Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4430)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

cũng bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch chính là vài mẫu trồng đậu phộng ở chân núi Nam Sơn. Vũ Nhị Cẩu trông thấy ta, đã lôi kéo ta nói chuyện. Hắn nói, năm nay thu hoạch không tốt. Nói cái gì mà đậu phộng có côn trùng, thu hoạch chỉ bằng một nửa những năm qua.”


“Hai người bọn họ sao lại nói như vậy?” Liên Thủ Tín có chút nhíu mày, “Đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Năm nay đậu phộng được chăm sóc thật tốt. Ngày đó chúng ta thu hoạch sáu mẫu đất đậu phộng, chúng ta không phải đều nhìn thấy ư, vài mẫu đậu phộng lớn lên thật tốt a, nào có côn trùng gì?”


“Ta cũng nói như vậy với hắn đấy. Hắn nói với ta, là ta thu hoạch trước, không biết chuyện này, đậu phộng héo rũ, bị côn trùng cắn chết rồi.” Liên Thủ Lễ nói.


“Hắn đây là muốn làm cái gì?” Liên Thủ Tín mày nhíu lại chặt hơn.


“Còn có thể muốn làm cái gì, ” Trương thị ở bên cạnh nghe thấy, liền nói tiếp, “Chẳng phải là nói thu hoạch được ít, đến lúc đó sẽ được nộp tiền địa tô ít đi sao.”


Năm nay Liên lão gia tử giao cho huynh đệ Vũ gia thu hoạch, quyết định là dựa theo sản lượng thực tế, sau khi trừ khẩu phần lương thực của nhà Liên Thủ Lễ, phân chia thành địa tô. Nếu như tổng sản lượng thiếu, như vậy huynh đệ Vũ gia giao địa tô cho Liên lão gia tử, đương nhiên cũng ít đi rồi.


“Ngày đó, con dâu Khương tam ở Tây thôn còn nói với ta. Nói sao lão gia tử nhà mình lại đem địa tô giao cho huynh đệ bọn hắn, đó là người không phúc hậu nhất, ở chỗ xóm của hắn, gà chạy đến cửa nhà hắn, thì không thể đi ra ngoài được. Người ta tìm tới cửa, nói ai cũng nhìn thấy bọn hắn bắt gà của người ta, bọn hắn đều không nhận đấy.” Trương thị lại nói.


“Lão Tứ, việc này sợ là ngươi cũng không nhớ rõ rồi. Trước kia, thời điểm chúng ta ra bên ngoài thuê đất, cũng là thuê rồi giao cho nhà bọn hắn đấy. Khi đó, hình như tiền thuê đất cho bọn hắn không được nhiều, còn khóc than, không phải hạn hán, thì là úng lụt, luôn luôn nói, trong vài năm, chẳng thu được gì từ địa tô của chúng ta.”


Liên Thủ Lễ nói “cổ”, là chuyện xưa của Liên gia mà Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói qua, bởi vậy nghiêng đầu lại, cẩn thận nghe. Mấy đứa trẻ khác chú ý tới, cũng bị hấp dẫn.


“Về sau, tiền của nhà chúng ta từ từ hết rồi, địa tô cũng ít, cha mới thu hồi lại, tự chính mình trồng. Bởi vì vậy, nhà bọn hắn còn lừa bịp vài túi lương thực của nhà chúng ta. Nói là chúng ta thu đất lại, nhà bọn hắn phải chịu đói đấy. Khi đó, cha Nhị Cẩu và Tam Cẩu vẫn còn sống, gọi là Vũ lão Khang, chính là hắn mang theo hai con trai đến nhà ta vác lương thực về.”


Liên Mạn Nhi nghe vậy quýnh lên rồi, lại còn có chuyện như vậy. Vũ gia lại cực phẩm như vậy, mà Liên lão gia tử vậy mà đã từng là bánh bao.


“Đệ cũng không nhớ rõ, Tam ca nói như vậy, lúc này đệ mới có chút ấn tượng.” Liên Thủ Tín nói.


“Như thế nào con cứ cảm thấy việc này không hợp lý?” Liên Mạn Nhi nhịn không được nói, “Đất là của ông, ôngmuốn thu hồi lại, nhà hắn không thể đi làm ruộng ở nhà khác sao, thế nào lại phải chịu đói chứ, còn đòi lương thực của ông nội.”


“Thì là như vậy chứ sao.” Trương thị nói.


“Nhà bọn hắn giao thiếu địa tô, sao ông có thể không biết, sao có thể thuận theo bọn hắn được?” Ngũ Lang hỏi. Liên lão gia tử khôn khéo như vậy, đáng ra không bị người gạt mới đúng.


“Sao ông cháu lại không biết, chẳng qua vì mềm lòng thôi.” Liên Thủ Lễ nói, “Nhà hắn nghèo, lúc đến giao tiền thuê đất, lôi kéo cả vợ con đến khóc than trước mặt ông, dập đầu với ông cháu, ông nội thấy bọn hắn đáng thương, nên mở một con mắt nhắm một con mắt.”


“Ta cũng nhớ được một chút, khi đó, hình như nhà bọn hắn có quan hệ họ hàng với chúng ta, kêu cái gì mà thân hương. Về sau, chúng ta tự trồng trọt, bọn hắn không đến nữa, gặp mặt, có đôi khi nói chuyện, có đôi khi còn không nói lời nào.” Liên Thủ Tín nói.


“Ta giống như cũng nghe những lão nhân trong thôn đã từng nói qua, nói nhà hắn rất nghèo, mẹ của hai huynh đệ bọn hắn, ngay cả quần còn không có mà mặc.” Trương thị nói.


“Nhà hắn như vậy, sao ông nội lại có thể giao địa tô cho bọn họ? Ở thôn này, không có nhà người khác làm ruộng thuê rồi hả?” Liên Mạn Nhi khó hiểu nói.


“Hình như là biết rõ ông con muốn thuê người làm ruộng ở bên ngoài, bọn hắn ngăn ông ở trên đường, quỳ xuống cầu ông.” Liên Thủ Tín nói.


“Ah…” Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường a một tiếng.


“Ông nội con a, còn có lòng hảo tâm. Nhất định là thấy bọn hắn đáng thương, mềm lòng, đáp ứng chứ sao.” Trương thị nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.


“Bọn hắn làm được như vậy, những năm gần đây, thời gian này có lẽ sống tốt đi à nha?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Sống tốt gì chứ, không khác gì trước đây .” Liên Thủ Lễ nói.


“Tam ca, sự tình này…” Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Lễ, “Chúng ta có phải hay không nên làm cái gì.” Không thể nhìn người khác lừa gạt Liên lão gia tử a.


“Chúng ta có thể làm cái gì? Làm như thế nào?” Liên Thủ Lễ gãi gãi đầu, hỏi Liên Thủ Tín.


Chương 398: Tỷ Muội


Đúng vậy a, bọn hắn có thể làm cái gì, phải làm như thế nào?


Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thấy có quan hệ đến sự tình của thượng phòng, Liên Thủ Tín quyết đoán sẽ không quan tâm đến nữa, mà Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi cho rằng cũng nên như vậy, thậm chí còn không bằng cả Liên Thủ Tín.


“Chuyện này, chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay vào a.” Ngũ Lang nói.


“Đúng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.


Liên lão gia tử không phải là người hồ đồ, mặc dù có thể bị lừa gạt nhất thời, nhưng cũng sẽ không bị lừa gạt hơn mười, thậm chí vài thập niên. Nhất là trong lúc đó, còn trải qua việc người Vũ gia trở mặt. Liên lão gia tử đối với Vũ gia là dạng người gì, hẳn là rõ ràng đấy. Vậy mà ông vẫn giao địa tô cho huynh đệ Vũ gia, liệu có phải là trong lòng của hắn đã có tính toán rồi.


Liên lão gia tử cảm thấy tính tình huynh đệ Vũ gia đã thay đổi?


Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu. Nhưng làm người không thể võ đoán, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn tính là một khả năng a.


Mà một khả năng nữa là Liên lão gia tử biết rõ tính tình huynh đệ Vũ gia, giao địa tô cho bọn hắn, cũng dự tính được kết quả rồi. Đây là Liên lão gia tử thương tiếc huynh đệ Vũ gia nghèo khó, đang giúp đỡ bọn hắn.


Nếu như là tình huống sau, bọn hắn làm việc lèm nhèm vậy thì có nghĩ đến Liên lão gia tử đối xử với mọi người phúc hậu, khoan dung.


“Cha, chuyện này như thế nào thì chúng ta nói với ông nội như thế đó. Dù sao cũng là ông nội chúng ta, chuyện nên nói ta phải nói tất cả, cuối cùng xử lý như thế nào, còn phải nghe ông đấy.” Liên Mạn Nhi nói.


Hộ nông dân có một câu thổ ngữ, gọi là “Làm việc không hỏi chủ, mệt chết cũng không công” . Đây là nghĩa là, thời điểm ngươi vì người khác làm việc, đầu tiên phải phỏng đoán tâm ý của họ có cùng tâm ý với mình không, ngươi làm mới có thể để cho hắn thoả mãn. Nếu như không giống tâm ý của hắn, mặc dù ngươi là có lòng tốt, mệt chết đi được, cuối cùng cũng không có chỗ tốt.


Câu này vừa trực tiếp lại đơn gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Những Mối Tình Đã Qua Full Online

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Sếp nữ muốn quan hệ đồng tính với tôi

Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full