“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi vội vàng đồng ý. “Tiên sinh, người xem, ta cũng chỉ nghĩ ra được đại khái, vẽ tranh cũng không xong. Có thể phiền toái tiên sinh, hoàn thiện thêm, cùng vẽ lại một bức họa kế hoạch khác hay không?”
Liên Mạn Nhi lấy ra một bức tranh khác vẽ phối cảnh khu nhà mới, đem vị trí nàng định xây bồn cầu tự hoại, chỉ cho Lỗ tiên sinh nhìn. Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi, và bản vẽ mặt phẳng này là do Lỗ tiên sinh giúp đỡ dự tính, vì vậy Liên Mạn Nhi đối với Lỗ tiên sinh đúng là tin tưởng mười phần.
Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ, nàng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra khái niệm cùng nguyên lý căn bản, còn lại thiết kế tỉ mỉ, đều giao cho Lỗ tien sinh cùng như thợ khéo kia làm.
Dĩ nhiên, nàng còn phụ trách trả tiền nữa. Vì bồn cầu tự hoại, cho dù tiền túi có xuất huyết nhiều thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Lỗ tiên sinh xuất sắc không phụ lòng mong đợi của Liên Mạn Nhi, ông đem bản phác thảo lấy về, qua thời gian hai ngày đã hoàn thành xong bản vẽ.
Liên Mạn Nhi nhìn bản vẽ của Lỗ tiên sinh, không khỏi khen ngợi trong lòng, Lỗ tiên sinh đúng là một nhân tài. Bản vẽ này so với những bản vẽ mà kiếp trước nàng được xem qua phải dựa vào đồ phụ trợ để vẽ lên chỉ có chút sai kém. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh còn nghĩ ra những bộ phận nhỏ được ghi chú cụ thể ở bên cạnh.
Có được bản vẽ như thế này, kế tiếp chỉ cần tìm người chế tạo theo bản vẽ là được.
“Bồn cầu cùng thùng nước thế này, thợ thủ công thông thường không làm được. Theo ý của ta, không bằng nhờ sự giúp đỡ của Tưởng đại nhân.” Lỗ tiên sinh nói.
Liên Mạn Nhi nghe xong, lập tức đồng ý.
Tưởng đại nhân chính là quan viên được phủ thành phái đến chịu trách nhiệm quản lý xây dựng cổng chào ngự ban. Những ngày qua, Tưởng đại nhân cùng một nhà Liên Mạn Nhi qua lại với nhau rất quen thuộc. Theo Liên Mạn Nhi biết nhiều chuyện chế tạo, xây dựng cùng tu sửa trong thành cũng do Tưởng đại nhân phụ trách.
Tưởng đại nhân không chỉ được coi như là nửa người trong nghề, mà còn là quan viên chuyên quản phương diện này, trong tay nắm giữ những người lành nghề nhất.
Nhờ hắn hỗ trợ chuyện này, quả thực là rất thích hợp.
Ngay hôm đó, nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạn mời Tưởng đại nhân. Cơm nước no nê, Liên Thủ Tín liền đem bản vẽ của Lỗ tiên sinh lấy ra.
Tưởng đại nhân thấy bản vẽ, ánh mắt liền sáng lên.
Đây là ánh mắt “kiếm liệp tâm hỉ” (đại ý là nhìn thấy trong lòng đã thấy vui thích), lập tức Liên Mạn Nhi biết chuyện này về cơ bản là thành.
“Chuyện này đúnglà phải phiền hà Tưởng đại nhân, phủ Liêu Đông chúng ta, muốn hoàn thành cái này, trừ Tưởng đại nhân người, sẽ không có người thứ hai.” Liên Thủ Tín cười nói.
Liên Mạn Nhi nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cùng Tiểu Thất bưng hai cái khay ra ngoài, trên khay là năm gói bạc, tổng lại là một trăm lượng.
“Tưởng đại nhân, một trăm lượng bạc này, là tiền để ngài tìm công tượng, cùng nguyên liệu. Tưởng đại nhân cầm trước, không đủ chúng ta sẽ đưa thêm. Chờ đồ làm ra, chúng ta nhất định sẽ hậu ta ngài hơn.” Liên Mạn Nhi cười dài nói.
“Không dám, không dám.” Tưởng đại nhân cũng cười nói.” Chờ vật này thành rồi, có lẽ là ta cảm ơn các ngươi cũng chưa biết chừng.”
Tưởng đại nhân cầm bản vẽ đi, lập tức triệu tập công tượng khởi công, sau đó hắn lại hướng tới Lỗ tiên sinh hỏi thăm mấy vấn đề chi tiết, Lỗ tiên sinh đều nhất nhất giải đáp, đụng đến những vấn đề chưa rõ, liền cũng đem cả Liên Mạn Nhi hỏi đến.
Liên Mạn Nhi vừa nhìn, liền rõ ràng Tưởng đại nhân có ý nghĩ muốn buôn bán rồi, hiển nhiên, hắn để ý đến bồn cầu tự hoại, so với dự tính của Liên Mạn Nhi, liền vượt xa thân phận của người được ủy thác.
Liên Mạn Nhi cảm thấy vậy cũng được, chỉ cần cho nàng dùng tới bồn cầu tự hoại, mọi chuyện đều có thể thương lượng được.
Hơn nửa tháng sau, bồn cầu tự hoại như mong muốn của Liên Mạn Nhi, rốt cuộc đã được chế tạo thành.
Chương 404: Cuối Thu
Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi là có hai cái sân. Sân thứ nhất là ngoại viện, từ cửa chính đi vào, là một đại viên (khoảng sân, mà có nhà bao quanh) rộng lớn. Trong sân lại có một cái ao nhỏ, nước ở ao này vốn là từ con sông nhỏ phía trước, đi qua cống nước rồi hội tụ lại đây.
Hôm nay đã là mùa thu rồi, nước trong ao cũng trong vắt, nhìn thấy cả mấy đuôi cá chép. Đầu xuân sang năm, Mạn Nhi tính toán định trồng một ít hoa sen nữa.
Tiến đến nhà chính chia ra làm phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủ của Lỗ tiên sinh. Trong thư phòng thì có một vách ngăn tạo thành một phòng nhỏ, đặt một cái giường gạch làm chỗ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất học tập hoặc nghỉ ngơi.
Nhà cũng không hề thiết kế sương phòng* (hai gian phòng nhỏ ở hai đầu nhà), mà lợi dụng khoảng trống rộng hai bên sân để dựng sân phơi lúa, nhà kho, xưởng cất rượu, xưởng dưa chua, chuồng heo, chuồng cho các loại gia súc.
Xuyên qua tiền sảnh chính là vào đến viện thứ hai.
Đến tiền sảnh, hai bên đều có hành lang ngắn, bước xuống bậc, ở giữa là một cái Dũng lộ* (là một con đường nhỏ, xây bằng gạch) xây bằng đá xanh, nối thẳng với nhà chính. Vào sân thứ hai này, cũng chính là nội viện nhà Liên Mạn Nhi, gồm có năm phòng, nhất minh lưỡng ám (theo mình hiểu là một phòng chính sẽ có hai phòng nhỏ bên), về cơ bản thì bố cục giống nhà cũ của Liên gia, cùng là một loại bố cục phổ biến của nhà nông.
Dưới bậc thềm nhà giữa, hai bên dũng lộ là bốn gốc cây lựu. Bốn gốc lựu đều đã to được chuyển dời đem trồng ở đây, nghe bảo đến sang năm là sẽ có quả.
Chiều dài của nội viện không rộng như ngoại viện, cũng không xây thêm sương phòng . Nhà Liên Mạn Nhi giờ có sáu miệng ăn, cộng thêm Lỗ tiên sinh là bảy người. Phòng hiện tại cũng đã đủ để ở, muốn xây thêm sương phòng cũng là để chuẩn bị cho Ngũ Lang và Tiểu Thất sau này.
“Ngũ ca và Tiểu Thất phải nhiều năm nữa mới cần dùng đến phòng này. Bây giờ vội vàng xây, đến lúc đấy lại thấy không hợp thì làm sao? Lại nói, bây giờ xây, phòng con lại không cần dùng đến, để phòng không, cũng sẽ bị cũ đi. Còn không bằng đem chỗ này giữ lại, sau này cần xây cũng không muộn. Mà lúc ấy cần dựng sương phòng hay là xây phòng bên cạnh còn phải xem tình hình nữa.” Liên Mạn Nhi nói.
Ngũ Lang và Tiểu Thất không có ý kiến.
Trương thị và Liên Thủ Tín cũng thấy Mạn Nhi nói có đạo lý.
“Nói đến mấy nhà giàu, mỗi người ở riêng một phòng, vì mẹ thấy cũng không quen. Cùng nhau ở mới gần gũi thân thiết.” Đây là ý nghĩ của Trương thị.
Hai bên nội viện là khuôn viên, cũng không dùng để xây nhà mà trồng các loại cây ăn quả.
Phía tây nội viện, đi qua cửa Nguyệt Lượng *, thẳng tiếp phía tây khuôn viên, theo dũng lộ chừng vài bước là đến phòng tắm mà Liên Mạn Nhi thiết kế.
Một bên của phòng tắm này là tường ấm*( tường có ống dẫn hơi nóng để sưởi ấm), mặt sau tường ấm là phòng bếp. Đến mùa đông, khi phòng bếp nhóm lửa, sẽ dẫn nhiệt thông qua tường ấm, có thể cung cấp


