Liên Thủ Lễ cũng tiếp tục lên chân núi làm công.
Bởi vì đến mùa thu hoạch, tư thục cho nghỉ ngơi mấy ngày, Ngũ Lang và tiểu Thất đều không đến trường. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng không kip thu hoạch hoa màu trước đó đã vội tới nhà Liên Mạn Nhi làm giúp. Liên Thủ Tín liền mang theo Ngũ Lang cùng tiểu Thất, coi như giúp Ngô gia thêm hai người làm.
Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, Ngũ Lang tuổi cũng không tính lớn. Làm giúp là để hai nhà tăng tình cảm, ai cũng sẽ không khiến hai hài tử mệt mỏi, nhất là tiểu Thất, được Ngô Gia Hưng chiếu cố vô cùng tốt.
Vương thị còn gọi Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đi đến nhà, hỗ trợ nấu cơm, lúc ăn cơm, cũng gọi cả Trương thị.
Tại Ngô gia lúc ăn cơm, nhà Liên Mạn Nhi cùng với Ngô Ngọc Quý đã thương lượng tốt, muốn hắn đề cử hai người tin cậy làm công nhật, qua vài ngày sẽ giúp đỡ đập lúa, rê thóc.
“Sớm nên như vậy rồi.” Vương thị đối với chuyện này cực lực tán thành, “mẹ Chi Nhi mỗi ngày đều bận rộn, công việc ở cửa hàng đã rất bận rồi. Ngũ Lang và tiểu Thất cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi, mà còn phải học bài tốt. Còn có Chi Nhi cùng Mạn Nhi, hai khuê nữ đáng yêu non nớt phải xuống ruộng làm việc, ta nhìn thấy cũng đau lòng. Hiện tại các ngươi cũng không giống lúc trước nữa, không phải là không thuê nổi người. Người đương nhiên là muốn mời, còn phải mời nhiều hơn hai cái, cho cha Chi Nhi thoải mái hơn một chút.”
“Nhìn xem thẩm kích động này, ” Liên Mạn Nhi an vị ở trên giường gạch cười, “Thẩm đây là đau lòng tỷ cháu, chúng cháu đều được hưởng sái.”
Người hai nhà đều cười to.
Vương thị thì càng cười nghiêng ngả, đem một khối lớn cá thịt bụng non mềm gắp cho Liên Mạn Nhi.
“Thẩm ai cũng không đau lòng, thẩm chỉ đau lòng cháu.”
… …
Mùa thu, khí hậu khô hanh. Nhất là buổi trưa, chiếu vào người, so mùa hè còn khiến người nóng hơn. Liên gia thu hoạch hết trong vài ngày. Trùng hợp đều là ngày nắng, rất thích hợp để phơi ngũ cốc.
Hôm nay chạng vạng tối, Liên Mạn Nhi giẫm lên ghế, từ hàng rào cán ngô nhặt lấy một bắp ngô xem xét. Ngô đã hơi khô có thể dễ dàng tách hạt được rồi.
Năm ngày sau, sáng sớm, một nhà Liên Mạn Nhi đến sân phơi ngũ cốc. Liên Thủ Lễ, Triệu thị, Liên Diệp Nhi, hai cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng chạy đến hỗ trợ như trước. Về phần Trương Thanh Sơn, Trương thị không nhờ người mời hắn đến. Thứ nhất là bởi vì cách xa, thứ hai là vì biết rõ, hôm nay Trương Thiên Hộ còn có thể mang người đến hỗ trợ.
Liên Thủ Tín quét sân phơi sạch sẽ cẩn thận một lần. Nhóm người Ngô Ngọc Quý đem mẹt, sàng, rổ, ghế đẩu, đệm rơm chờ ở trên sân phơi. Bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, Trương Thiên Hộ đã mang người đến rồi.
Lần này, so với thời điểm thu hoạch ngô Trương Thiên Hộ đến sớm hơn, mang người đến cũng nhiều gấp đôi.
Liên Mạn Nhi biết rõ, Trương Thiên Hộ, hoặc là nói ý tứ của Trầm Lục muốn trong ngày hôm nay, đều tách hết hạt ngô.
“Lục gia đi cùng quan viên trong phủ và huyện ở phía sau. Chúng ta cứ làm trước đã.” Trương Thiên Hộ trong tư thế bắt đầu nói.
Kiếp trước của Liên Mạn Nhi có máy móc chuyên tách hạt ngô, nhưng ở đây, không có máy móc, muốn tách hạt thì hoàn toàn dựa vào tay. Kỳ thật ngay cả kiếp trước Liên Mạn Nhi, thời gian máy móc hóa cũng không sớm lắm, thời ông nội của Liên Mạn Nhi muốn tách hạt ngô cũng đều làm bằng tay đấy.
Biết rõ hôm nay nhiều người làm việc, ngoại trừ mẹt và sàng nhà mình, nhà Liên Mạn Nhi còn mượn của người trong thôn một ít, tổng cộng là mười cái mẹt. Liên Mạn Nhi liền phân công công việc, bốn đến năm người ngồi vây quanh một cái mẹt. Ghế cùng đệm không đủ, đám người Trương Thiên Hộ cũng không chú ý, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất.
Sau đó phân công mọi người dùng sàng đem ngô từ trên hàng rào xuống rồi chuyển đến mẹt, hoặc rổ rá để những người khác tách.
Bắp ngô đầu tiên là hoàn toàn dựa vào tay để tách, đến bắp thứ hai thì có biện pháp đơn giản hơn. Đó là dùng lõi ngô đã được tách trước đó làm trợ lực để tách bắp tiếp theo, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Trương Thiên Hộ mang người đến đều là người tay thô chân to, trên tay có lực, làm việc thật nhanh. Đợi đã tách được một lượng hạt ngô nhất định sẽ có người dùng sàng hoặc mẹt đứng quay lưng với hướng có gió dùng sức mà sảy ngô, để những hạt ngô đảo qua đảo lại. Cái này tương đương với rê thóc, nhờ sức gió, loại bỏ tạp chất bên trong, chủ yếu là bã vụn từ lõi ngô và râu ngô đều rơi ra ngoài.
Như vậy chỉ còn những hạt ngô sạch sẽ, đều được người Trương Thiên Hộ mang đến cất vào trong bao bố.
Nhà Liên Mạn Nhi cũng chuẩn bị bao tải, bất quá Trương Thiên Hộ không dùng, lần này hắn mang đến không ít bao tải, mỗi một cái đều đồng dạng lớn nhỏ, ở trên còn có ký hiệu của binh lính, nhìn thì thấy là túi trang bị quân lương tiêu chuẩn dùng cho quân đội.
Bao tải tràn đầy ngô được người của Trương Thiên Hộ đặt ở cùng một chỗ.
Liên Mạn Nhi nhìn việc này ở trong mắt, nàng vuốt vuốt bàn tay vì tách ngô mà đỏ lên, khóe mắt không khỏi co rút. Nàng có dự cảm, nhưng bao tải ngô này rất nhanh sẽ phải rời nàng mà đi, mà nàng còn phải vui vẻ không được ngăn cản.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm trưa, Trương Thiên Hộ chủ động nói, bọn hắn mang theo lương khô, nhà Liên Mạn Nhi chỉ cần giúp bọn hắn chuẩn bị chút nước ấm để uống là được rồi.
Trương Thiên Hộ cùng thủ hạ rời cách xa những sàng ngô, ở chỗ trống bên cạnh xếp thành hàng, lần lượt từng người ngồi xuống, sau đó từ trong túi lấy lương khô đã chuẩn bị ra để ăn.
Điệu bộ này, nếu nhà Liên Mạn Nhi muốn chuẩn bị đồ ăn để cho mọi người được một bữa ăn ngon cũng chỉ có trong dự định thôi. Hơn nữa, ngay cả người nhà bọn họ cũng không thể ăn quá thịnh soạn, sẽ lỡ mất thời cơ làm việc, cũng không thể ăn quá phong phú được, sẽ làm chậm trễ thời gian.
Trương Thiên Hộ nói nước ấm ăn với lương khô là được, nhà Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không thật sự chỉ chuẩn bị mỗi nước ấm. Trương thị mang người bưng đến hai nồi canh thịt dưa muối, cháo cùng súp bán ban sáng tới cho đám người Trương Thiên Hộ.
Trương Thiên Hộ cùng người làm tự nhiên vô cùng cảm kích.
Bữa cơm trưa Nhà Liên Mạn Nhi cũng ăn tiết kiệm, ba cân bột mì nhào làm màn thầu, canh thịt, đồ ăn cũng đơn giản chỉ có dưa góp, là món đậu hủ cuốn hành tây.
Vội vàng ăn cơm trưa xong, mọi người lại đến sân phơi làm việc.
Đầu giờ Mùi, một mực nói Trầm Lục muốn tới bây giờ mới khoan thai đến.
Nói như vậy tựa hồ không đúng. Trầm Lục đến muộn so với dự đoán của Liên Mạn Nhi rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của hắn không thể dùng từ “chậm” để hình dung đấy.
Tốc độ xe ngựa hắn đi cũng gần bằng so với khoái mã của đám người Trương Thiên Hộ. Mà đi chậm lại, có lẽ là do phải chiếu cố đám quan lại đi theo phía sau. Dù sao tại phủ Liêu Đông, cũng không có nhà nào có khả năng so với tướng quân, Trầm đại Tổng binh nhanh hơn được, ngựa


