Ngẫm lại tấu chương trình lên trước kia, nghĩ kế tiếp trình sổ con này, cái vị ngồi ghế rồng kia sau khi nhìn thấy có lẽ cũng sẽ mừng rỡ a.
Dân chúng trong thiên hạ càng no bụng, kho quốc gia càng thêm phong phú, đây là cống hiến của Trầm gia hắn đối với quốc gia.
Muốn gieo trồng ngô được phát triển rộng rãi, tự nhiên là muốn bắt đầu từ phủ Liêu Đông. Dân chúng Liêu Đông có thể ăn no bụng trước những địa phương khác, kho lúa phủ Liêu Đông càng thêm phong phú, nhóm binh sĩ thủ hạ của hắn càng được ăn no bụng. Đây là quê của Trầm gia, của Trầm Lục hắn, vì quê hương của mình, vì chính binh sĩ mình dẫn dắt phải khiến chuyện tốt này thành hiện thực.
Phát hiện giống ngô sản lượng cao, bắt đầu là Trầm hoàng hậu ban thưởng cho nhà mẹ đẻ nên cây ngô được truyền ra ngoài. Về sau chuyện phát sinh, giống như là trong tối có cái gì dẫn dắt để cho hắn, để cho Trầm gia lập được một công lao lớn như vậy.
Hiện tại thiên hạ thái bình, nhưng mà nhiều người ăn không đủ no, lại càng không nói đến các loại thiên tai hàng năm chắc chắn có, vô số dân đói, phải dựa vào kho lúa quốc gia cứu tế.
Chuyện này, công lao cho xã tắc, thậm chí có thể so sánh với công huân của tổ tiên Trầm gia đi theo Thái tổ khai quốc chinh chiến.
Mặc dù Trầm hoàng hậu qua đời, đã có công lao này, Trầm gia trên triều đình, vị trí vẫn vững vàng. Đương nhiên, trong tấu chương trình lên, cũng không thể bày tỏ rõ ràng đây là công lao của Trầm gia, nhưng có thể làm nổi bật ảnh hưởng của Trầm hoàng hậu khi còn sống và ngay cả sau khi đã chết .
Đương nhiên, còn có Liên gia.
Trầm Lục đem ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người Liên Mạn Nhi.
Nếu như không phải Trầm hoàng hậu đột nhiên qua đời, hắn sẽ không che dấu tung tích đi vào Tam Thập Lý doanh tử. Như vậy cũng không gặp được Liên Mạn Nhi. Nếu như không có gặp được Liên Mạn Nhi, cũng sẽ không phát sinh đủ loại sự tình về sau, cây ngô kia vẫn như trước chỉ là một cây dùng để “ngắm cảnh” ở hậu viện Trầm gia.
Chuyện này tấu lên, Liên gia có công không nhỏ, phải khen thưởng như thế nào đây?
Trầm Lục đang nghĩ có chút xuất thần, đột nhiên phát giác ống tay áo bị ai giật giật. Hơi cúi đầu xuống đã nhìn thấy Trầm Khiêm.
“Lục ca, đệ đi ra ngoài chơi một lúc a.” Trầm Khiêm ngẩng đầu lên hé ra một khuôn mặt béo núc, cười hì hì thương lượng cùng Trầm Lục.
Thiếu chút nữa đã quên rồi, trong chuyện này, còn có công lao của Cửu đệ của mình. Hắn vừa ra đời đã được nhận định là nhóc béo phúc tinh của Trầm gia.
“Đi đi, mang theo người đi, đừng đi xa.” Trầm Lục đưa tay sờ lên đầu Trầm Khiêm, hòa ái nói.
“A.” Mẫn cảm phát hiện thái độ của Lục ca tốt hơn so với bình thường, Trầm tiểu béo vui đến điên lên được, a một tiếng xong rồi chạy ra ngoài. Hắn không có trực tiếp chạy ra bên ngoài luôn, mà là chạy đến chỗ đám người ở phía sau, một phát bắt được tay Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, chúng ta cùng đi chơi đi, Lục ca ta đã đáp ứng rồi.” Trầm Khiêm cao hứng, hai chân đều nhảy cẫng lên rồi.
Liên Mạn Nhi nghĩ một chút rồi đáp ứng. Tràng diện kế tiếp, nghĩ cũng biết, nhất định là những quan viên này nói toàn những lời khẩu xán liên hoa(lời hay ý đẹp), các loại ca công tụng đức. Nếu có chính sự, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang đều có ở đây, cũng đủ để ứng phó rồi.
Trước khi đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Trầm Lục.
Trùng hợp Trầm Lục cũng đang nhìn nàng.
Ánh mắt hai người đụng nhau, lập tức tách ra.
Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm từ bên trong cửa hàng đi ra, đi về phía hậu viện, để cho gã sai vặt đi theo chuyển ghế, cầm kéo.
“Chúng ta định chơi cái gì hả, Mạn Nhi?” Trầm Khiêm lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, quơ quơ, hỏi.
“Chúng ta đi tuốt hạt hướng dương. Lần trước ngươi cùng chúng ta trồng chính là cây hoa hướng dương, hiện tại đã chín nên ta cắt vài bông, cho ngươi mang về ăn.” Liên Mạn Nhi nói xong, liền mang theo Trầm Khiêm đi về phía sân nhỏ.
“Ah, là hướng dương chúng ta cùng nhau trồng.” Trầm Khiêm lặp lại lời Liên Mạn Nhi nói…, khi nói hai chữ chúng ta còn tăng thêm ngữ khí.
Đang nắm tay nhau, Liên Mạn Nhi không tự chủ được mà nhéo nhéo tay Trầm Khiêm, mập mạp, mặc dù không dễ bóp như mặt, nhưng cảm giác cũng rất tốt rồi.
Mặt tiểu béo hơi đỏ hồng, bước chân chậm lại.
Nhưng Liên Mạn Nhi không cảm thấy, vẫn đi về phía trước như bình thường.
Tiểu béo cúi đầu xuống, cười hắc hắc hai tiếng, ngẩng đầu lên lần nữa là vẻ mặt xán lạn. Hắn tăng thêm bước chân, đuổi kịp bước của Liên Mạn Nhi .
Hai người lôi kéo tay nhau, trong chốc lát đều không buông ra.
Đi đến chỗ khóm hoa hướng dương, Liên Mạn Nhi chọn bông hoa lớn nhất, sai gã sai vặt của Trầm Khiêm trèo lên trên ghế để cắt. Sau khi cắt xong, Liên Mạn Nhi liền nhổ hết cánh hoa ra, để cho Trầm Khiêm xem hạt hướng dương bên trong
Trước đây Trầm Khiêm ăn hạt hướng dương đều là những hạt đã chín rồi, người hầu bên cạnh bóc nhân ra hết rồi, cho nên nhìn động tác của Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm cảm thấy vô cùng mới lạ.
“Cái này rang chín lên rồi ăn rất ngon, hiện tại cứ ăn như vậy, không có dầu, cũng không tệ.” Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Khiêm, rồi lại chỉ huy gã sai vặt đi theo Trầm Khiêm cắt thêm vài bông, để cho Trầm Khiêm mang về, ăn cũng được mà chơi cũng được.
“Tỷ, tiểu Cửu ca.” Đúng lúc này tiểu Thất từ trong sân chạy đến.
Hắn dù sao cũng là tiểu hài tử, trong phòng náo nhiệt chỉ nhìn một lúc đã thấy chán rồi, trông thấy Liên Mạn Nhi cùng Trầm Khiêm đi ra ngoài chơi, hắn cũng vụng trộm chạy đến.
Chạy đến bên người Liên Mạn Nhi, tiểu Thất cười hì hì lấy từ trong tay áo ra một khối bánh bột ngô.
Phía sau của bọn hắn, có hai cái gã sai vặt dắt hai con ngựa chậm rãi đi tới, trong đó một con ngựa đen mập, lẹp xẹp lẹp xẹp đi đến trước mặt, cái mũi béo múp míp ngửi ngửi, há miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng như tuyết.
“A?”
Chương 395: Phân Chia Ngô
Edit: Leticia Beta: Sakura Tiểu Thất giơ tay, kêu một tiếng, bánh bột ngô đang ở trong tay bé lúc này đã không thấy đâu rồi.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy khối bánh bột ngô kia đã tiến vào trong miệng rộng của con ngựa mập màu đen. Ngựa mập nhai ba ba vài lần rồi một ngụm nuốt xuống.
Con ngựa mập này đúng là! Liên Mạn Nhi xoa trán, chỉ nhìn bộ dáng béo mập cường tráng của nó, thì khẳng định không có người bỏ đói nó nha. Nó làm sao có thể như vậy…giật đồ ăn chứ.
Khiến tất cả mọi người có chút quýnh lên, con ngựa mập này chà chà móng trước, cái mũi phun ra hai ngụm khí, rồi duỗi cái đầu to ra, tựa hồ là đánh giá xem còn ai có nhiều thức ăn ngon nữa không.
“Tiểu Thất, đệ có bị thương không vậy?” Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, vội vàng cầm tay tiểu Thất để xem xét. Nàng lo lắng con ngựa béo kia gặm tay tiểu Thất.
“Tỷ, đệ không sao. Con ngựa này, chơi thật vui nha.” Bị con ngựa mập này cướp bánh bột ngô, tiểu Thất giật mìn


