng chính nàng có thể làm chủ, thậm chí chuyện nhà mẹ chồng cũng thường để nàng giải quyết. Trên dưới Vương gia có ai dám bất kính, nặng lời với nàng. Nhưng ả ở Tống gia sợ là muốn làm chủ chuyện gì cũng không được đi.
Về phần nam nhân trộm tinh, chuyện như vậy nhà ai mà không có? Chẳng qua, tiện nha đầu kia thế nhưng ở ngày thành thân…. Điều này làm cho nàng không thể tha thứ được. (sặc, tra nam, ta hận……..)
Tống tam phu nhân lại chịu cùng tiện nha đầu kia chung một chỗ, thật đúng là tự hạ thấp mình. Còn ngầm cười nhạo nàng, vậy nàng cũng không để ý vạch trần vết sẹo của ả.
Bất quá, ả quả đúng là da mặt dày, vậy mà cũng đem chuyệ


