Bàn tiệc thượng đẳng là để cho khách mời, bàn tiệc trung đẳng là để cho quản sự, nhà đầu hoặc bà tử đi theo.
Người một nhà thương lượng tốt rồi, hôm đó, Liên Thủ Tín liền đi lên trấn trên, đưa tiền đặt cọc cho Vũ chưởng quầy, nói rõ đến lúc đó sẽ tăng hoặc giảm theo tình huống. Vũ chưởng quầy cũng cam đoan, nói hết thẩy giao cho hắn, ngày đó sẽ tập trung cho bữa tiệc của Liên gia, nhất định sẽ sắp xếp cho thỏa đáng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hoàn thành cổng chào ngự ban, cũng là ngày nhà Liên Mạn Nhi chuyển vào nhà mới.
Sáng sớm, khách mời đã lục tục đến, tất cả mọi người đều tập trung ở khu đất trống trước cổng chào.
Ngày tốt, giờ lành.
Bắt đầu nghe được âm thanh của tiếng pháo mừng, ngay sau đó là một trăm dây pháo đồng loạt được đốt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong thôn, tấm lụa đỏ lớn bay xuống, lộ ra hoàn toàn thiết kế của cổng chào.
Giữa cổng chào là Minh lâu, trên Minh lâu có gắn một tấm bảng được khắc hoa văn long phượng, giữa tấm bảng là hai chữ rồng bay phượng múa “Ngự Tứ”. Dưới tấm bảng là một bức hoành phi, trên có khắc chữ, ghi lại ngày tháng năm, cổng chào được ngự ban cho ai, lý do vì sao, ngày bắt đầu xây dựng và hoàn thành.
Hai bên Minh lâu là Giáp lâu, điêu khắc hoa văn như ý rất tinh xảo, cùng hình dáng Tỳ Hưu*. Dưới Giáp lâu là Thứ lâu, bên trong cũng có tấm biển, một bên khắc là Có công với xã tắc, bên kia là Lưu danh muôn đời.
Cả tòa cổng chào được xây dựng bằng khối đá cẩm thạch, mái cong đấu củng* ( một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa), miệng rồng đầu thú, nổi bật dưới ánh mặt trời, trông rất nguy nga hùng vĩ.
Trước cổng chào, mọi người nhanh chóng quỳ bái, trong miệng hô cảm ta Hoàng ân.
Đợi lạy tạ xong, mọi người liền hướng đến nhà mới phía trong.
Bên trong nhà mới mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiền viện có Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Xương huynh đệ mang theo Ngô Gia Hưng đi ra đón, giúp Liên Thủ Tín chiêu đãi nam khách. Hậu viện có Trương thị, mẹ của Ngô Gia Hưng là Ngô Vương thị, mẹ của Trương Thái Vân là Trương Vương thị, cùng với Tưởng thị giúp đỡ tiếp nữ khách, và chuẩn bị.
Trương Thanh Sơn, Lý thị đi cùng với Trương Khánh Niên, Vương thị , cháu gái Trương Thái Vân đến từ trưa hôm qua, Liên Kế Tổ và Tưởng thị thì đêm hôm qua mới về đến.
Sáu bàn nam khách ở chính sảnh tiền viện cùng thư phòng ăn cơm.
Trầm gia hôm nay cũng đến, nhưng không phải Trầm Lục hay Trầm Cửu mà là Trầm Tam gia, cùng với Chung quản sự đến. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi nhìn thấy huynh đệ khác của Trầm gia ngoài Trầm Lục và Trầm Cửu.
Trầm Tam gia nhìn tuổi có vẻ đã gần bốn mươi, vẻ ngoài rất phúc hậu. Ý vị bên trong này cùng với Trầm Cửu có mấy phần giống, nhưng khuôn mặt bên ngoài thì lại khác nhau hoàn toàn, nếu cũng đem so với Trầm Cửu thì đúng là tìm không được một chỗ giống.
Lúc đầu Liên Mạn Nhi cho là vậy.
Liên Mạn Nhi nhìn lễ vật Trầm gia đưa tới là hai bồn ngọc, một bức tranh thêu Phú Quý Mẫu Đơn, cùng bốn thếp vải hoa sa tanh.
Gã sai vặt Toàn Phúc không hiểu sao không theo Trầm Lục lại chạy tới đây. Gã sai vặt này cũng rất thông minh, thấy có cơ hội liền chạy tới gần Liên Mạn Nhi.
“… Mấy lễ vật này cô nương nhìn có thích không? Đây là Lục gia cùng Cửu gia chúng ta chọn.”
“Đã làm phiền rồi.” Liên Mạn Nhi cười.” Lục Gia, Cửu gia các ngươi hôm này đều ở nhà sao? Bận gì mà hôm nay lại không tới?”
“Cửu gia là bị giam trong thư phòng đọc sách, Lục gia thì mười ngày trước đã phải đi tuần tra biên giới rồi. Lễ vật tặng đến nhà cô nương là đã được chuẩn bị từ trước.”
Liên Mạn Nhi cười gật đầu, sau đó gọi Tiểu Thất nhắn cho Ngũ Lang ở tiền viện nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Toàn Phúc .
Tri phủ của phủ Liêu Đông, Tri huyện của huyện Cẩm Dương và một ít quan viên cũng tới, lễ vật của mấy người này phần lớn là đồ vật bài biện, trang trí. Duy chỉ có vị Lý đại nhân, tặng một bộ sách mới của Hàn Lâm viện, một hộp bút lông Hồ Châu, một hộp mực Huy Châu, và hai cái nghiên mực Đoan Khê.
Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi cũng mang lễ vật đến.
Chương 406: Hậu Lễ
Nữ khách tới hôm nay, tất cả đều mời vào chiêu đãi trong nội viện. Từ phòng ngoài đi vào sẽ thấy một cái sân lớn, được lát bằng gạch màu xanh, có một ít đinh hương được trồng xen lẫn với trúc đào, mái nhà hiên dài của nhà chính che phủ bóng mát, phía dưới là bốn chậu cây lựu lớn, tiếp đó là hoa hồng được sắp đặt chỉnh tề theo các màu hồng, vàng, trắng xung quanh hành lang, mỗi cây đều có hoa nở rộ, to bằng nắm tay. Ngoài hoa hồng ra còn có hoa cúc, phần lớn là vàng, trắng, tím, tưởng như chỉ cần ở phủ Liêu Đông có giống, thì ở đây cũng có.
Những giống hoa và cây này, ngoài được tặng ra thì nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mua.
Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng đã cuối thu đầu đông, nhưng nhờ được tô điểm bởi hoa và cây này khiến cho khung cảnh trong viện trở nên tinh tế, lại tràn trề sức sống.
Vốn theo ý của Tống lão phu nhân là sẽ đến bái lạy cổng chào, và chúc mừng nhà Liên Mạn Nhi. Nhưng dạo này ngày có vẻ lạnh lẽo, thân thể bà không tốt đi lại, đến ngày hoàn công chỉ có thể sai phái Tổng Hải Long và Liên Hoa Nhi đến thay.
Lúc Liên Hoa Nhi vào trong nội viện chỉ dẫn theo một nha đầu và một bà tử. Hai người này Liên Mạn Nhi đều biết, chính là Tôn đại nương và Tiểu Hồng năm ngoái từng đến Liên gia lão trạch muốn mời Cố thị đến chăm sóc Liên Hoa Nhi khi nàng mang thai.
Hai người này bình thường cũng theo sát hầu hạ bên người Trầm lão phu nhân.
Tống lão phu nhân không tới được nên phái Tôn đại nương đến thay.
Lễ vật Tống gia mang đến rất hậu.
Hai cái bình phong, một cái mặt nhung, thêu khổng tước xòe đuôi, nghe nói là chọn dùng lông chim khổng tước (công) thật thêu thành, rất thích hợp khi tiết trời lạnh, một cái là mặt tơ lụa màu vàng, phía trên thêu hoa cỏ bốn mùa, thích hợp với khí trời ấm áp.
Một đôi bình song nhĩ *, một bình sứ Thanh Hoa*, bình sứ này so với Tiểu Thất còn cao hơn một chút. Ở thời kỳ này, những nhà có tiền thường rất thích đặt bình sứ trong phòng khách để trưng bày. Trong bình sứ có thể đựng ngũ cốc, hay nước, trên miệng bình có thể dùng để đồ trang trí.
Ngoài ra là hai bộ trà cụ bằng sứ thượng đẳng, hai thếp vải lụa, hai hộp cống trà, hai bức tượng Phật bằng vàng (mạ vàng).
Còn có một hộp gỗ dài, bên trong xếp chỉnh tề một tầng nén bạc.
“…. Phu nhân đừng chê cười, đây là Lão phu nhân nhà chúng ta giữ gìn trong hòm. Đúng lúc có dịp, liền nói đem đến tặng cho nhà phu nhân.” Tôn đại nương cười nói với Trương thị.
“Lão phu nhân chu đáo, thay chúng ta suy nghĩ. Ta cảm kích còn không kịp đây.” Trương thị liền nói.
Lễ vật Tống lão phu nhân chọn thật gọn gàng, nhìn là biết bà thật sự dụng tâm chọn.
Ngoài những thứ này, Tống gia còn đưa đến cho Liên Chi Nhi,


