Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4429)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

úc đầu đều trầm mặc, sau đó cùng gật đầu. Trong lòng mọi người đều tinh tường, đây là ngày lễ cuối cùng bọn họ làm ở khu nhà cũ.


Bởi vì ngày tết trùng với ngày mùa thu hoạch, tết Trung thu của các hộ nông dân thường so những ngày lễ khác thì giản tiện hơn. Bữa cơm đoàn viên vẫn được an bài vào buổi trưa.


Triệu thị và Liên Diệp Nhi ở gian ngoài, đi theo đám người Liên Mạn Nhi cùng một chỗ bận rộn làm đồ ăn. Mấy người đều là bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười vui.


Cá chép dấm đường, thịt kho tàu hầm nấm. Tất cả chén lớn nhỏ được sắp xếp trên bàn, Liên Mạn Nhi còn tự mình xuống bếp làm món khoai lang thái sợi.


Người hai nhà ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều đặt một chung rượu nho nhỏ. Liên Mạn Nhi cầm chai rượu đế, Liên Diệp Nhi cầm chai rượu nho, lần lượt rót rượu.


“Hôm nay, tất cả mọi người đều được uống một chung.”


Chương 397: Ngắm Trăng Nói Chuyện Xưa


Edit: Leticia Beta: Sakura Trước mặt bốn người lớn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Trương thị cùng với Triệu thị chính là rượu đế, còn mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất cùng với Liên Diệp Nhi là rượu nho.


Liên Mạn Nhi đề nghị mọi người trước cùng uống một chén với nhau.


“Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn tết Trung thu như thế này, cha, cha nói cái gì đi chứ.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Liên Thủ Tín nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người đều đang rất hào hứng, cũng cười bưng lên chén rượu.


“Những thứ cao xa ta sẽ không nói, chỉ nói vài lời nói thật a. Chung rượu này chúng ta đều phải uống hết, chúc phúc cho hai nhà chúng ta cùng đùm bọc lẫn nhau, thời gian sau này càng ngày càng tốt hơn nữa!”


“Tốt!” Liên Mạn Nhi trầm trồ khen ngợi.


“Cha nói rất hay.” Tiểu Thất cũng cười nói.


Con trai út, cô con gái nhỏ cổ động như vậy, trong lòng Liên Thủ Tín rất vui, dường như trên mặt cười nở ra cả một đóa hoa.


Mọi người đều giơ chén rượu lên, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ một ngụm uống hết, Trương thị động tác hơi trì hoãn, rồi cũng uống hết một chung rượu, chỉ có Triệu thị bưng chén rượu mà do dự.


Triệu thị không uống rượu. Bất kể là tại nhà mẹ đẻ, hay là đến Liên gia về sau, nàng đều không có cơ hội chạm qua rượu.


“Ta thực không biết uống rượu.” Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Triệu thị có chút e lệ, cũng có chút khó xử nói ra.


“Thứ này, ai trời sinh đều biết uống? Chỉ có một chén rượu chứ không có nhiều, chỉ một ngụm là xong. Tam thẩm đừng lo lắng, uống đi nha. Cũng chỉ cay cay cuống họng thôi.” Trương thị cười nói với Triệu thị.


“Đúng vậy, Tam thẩm, chén rượu này, nói cái gì, thẩm cũng phải uống đấy. Đây chính là điềm tốt.” Liên Mạn Nhi cũng khuyên nhủ.


“Mẹ, mẹ cứ uống đi.” Liên Diệp Nhi ngồi ở bên cạnh Triệu thị, cũng cười nói.


“Đúng, chỉ uống một chén này thôi. Uống xong, mọi người uống gì tùy thích.” Liên Thủ Tín nói.


Triệu thị thấy mọi người đều nói như vậy, cắn răng, đưa chén rượu đến bên đầu môi. Nàng không phải là người biết uống rượu. Nếu như thoáng cái đem một chén rượu này nuốt xuống, thì sẽ không có chuyện gì. Vì nàng do do dự dự đấy, rượu vừa vào miệng, lại còn chép miệng, kết quả bị cay quá, mí mắt thoáng một phát đều đỏ bừng lên.


“Được rồi, dùng bữa, đều dùng bữa.” Trương thị vội vàng cười nói.


Lúc này mọi người mới động đũa.


Mọi người cười cười nói nói, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ vừa ăn, vừa uống rượu đế. Trương thị uống một chén rượu đế về sau cũng đổi thành rượu đỏ. Triệu thị thì ngay cả rượu đỏ cũng không chịu uống, ngược lại mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi uống một chén rượu đỏ rất thích ý.


Rượu đỏ này có hơi khác một chút với rượu đỏ đem đi bán, nồng độ cồn không có cao như vậy. Loại để bán chính là dùng nho làm rượu đỏ, hiện tại mấy đứa trẻ uống đúng là rượu nho. Vị càng mềm mại, ngọt. Uống không say, cũng không khác đồ uống bình thường lắm. Hơn nữa các nàng dùng chén nhỏ để uống rượu đế, một chén rượu chỉ là một ngụm nho nhỏ, bọn nhỏ uống vào thì thấy rất thú vị.


Bánh khoai lang được rán khô vàng, mặt trên được rót nước đường, gắp lên gồm từng sợi từng sợi khoai, còn dính nước đường ở trong bát, còn có thể tách từng sợi ra. Ăn vào trong miệng, bên ngoài giòn bên trong mềm, hương vị ngọt ngào. Không chỉ Liên Mạn Nhi, mà mấy đứa trẻ khác cũng đều thích ăn.


Trương thị kẹp một miếng cá chép, thuận tay để vào bát của tiểu Thất, quay đầu nhìn thấy bộ dáng Triệu thị có chút câu nệ, thì vội vàng chọn lấy miếng thịt nạc trong bát thịt kho tàu lớn, nhúng đủ nước sốt thịt gắp vào bát Triệu thị.


Mẹ ruột Triệu thị mất sớm, xuất giá là do mẹ kế chuẩn bị cho, xuất giá về sau, lại đụng phải bà mẹ chồng như Chu thị, nàng lại không sinh được con trai, bởi vậy dưỡng thành thói quen ở trên bàn cơm không dám duỗi đũa gắp thức ăn. Mặc dù làm việc tại cửa hàng Liên ký, đi theo Liên Mạn Nhi các nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng cái thói quen thâm căn cố đế này, nhất thời vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi được. Hơi không chú ý, Triệu thị sẽ câu nệ, theo thói quen sẽ không gắp thức ăn.


“Tam thẩm, hai nhà chúng ta ngươi còn sợ cái gì chứ. Ở đây không giống với nhà mẹ đẻ ngươi, cũng không phải thời điểm ở thượng phòng.” Trương thị nhỏ giọng khuyên Triệu thị, “Hiện tại các ngươi sống, các ngươi chính là người làm chủ, ngươi nói thế nào thì là thế đấy.”


Một bữa cơm, ăn hết ước chừng nửa canh giờ, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ đều có chút say. Buổi chiều này dứt khoát mọi người đều không làm gì nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi.


Đến buổi tối, bởi vì buổi trưa có thể ngủ nhiều, mọi người, nhất là mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi tinh thần đều đặc biệt phấn chấn, ăn cơm tối đơn giản xong, mọi người đem cái bàn đặt ở trong sân, xếp bánh Trung thu, điểm tâm, hạt dưa, hoa quả tràn đầy một bàn, mọi người ngồi vây quanh bên bàn, ngắm trăng, nói chuyện phiếm.


Trăng sáng nhô lên cao, bầu trời đêm sáng sủa chỉ có vài đám mây, phảng phất như lụa mỏng gợn sóng khoác trên vai, không che giấu được cái gì, ngược lại lộ ra bầu trời ban đêm, sao cùng ánh trăng càng thêm tinh mỹ, bình yên.


Liên Mạn Nhi cầm dao, mỗi loại bánh Trung thu đều lấy một khối, cắt thành từng miếng nho nhỏ, bày vào khay lớn, để mọi người cùng nếm thử. Như vậy, mọi người có thể ăn nhiều thêm mấy loại bánh Trung thu khác nhau.


Cắt xong bánh Trung thu, Liên Mạn Nhi lại đi tách quả lựu. Quả lựu này là nàng nhờ Vũ chưởng quỹ mua từ thị trấn về đấy, quả to, một quả khoảng sáu bảy lạng, bên trong hạt nhiều, nước nhiều, hương vị ngọt.


Tiểu Thất ngồi bên cạnh Liên Mạn Nhi, cùng nàng chia tách một quả lựu.


“Tỷ, bên trong mặt trăng, thực sự có Hằng Nga và thỏ ngọc sao?” Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi.


“Cái này, có lẽ…có a.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, chần chờ trả lời.


“Ah…” Tiểu Thất ngửa đầu, mắt không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào trăng sáng trên bầu trời.


“Ngày đó từ trên núi tan tầm trở về, trông thấy Vũ Nhị Cẩu cùng Vũ Tam Cẩu.” Liên Thủ Lễ đang cùng Liên Thủ Tín nói chuyện, “Hai nhà bọn họ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ông xã thật cool

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay