Trầm Lục khẽ gật đầu, dùng tay vỗ trên thân ngựa một cái. Con ngựa liền rời khỏi bên người Trầm Lục, bên cạnh có gã sai vặt vội vàng tới giữ dây cương, dắt ngựa qua một bên.
“Cần phải trở về rồi.” Trầm Lục vẫy vẫy tay với Trầm Khiêm nói.
Mọi người đành phải đi theo Trầm Lục trở về.
“Lục gia, những cây ngô kia…. ngài có ý định gì? Có thể lưu lại cho chúng ta một ít?” Vẫn không có thời gian nói chuyện một mình cùng Trầm Lục, hiện tại đúng là cơ hội tốt, Liên Mạn Nhi rảo bước lên phía trước hai bước, nói với Trầm Lục.
Tất cả ngô ở trên sân phơi đều bị cất vào trong túi quân lương, nàng lúc này không vì nhà mình xin một ít, về sau sợ là không có cơ hội.
Bước chân của Trầm Lục chậm lại, nhưng lại không có lập tức trả lời Liên Mạn Nhi.
“Còn hạt ngô không thể làm giống… cũng lưu lại cho chúng ta một ít, để làm lương thực.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“Khẩu phần lương thực? Năm nay nhà các ngươi còn phải thuê xe chở lương thực đấy, còn chưa đủ ăn sao?” Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, “Ban nãy ở trên sân phơi ta nhìn thấy được năm nay nhà các ngươi được mùa mà.”
Khi thu hoạch hoa màu từ ruộng lên xong thì đều được đập tuốt rồi phơi nắng ở sân phơi, coi như là Trầm Lục đã nhìn thấy hết của cải năm nay của nhà nàng rồi.
Liên Mạn Nhi oán thầm, ngoài miệng lại không dám nói ra trước mặt Trầm Lục.
“Lục gia, nếu không cho chúng ta ngô dùng làm lương thực ít một chút cũng được, ngô giống thì cho nhiều hơn một chút?”
Trầm Lục liếc nhìn Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, hiển nhiên là hiểu rõ tính toán nhỏ nhặt của Liên Mạn Nhi ở trong mắt .
“Ngươi muốn bao nhiêu?” Trầm Lục hỏi.
“Ngô giống ta muốn một ngàn cân. Còn loại ngô kia cho lưu bao nhiêu thì đều nghe theo phân phó của Lục gia.” Trầm Lục hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không khách khí.
Tuy nhiên, trong lòng nghĩ muốn ngô ăn được luôn nhiều hơn một ít, sau này một năm có thể thêm mấy bữa ăn ngon. Tuy trong lòng Mạn Nhi đều muốn cả hai, nhưng khi thật sự nói ra miệng vẫn nghiêng về ngô giống hơn.
Ngô làm lương thực, năm nay ăn hết, sang năm không có. Lưu ngô giống lại tuy không thể ăn, nhưng lưu đến sang năm, có thể trồng ra được nhiều ngô hơn.
Một ngàn cân ngô, đại khái có thể trồng được 500 mẫu đất. Liên Mạn Nhi có ý định sang năm lại mua thêm đất, tất cả đều trồng ngô. Mặc dù như vậy, một ngàn cân ngô giống này nàng cũng dùng không hết. Đây là nàng tính cả phần của nhà Trương Thanh Sơn, Ngô Ngọc Quý, Vương Ấu Hắng. Còn có các hương thân cùng thôn, đến lúc đó cũng phải chia cho mỗi nhà một ít.
Trầm Lục dừng bước.
Liên Mạn Nhi cũng dừng theo.
Tiểu Thất có chút khẩn trương, bé biết rõ, Liên Mạn Nhi đang bàn chuyện rất quan trọng cùng với Trầm Lục, bé cũng nhanh chóng muốn biết đáp án của Trầm Lục. Trong tay Trầm tiểu béo còn đang cầm một đĩa hạt hướng dương, hắn đứng bên cạnh Trầm Lục và Liên Mạn Nhi, lông mi có chút nhíu lại, miệng nhúc nhích hai cái, nhưng cũng không xen vào.
“Ngô giống để lại cho ngươi một ngàn cân. Mặt khác, ngô lương thực, lưu lại 300 cân.” Trầm Lục vừa nói chuyện, vừa nhấc chân cất bước tiến vào sân nhỏ.”Như vậy có lẽ là đủ ăn đi.”
Liên Mạn Nhi chỉ nghe được nửa câu đầu của Trầm Lục, lập tức vui mừng quá đỗi.
Chương 396: Trung Thu
Liên Mạn Nhi vui mừng khôn xiết, vừa rồi nhìn thái độ của Trầm Lục, nàng còn tưởng rằng tối thiểu Trầm Lục chỉ đáp ứng 50% yêu cầu của nàng. Dù sao, muốn đẩy mạnh phát triển cây ngô, nói miệng chỉ sợ không được, làm khẩu phần lương thực, làm quân lương, làm thức ăn gia súc cho chiến mã, hoặc là làm các món ăn tinh tế, những thứ này phải có người tiên phong. Mà một khi cây ngô được mở rộng, hạt giống là tối quan trọng nhất. Muốn mở rộng ở đâu, mở rộng như thế nào, đừng nói Liên Mạn Nhi nàng, ngay cả là Trầm Lục, đều chưa hẳn có quyền lực cao nhất để quyết định.
Liên Mạn Nhi thậm chí chuẩn bị tư tưởng, Trầm Lục cái gì cũng đều không lưu lại cho nàng đấy.
Kết quả Trầm Lục không chỉ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của nàng, còn đáp ứng thêm lưu lại 300 cân hạt ngô lương thực cho nàng.
Trở lại bên trong cửu hàng, Trầm Lục phân phó người thu thập mọi thứ. Trương Thiên Hộ ở bên kia chuyển ngô lên xe ngựa, không cần Trầm Lục phân phó đáp ứng lưu lại ngô cho Liên Mạn Nhi như thế nào, Trương Thiên Hộ đều để lại số ngô mà Thẩm Lục đã nói cho Liên Mạn Nhi. Mặt khác, Trương Thiên Hộ còn mang thêm mấy xe chở thân cây ngô.
Sắc trời không còn sớm, Trầm Lục mang người vội vàng mà thẳng bước đi, thậm chí Trầm Khiêm cũng chỉ kịp cùng Liên Mạn Nhi nói hai câu, đã bị bọn sai vặt ôm lên xe ngựa.
Mọi người đi rồi, một nhà Liên Mạn Nhi lại trở lại sân phơi lần nữa.
“Hơn một vạn cân, những năm trồng hoa màu này đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy nhiều lương thực như vậy. Đây là sản lượng của hai mươi mẫu đất đấy.” Liên Thủ Tín cảm khái.
“Cũng không phải, giống ngô này, thật đúng là là đồ tốt, ta nghĩ so với hạt kê còn ngon hơn.” Trương thị nói.
Nhìn chỗ trống do ngô bị mang đi, trong lòng mọi người có chút vui mừng, cũng hơi có chút vắng vẻ đấy. Vui mừng là vì cây ngô có sản lượng cao. Vắng vẻ vì nhiều ngô như vậy, thoáng cái đều đã bị mang đi.
Nhưng cảm giác vắng vẻ này, cũng chỉ là tạm thời. Trầm Lục trước khi đi, cũng không nói gì thêm. Nhưng bất luận là Liên Mạn Nhi hay là đám người Liên Thủ Tín, Trương thị đều tin tưởng, Trầm Lục sẽ không lấy không đồ đạc của bọn họ.
Cho dù có lấy không, mặc dù các nàng có chút đau lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng sẽ không cảm thấy Trầm Lục làm quá phận.
“Hạt giống ngô này là người ta cho ta đấy. Tháng nóng nhất trong mùa hè chúng ta cũng bán ngô rồi, tiền này ta kiếm cũng đủ rồi.” Liên Thủ Tín chất phác, dễ dàng thấy đủ, “Nếu lúc này, Lục gia không cho chúng ta một chút nào, chúng ta cũng không có gì để nói. Lục gia cho chúng ta 300 cân ngô lương thực, một ngàn cân làm giống. Lục gia đối xử với chúng ta không có gì phải chê trách rồi.”
Liên Thủ Tín chỉ có cảm kích thật sâu với Trầm Lục.
“Nhưng không chỉ có mỗi chuyện này.” Trương thị gật đầu theo, “Chúng ta và Lục gia người ta vốn không quen biết. Thiên địa khác biệt đấy, chỉ chuyện này thôi, chúng ta cũng được lợi không ít từ họ.”
“Đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Liên Mạn Nhi chỉ mỉm cười. Trầm Lục đối xử với mọi người dường như rất nghiêm khắc, nhưng sau khi tiếp xúc mấy lần, Liên Mạn Nhi phát giác, Trầm Lục là người thưởng phạt phân minh. Ngươi vì hắn làm việc, đồ đạc ngươi đáng được hưởng, không cần ngươi đòi, chính hắn sẽ cho ngươi, mà còn cho rất hào phóng nữa.
Hiện tại Trầm Lục mang ngô đi, tuy chưa cho Liên gia cái gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ cho.
Điều này đúng là Trầm Lục có kỷ luật nghiêm minh, để cho thủ hạ tận tâm làm việc cho hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những quan viên dù không phải do hắn trực tiếp quản lí cũng tôn sùng kính sợ hắn.
[p

