Trầm Lục từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người đều bước lên phía trước hành lễ.
“Tất cả đứng lên đi.” Trầm Lục đứng ở đó, nhìn thoáng qua mọi nơi rồi mới không đếm xỉa tới khoát tay áo nói ra.
Đã có người chuyển một cái bàn, mời Trầm Lục ngồi xuống. Về phần phủ Liêu Đông cùng quan viên của Cẩm Dương huyện chỉ có thể đứng hầu ở hai bên trái phải.
Chỉ có Lý đại nhân cùng một quan văn trung niên có người chuyển ghế, để cho bọn ngồi ở phía sau Trầm Lục.
Liên Mạn Nhi đứng ở trong đám người, dò xét Trầm Lục. So với lần trước khi gặp mặt, mặt Trầm Lục tựa hồ gầy đi một chút, xem ra gần đây hắn thật sự bề bộn nhiều việc, nhưng mà tinh thần dường như tốt hơn.
Hôm nay Trầm Lục mặc một kiện áo choàng màu xanh ngọc gấm thêu hoa, một đầu tóc đen dùng gấm quan bao lại, bên hông đeo ngọc đái . Liên Mạn Nhi cách thật xa cũng có thể cảm giác được từng viên ngọc bích trong suốt, trơn bóng.
“Tất cả ngô đều ở đây rồi hả?” Ánh mắt Trầm Lục quét qua đám người cực kỳ nhanh, hỏi.
“Bẩm Lục gia, đúng vậy.” Liên Thủ Tín cùng Trương Thiên Hộ một trước một sau, đều đáp.
Trầm Lục gật đầu nhẹ.
“Được rồi, tiếp tục làm đi.”
Mọi người trở về chỗ ngồi, tiếp tục tách ngô.
Ở xa có xa phu vội vàng đem xe ngựa của Trầm Lục đưa ra ngoài, phía sau xe ngựa, còn buộc hai con tuấn mã. Một con màu trắng, một chút lông tạp cũng không có, một con khác thì màu đen, so với bạch mã thì thấp hơn, tuy béo những cũng khỏe mạnh, so với tất cả các con ngựa xung quanh thì đều mập hơn.
Đối với hai con ngựa này, Liên Mạn Nhi rất ấn tượng đấy. Con màu trắng kia là ngựa của Trầm Lục, mà con ngựa béo kia hình như là Trầm tiểu béo đã từng cưỡi qua?
Trầm tiểu béo cũng tới, như thế nào không có gặp hắn?
Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, đã nhìn thấy màn xe ngựa của Trầm Lục giật giật, một khuôn mặt bánh bao tròn núc ních từ bên trong thò ra.
Trầm tiểu béo có đôi mắt dài nhỏ hẹp, nhưng cái này không ảnh hưởng đến ánh mắt của hắn. Có thể nói, ánh mắt của hắn so với người bình thường còn tốt hơn. Hắn nhìn tìm tòi một lúc, liếc mắt liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi.
Trầm Khiêm vội vàng phất phất tay với Liên Mạn Nhi .
Liên Mạn Nhi cầm bắp ngô trong tay, thoáng giơ lên, rồi thả trở về. Quả nhiên, tiểu tử béo này là cái đuôi của Trầm Lục, Trầm Lục ở đâu hắn cũng theo tới chỗ đó.
Rồi có gã sai vặt chạy tới trước xe ngựa, Trầm Khiêm cùng gã sai vặt kia nói vài câu, gã sai vặt kia vốn lắc đầu, về sau tựa hồ rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem nhóc béo từ trên xe ôm xuống.
Trầm Khiêm xuống xe, từ trên người gã sai vặt nhoài người xuống, chạy tới trước mặt Trầm Lục.
Trầm Lục đưa tay sờ lên đầu Trầm Khiêm, lại vẫy vẫy tay, đã có người chuyển ghế, đem Trầm Khiêm ôm lên ngồi.
Liên Mạn Nhi tách hạt ngô, trong nội tâm nàng nghĩ, những người này chỉ ngồi xem là có ý gì, bọn hắn như thế nào không muốn chính mình thử xem tách hạt ngô như thế nào?
Để cho Liên Mạn Nhi hơi có chút thất vọng chính là tựa hồ không có người muốn thử.
Các nàng ở bên cạnh tách ngô, bên kia đã có người xưng danh rồi bắt đầu ước lượng hạt ngô.
Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ một chút, rồi thầm thì với Ngũ Lang ngồi bên cạnh, Ngũ Lang đứng lên, đi đến trước mặt Trầm Lục thấp giọng nói mấy câu.
Trầm Lục nhẹ nhàng gật đầu.
Ngũ Lang ngoắc tay kêu Ngô Gia Hưng, hai người khiêng lên một túi hạt ngô có chất lượng thấp, không thể lưu lại làm hạt giống, chất lên xe, đi ra khỏi sân phơi, chạy thẳng lên nhà xay bột ở trấn trên.
Đây là người một nhà nàng đã thương lượng tốt, dù sao, tất cả mọi người chỉ ăn qua ngô non nấu, còn hương vị hạt ngô trưởng thành như thế nào, mọi người vẫn chưa biết. Nhân dịp đám người Trầm Lục đều đến, liền mài một chút bột ngô, làm chút ít bánh bột ngô cho mọi người nếm thử.
Liên Mạn Nhi khẩn cấp ngóng trông Ngũ Lang nhanh trở về, bởi vì nàng thèm bánh bột ngô lắm rồi.
Chương 393: Đồ Tham Ăn
Edit: Leticia Còn nửa hàng rào bắp ngô vẫn chưa tách xong, tiểu quan bên kia vẫn bận rộn xách bao tải ngô cân rồi ghi chép, Ngũ Lang cùng Ngô Gia Hưng về sớm hơn so với dự tính, bởi vì một ngày trước đã cùng nơi xay bột hẹn xong rồi,, bọn hắn vừa đến nơi xay bột, thì không cần xếp hàng mà được làm luôn.
Mài bột trở về, chia ra mấy cái túi nhỏ, đầu tiên là đưa cho người của Trầm Lục xem qua sau mới giao tận tay cho Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi thả bắp ngô đang tách cho người khác, còn gọi thêm Trương thị, Liên Chi Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi, xách mấy túi bột ngô nhỏ lên, chạy luôn đến phòng bếp của cửa hàng Liên ký.
Mấy túi bột ngô nhỏ bởi vì mài bằng các cách khác nhau nên cũng khác nhau, so với bột mì thì phẩm chất cũng khác hẳn.
Loại thô nhất không thể gọi là bột mà có lẽ gọi là hạt ngô xay thì hơn. Là loại chọn những bắp ngô non chưa phơi qua nắng, mài qua một lần, rồi rây qua. Cứ như vậy đem đi nấu cháo, hương vị thơm mát, nhai sẽ thấy mềm nhuyễn hơn nữa vị ngọt vừa đủ.
Sau đó là loại bột thô mài một lần, mài nhỏ thêm một lần, bột sẽ mịn hơn bột thô. Hộ nông dân bình thường ăn bột cao lương cũng là mài như vậy đấy. Loại bột này tuy hơi thô một chút, hộ nông dân có thói quen ăn lương thực phụ, ăn loại bột này là có lợi nhất, sẽ không nhanh bị đói.
Sau đó, là mài thô một lần, mài nhỏ thêm hai lần, qua một lần rây nữa, sẽ thành bột ngô tinh mịn. Chu thị thích nhất món ăn làm bằng cao lương chính là sử dụng bột cao lương được mài như vậy. Bột ngô được mài thế này cũng có thể làm được những đồ ăn tinh tế hơn ví dụ như bánh bao có nhân.
Còn lại một túi chính là vụn bỏ đi sau khi mài thành bột ngô. Cùng giống như vụn của hạt cao lương dùng để nuôi các loại gia cầm gia súc như gà, vịt heo, trâu ngựa, chính là thức ăn gia súc chất lượng tốt.
Hai bếp to đều được nổi lửa lên, đầu tiên là nấu cháo bằng hạt ngô xay.
Về phần bột ngô, Liên Mạn Nhi có ý định làm vài món ăn.
Cây ngô cao sản, vừa có thể đem bán vừa có thể chống đói, như vậy mới đáng giá để phát triển. Những người ở bên ngoài kia sợ là chỉ nếm qua ngô non nấu, nhưng hạt ngô hoàn toàn trưởng thành thì chưa từng được ăn qua.
Chỉ nghe nói thì không rõ, phải ăn thử thì mới biết được. Vật này có phải vừa ăn được vừa chống đói được hay không.
Lấy một lượng bột ngô thô tương đối, nhào đều với nước, lấy nồi sắt lớn làm nồi nướng bánh. Mà ở đáy nồi, hộ nông dân thường xuyên dùng để làm món ăn hầm cách thủy. Món ăn chính cùng một món phụ được nấu trong cùng một nồi vừa thuận tiện vừa bớt việc. Vừa chống đói, lại có đầy đủ chất dinh dưỡng thích hợp nhất cho cuộc sống của hộ nông dân.
Mà bột ngô được mài tinh mịn là suy nghĩ cho những người đến đây hôm nay, kể cả Trầm Lục, chỉ sợ đều ăn sơn hào hải vị đã quen. Miệng và dạ dày của bọn hắn e là không tiêu hoá được đồ ăn thô ráp, tuy nhiên đồ ăn thô ráp đối với thân thể tráng kiện của bọn hắn mới có lợi.
Liên Mạn Nhi muốn chính là khiến những ngư

