Phòng tắm cũng được chia làm hai phòng , một phòng đặt thùng tắm bằng gỗ, phòng bên cạnh là để bồn cầu tự hoại.
Ống nước xả làm bằng ống gốm thô, chôn ở dưới đất. Vì phòng lạnh nên bên ngoài ống được bao một lớp bông thật dầy, thêm tầng cỏ và vùi sâu dưới hơn một thước đất.
Ống nước xả ra ngoài tường phía tây. Đến mùa đông, bởi vì có thể đóng băng nên mỗi ngày cần an bài người đến dọn dẹp. Chuyện này Liên Thủ Tín đã bàn bạc xong xuôi với lão hán dọn nhà vệ sinh rồi, sẽ tăng thêm tiền công, còn lão hán sẽ đến dọn hai lần một ngày sáng và chiều. Mà qua ba mùa xuân, hạ, thu, nước bẩn sẽ thông qua mương chuyên biệt đổ vào hố phấn.
Tiền viện, sát bên cạnh phòng bếp cũng xây một cái phòng tắm giống hệt cho Lỗ tiên sinh sử dụng.
Tưởng đại nhân đem các bộ phận của bồn cầu tự hoại chở đến, nhân tiện đứng xem lắp đặt.
Liên Mạn Nhi xem bọn họ lắp ghép các bộ phận, không khỏi nhớ tới một vấn đề. Hai đoạn ống nước này, một ống vào bồn cầu tự hoai, một để bơm vào két nước đều không phải là một bộ phận, tuy đều rất nhỏ và có thể bọc vào nhưng bịt kín bằng cách nào đây?
“Đây là người nổi danh nhất phủ Liêu Đông chúng ta ở cục tạo vạc.” Tưởng đại nhân chỉ vào một lão giả mái tóc bạc trắng nói. “Bất kể đồ gì, chỉ cần vào tay hắn, đảm bảo bổ lại kín kẽ, một tia gió cũng không lọt.”
Đối với nhà nông, những đồ gia dụng như chậu, chén bát, nồi,… đã hỏng rồi cũng không nỡ ném. Vậy, những đồ dùng đã hỏng thế này sẽ phải xử lý như thế nào? Vì thế sẽ có những người có tay nghề trong người, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong miệng hô lớn thu thập đồ gia dụng đã hỏng. Bất kể là đồng, sắt, đồ sứ, ngói, lớn như thùng đựng nước hai người ôm không hết, nhỏ như chung rượu mà con nít tròn một tuổi có thể cầm được, công tượng làm nghề tạo vạc này đều có thể dùng để sửa đồ.
Sửa được tốt hay không căn cứ vào độ lớn nhỏ của phần bị hỏng, chỗ vá biểu hiện ra những vệt mầu trắng không đều.
Nhìn lão công tượng châm bếp lò, đun chảy một cái nồi thành nước, Liên Mạn Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói đơn giản, chính là hàn nó lại.
Có được công nghệ này, thì việc bịt kín lại chỗ nối sẽ không thành vấn đề nữa. Mặc dù phần nối sẽ cứng không thể co dãn, nhưng ở thời đại này đã là đủ rồi.
Chờ bồn cầu tự hoại lắp xong, két nước bên trong cũng bơm đầy nước, Liên Mạn Nhi đi tới, đổ một xẻng đất vào trong bồn cầu, sau đó kéo dây xả nước. Nước từ trong ống nước đổ xuống, xoáy mạnh giội sạch đất bên trong bồn cầu bằng sứ trắng, sau một tiếng ầm ầm vang dội của nước xả xuống, bồn cầu đã trở nên sạch sẽ. Rất nhanh, người đứng canh bên tường phía Tây hô lớn: “Nước xả ra rồi.”
Thành công rồi.
Liên Mạn Nhi trong lòng vui mừng.
Đứng bên cạnh của Tưởng đại nhân, dáng vẻ cao hứng của Lỗ tiên sinh tuyệt không kém so với Liên Mạn Nhi.
Để ăn mừng bồn cầu tự hoại lắp đặt thành công, cũng để cảm tạ Tưởng đại nhân, nhà Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Tưởng đại nhân uống không ít, sau khi ăn xong, không đợi Liên Thủ Tín đưa cho Tưởng đại nhân tạ lễ, ông đã đưa trả lại cho nhà Liên Mạn Nhi mấy phong bạc.
Ông muốn đem bồn cầu tự hoại này hướng tặng cho quan trên.
Liên Mạn Nhi đã dự tính đến khả năng này, cũng đã thương lượng tốt với người nhà.
“Bồn cầu tự hoại này có thể tạo ra đã là làm phiền đến đại nhân, chúng ta không có ý kiến gì. Chẳng qua, người thiết kế là Lỗ tiên sinh.” Liên Thủ Tín nói.” Chuyện này phải xem ý kiến của Lỗ tiên sinh.”
“Ý tưởng này là đột phát, vốn muốn thay đổi một chút phương tiện cuộc sống.” Lỗ tiên sinh nói.” Đại nhân nếu cảm thấy hữu dụng, cứ dùng. Nếu có thể đem nó mở rộng ra, ta còn phải cảm tạ đại nhân.”
Lúc trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng Lôc tiên sinh đã bàn qua, đem công lao đẩy cho ông. Thật ra, Lỗ tiên sinh ra sức còn nhiều hơn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi là dựa vào trí nhớ, nếu không có Lỗ tiên sinh tỉ mỉ, hoàn thiện, chính nàng cũng không thể dễ dàng hoàn thành được bản vẽ này.
Lúc ấy Lỗ tiên sinh đã lắc đầu cự tuyệt, nói chí của ông không ở đây.
Tưởng đại nhân thấy Liên gia và Lỗ tiên sinh không hề có ý tranh công thì tự nhiên vạn phần cao hứng.
Liên Mạn Nhi im lặng. Hệ thống bồn cầu tự hoại bây giờ bị hạn chế rất nhiều, cũng không phải hoàn toàn tự động. Ví dụ như thùng lớn chứa nước, vẫn cần phải có người đổ nước, ống nước thải đến mùa đông cũng cần phải dọn dẹp. Vì muốn cho ống nước thải thông, từ bồn cầu tự hoại đến đến hố thải, đoạn ống này không dài, hơn nữa còn cố tình tạo độ dốc.
Về phần khác như chi phí của bồn cầu bằng sứ, thùng bơm nước, cùng một ít bộ phận trong thùng bơm, …tính ra không hề thấp chút nào.
Bồn cầu tự hoại muốn mở rộng phải giải quyết được những yếu tố này.
Nếu ai có thể giải quyết được, tạo ra hệ thống hoàn chỉnh cung nước, thoát nước, xử lý nước thải, thì Liên Mạn Nhi thấy nên đem hết công lao quy cho người này.
Hơn nữa, đây còn liên quan đến vấn đề thói quen.
Như Liên Mạn Nhi, nàng có thói quen dùng bồn cầu tự hoại, bảo vệ riêng tư của chính mình. Mà thời đại này, những nhà giàu có lại có thói quen cho nhà hoàn, vú già hầu hạ.
Bồn cầu tự hoại là đồ mới mẻ, chắc hẳn sẽ có người thích. Về phần nó có được sử dụng phổ biến hay không, Mạn Nhi cảm thấy giao cho người khác quan tâm đi.
Bồn cầu tự hoại xây xong rồi, Liên Mạn nhi hận không thể lập tức chuyển vào nhà mới.
Nhưng nàng vẫn phải đợi, nhà mới vẫn chưa bố trí xong. Hơn nữa, muốn chuyển đến nhà mới, nhất định phải xem hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo.
Cổng chào ngự tứ xong cũng phải chọn một ngày hoàng đạo.
Vì muốn dựa vào điềm tốt, nên nhà Liên Mạn Nhi chọn ngày hoàn thành cổng chào ngự tứ cũng sẽ chuyển vào nhà mới.
Trước đó, người một nhà cũng không hề nhàn rỗi.
Khí trời lạnh dần, lương thực bắt đầu xếp đống cất vào nhà kho, cải trắng trong vườn cũng đã ăn được. Lúc này, Liên Thủ Tín thừa dịp trời đẹp nhờ Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi hỗ trợ, mọi người bắt đầu thu hoạch cải trắng.
Cải trắng đã trưởng thành, chỉ có một đoạn ngắn là ở trong đất, hai tay cầm lấy phần thân trên rất nhanh có thể nhổ cải trắng lên. Nhổ cải trắng xong, cũng phải trải qua chế biến mới có thể giữ được qua mùa đông.
Chế biến cải trắng, đầu tiên phải đem những phần phía ngoài bị hỏng bỏ đi, sau đó dùng dao đem lá cải tách ra, như vậy sẽ dễ dàng dự trữ hơn.
Năm này, vì muốn dự trữ dưa, nên nhà Liên Mạn Nhi đào một cái hầm dự trữ ở phía tây khuôn viên.
“Tứ thẩm, ngươi năm nay, còn làm xưởng dưa chua không?” Triệu thị hỏi Trương thị.
“Mở, hôm trước, Vũ chưởng quầy vừa đến nhà, cùng ta xác định lại văn thư mua bán. Chờ khi thu hoạch cải trắng xong, ta sẽ khai trương xưởng dưa chua.” Trương thị nói.


