Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4418)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

của Trầm tiểu béo là thiên về ngọt, hơn nữa thích ăn thịt.


“Mạn Nhi, ngươi thích ăn loại nào?” Trầm Khiêm hỏi ngược lại Liên Mạn Nhi.


“Tất cả ta đều thích.” Liên Mạn Nhi trả lời.


Nàng không phải lừa dối Trầm tiểu béo, nàng nói là lời nói thật. Ngô vừa được thu hoạch còn rất tươi, lại được chế biến luôn, ngọt thơm ngon miệng. Tài nấu nướng của Trương thị cũng rất tốt, bánh bột ngô dùng nhiệt độ phù hợp, nồi sắt nướng bánh khô vàng, nhưng lại không khô vàng quá, khiến mùi hương của cây ngô khi nướng được tỏa hết ra ngoài. Bánh xốp thì xốp mềm, ngọt ngào mềm mềm. Bánh bao làm từ bột ngô cũng ăn rất ngon.


Còn có cháo ngô vừa dẻo vừa thơm, chỉ có ở thời điểm này mới có thể ăn được, chờ ít ngày nữa, cây ngô được phơi khô hoàn toàn thì không ngọt và mềm nữa.


Ăn qua hết mấy món làm từ bột ngô xong, Liên Mạn Nhi vội vàng đưa Trầm Khiêm ra ngoài, giúp đỡ Trương thị cất đồ ăn vào trong hộp cơm.


“Những món này, Cửu gia đều có thể ăn không?” Trương thị cẩn thận hỏi.


“Đều có thể ăn, còn khen ăn ngon nữa cơ.” Liên Mạn Nhi liếc nhìn Trầm tiểu béo, cười nhỏ giọng nói. Đồ tham ăn Trầm tiểu béo, chỉ cần ăn, tựa hồ là cái gì cũng ăn. Điểm này để cho hết thảy mọi người nhà Liên Mạn Nhi đều cảm thấy hắn rất thân thiết.


“Vậy thì mời Lục gia cùng các vị đại nhân đều tới nếm thử a.”


Chương 394: Giành Ăn


Trên sân phơi, ngô cũng được tách xong. Mọi người trong Liên gia cùng với người mà Trương Thiên Hộ mang đến đang kết thúc công việc, nhóm tiểu quan vội vàng ước lượng cùng ghi chép đống hạt ngô cuối cùng.


Bỗng có một gã sai vặt đến trước mặt Trầm Lục thấp giọng bẩm báo vài câu.


Trầm Lục gật gật đầu, đứng người lên, theo gã sai vặt đi đến của hàng Liên ký. Chúng quan viên đi theo tự nhiên cũng đều theo đuôi Trầm Lục.


Tại hành lang của cửa hàng Liên ký đã sắp xếp xong xuôi bàn ghế. Đợi Trầm Lục dẫn mọi người đi đến, Liên Mạn Nhi liền đi qua, mời Trầm Lục đến một cái bàn.


Trầm Lục đứng bên cạnh bàn, chỉ liếc một cái liền phát giác Liên Mạn Nhi an bài bàn cho hắn, đúng là cái bàn mà mấy lần trước hắn đã ngồi. Cái bàn này cùng những bàn ở cửa hàng nhìn qua cũng không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần hơi cẩn thận một chút thôi là sẽ phát hiện ra, cái bàn này mới hơn một chút, sạch sẽ hơn, được bảo dưỡng rất tốt. Trên mặt ghế cùng chỗ tựa lưng còn kê lót vải gấm.


Là vì lần đầu tiên hắn đến đã ngồi qua, sau đó đem cất không lấy ra dùng, chỉ chuẩn bị cho hắn đến thì dùng.


Đãi ngộ này đối với Trầm Lục mà nói cũng không ít gặp. Thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, lúc này ở đây, hành động của Liên Mạn Nhi để cho cả thể xác và tinh thần hắn đặc biệt thư thái.


Coi trọng, săn sóc đúng mức, mà không mang theo bất cứ nịnh nọt cùng nịnh bợ gì.


Tuy là nghĩ như vậy nhưng trên mặt Trầm Lục vẫn như cũ không có biểu tình gì, nói một tiếng với Lý đại nhân, rồi ngồi lên ghế.


Cháo ngô, bánh bột ngô, bánh xốp, màn thầu cùng bánh bao làm từ bột ngô đều được bưng lên. Liên Mạn Nhi giới thiệu đơn giản mỗi món ăn cùng đặc điểm, mời Trầm Lục chính mình thưởng thức.


“Lục ca, cái này ăn ngon, ca nếm thử đi.” Trầm tiểu béo chạy đến trước mặt Trầm Lục, chỉ vào đồ ăn trên bàn đề cử cho Trầm Lục, hiển nhiên biểu lộ mình đã ăn rồi.


Trầm Lục không kén ăn, mà đều nếm tất cả các món ăn trên bàn. Chúng quan viên đi theo cũng học theo. Liên Mạn Nhi ở một bên lén nhìn Trầm Lục, muốn nhìn một chút hắn thích nhất món nào, nhưng mà kết quả để cho nàng thất vọng rồi.


Mỗi món Trầm Lục đều chỉ ăn hai lần, không nhiều không ít, trình tự cũng từ gần đến xa, từ nét mặt của hắn cũng nhìn không ra rốt cuộc hắn thích ăn loại nào hơn.


Một lát sau, Trương Thiên Hộ dẫn theo đám người Liên Thủ Tín tiến đến hồi báo, nói là ngô đều đã tách xong.


“Cây ngô loại thượng đẳng có được một trăm sáu mươi bốn túi. Cân nặng là một vạn sáu ngàn ba trăm tám mươi cân, không có ngô loại trung đẳng, ngô loại hạ đẳng là mười lăm túi, cân nặng một ngàn bốn trăm năm mươi sáu cân.”


Trương Thiên Hộ vừa dứt lời, trong phòng vốn hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó liền náo nhiệt lên. Chúng quan viên trên mặt đều có sắc thái vui mừng. Kìm lòng không được mà đứng lên, hướng Trầm Lục chúc mừng, những người còn lại thì chụm đầu thì thầm với nhau.


Trầm Lục gật đầu nhẹ, rốt cục trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng ra, bất quá đảo mắt, lại khôi phục như thường. Hắn khoát tay áo, chúng quan viên trong phòng lập tức an tĩnh.


“Lý lão thấy thế nào?” Trầm Lục hỏi Lý đại nhân bên cạnh.


“Đây là tất cả sản lượng của hai mươi mẫu đất?” Lý đại nhân nhìn Liên Thủ Tín, hỏi.


“Hồi bẩm đại nhân, ” Liên Thủ Tín bước lên phía trước một bước. Cung kính trả lời. Cũng thấy mấy lần quan viên, trải qua chỉ điểm của gã sai vặt của Trầm Lục, lại mưa dầm thấm đất, Liên Thủ Tín cũng học xong cách đối đáp quy củ.”Không đến hai mươi mẫu, hẳn là mười chín mẫu lẻ bảy phần.”


Thời điểm cày bừa vụ xuân, nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng trồng hai mươi mẫu lẻ hai phần cây ngô. Thời điểm đầu thu tháng 7, một phần cây ngô trong ruộng được coi là ngô non đem đi bán rồi. Hiện tại ngày mùa thu hoạch ngô, cũng chỉ có mười chín mẫu lẻ bảy phần.


Vì để tính toán sản lượng ngô trên một mẫu, con số này gần đây mới được đo lại để cho chính xác.


“Như vậy tính toán được, một mẫu cây ngô sẽ thu được …”


“Là chín trăm linh năm cân.” Tiểu Thất cùng Ngũ Lang đứng sau lưng Liên Thủ Tín, nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu Thất nói xong rồi, nhìn hai bên một chút, thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, cũng có chút ngượng ngùng, không tự chủ được cọ xát trước mặt Ngũ Lang.


“Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tính toán qua, ước chừng là chín trăm linh năm cân.” Liền có một tiểu quan cầm bàn tính nói ra.


Được tính bằng bàn tính tự nhiên là đúng như vậy rồi.


“Một mẫu có sản lượng chín trăm cân a, cái này thật sự là trời giúp Đại Minh ta, trời giúp Đại Minh a.” Chòm râu Lý đại nhân run rẩy, thế nhưng lại rơi lệ.


Niên đại này, ở phương bắc một năm trồng một vụ hoa màu, phía nam một năm hai mùa, bất quá sản lượng đều không cao, tại phương bắc, như là tại Tam Thập Lý doanh tử, đất đai cũng được coi là phì nhiêu, hoa màu cũng được chăm sóc tốt, một năm mỗi một mẫu thu hoạch tối đa cũng chỉ được 300 cân. Mà ở phía nam, địa phương gieo trồng lúa nước, lúa mì, một năm trồng hai vụ mùa, một mẫu sản lượng tăng gấp đôi, tối đa cũng chỉ là con số như thế này.


Cây ngô một mẫu có sản lượng chín trăm cân, với dân chúng khắp nước, ý nghĩa này quả thực là không có cách nào đánh giá được.


Trầm Lục ngồi ở trên ghế, nhìn xem quan viên kích động, đem thân thể ở phía sau nhích lại gần, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười.


Cây ngô được một mẫu chín trăm cân, so với con số mà Liên Mạn Nhi ước chừng lúc trước vẫn còn ít hơn một chút. Bất quá hắn vẫn thích nàng. Khó có được một tiểu cô nương làm việc có thể ổn thỏa như thế, khắp nơi lưu lại đường sống. Không chỉ không cần người quan tâm, còn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Yêu Không Hối Tiếc

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo nên ép chia tay để anh cưới vợ giàu, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55