nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh ngủ say thật đấy, những ngày ở Hồ Chí Minh anh không được ngủ đủ giấc, anh đã nói như vậy mà. Với một người ham ngủ như anh thì chuyện đó chắc không dễ dàng gì, vậy mà anh cũng chẳng nửa lời oán thán. Ắt hẳn, anh yêu công việc của mình lắm. Tôi thoáng nghĩ đến ánh mắt anh ở buổi casting, chưa bao giờ tôi thấy nó sáng đến như vậy. Diễn xuất quả thật là tất cả những gì anh mong muốn.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, cảm thấy không nỡ nếu đánh thức anh dậy trong lúc này. Tôi chỉ muốn được ngồi nhìn anh như vậy mãi thôi. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cho tôi có thể ở bên anh, chỉ cần như vậy mà thôi.
“Em buông tay anh nhé, anh có chịu không?”
Vô thức, nước mắt lại rơi. Nếu có ai hỏi đây là điều tôi thật sự muốn, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà trả lời là không. Nhưng Ly nói đúng, bản thân nên làm những điều mình thấy cần, chứ đừng làm những điều mình muốn. Tôi quyết định như vậy không phải vì nghe theo lời Ly, nghe theo lời Quân, hay nghe theo lời bất kì những người nào phản đối chuyện giữa tôi và anh. Tôi làm điều này là vì chúng tôi.
Buông tay chưa bao giờ là dễ dàng, buông tay khi còn yêu lại càng đau khổ hơn nữa.
Tại sao đến khi tôi nhận ra bản thân mình yêu anh thì tôi lại phải chấp nhận làm điều này?
“Em nói vậy là sao?”
Tôi thoáng giật mình, vội vã nhìn anh. Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy bối rối, quên mất cả việc đưa tay lên lau nước mắt. Lảng tránh cái nhìn của anh, tôi đưa mắt về phía cửa sổ.
“Anh…dậy rồi à?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Tôi suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Đã quyết định rồi cơ mà, mạnh mẽ lên Linh. Vị trí của anh là ở đây, tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên mà anh hằng mơ ước. Còn
tôi, từ giờ chẳng thể ở bên anh được rồi. Tôi sẽ theo mẹ tôi, sẽ tự mình quyết định tương lai sau này, tôi không thể ở đây để tiếp tục nhõng nhẽo, yêu cầu anh chiều chuộng,… tôi không thể trở thành vật cản của anh, ít ra là trong giai đoạn này.
Thu hết can đảm của bản thân, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúng ta chia tay nhé!”
Tâm trí tôi như bị nổ tung bởi những lời do chính miệng mình nói ra, còn trái tim như bị bóp nghẹn. Anh nhìn tôi, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ. Không giận dữ, không thất vọng, không buồn bã,… Đối diện với vẻ lạnh nhạt không ngờ như vậy, tôi thật sự không biết xử lí sao.
“Em đã bao giờ yêu anh chưa?”
Câu hỏi của anh khiến mọi lời giải thích tôi đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn tan biến.
Ngỡ ngàng.
Tôi đã chờ đợi mọi câu hỏi của anh, nhưng không phải câu này. Tôi đã chủ định giải thích rằng mình sẽ sang Nhật cùng mẹ, rằng trong khoảng thời gian này hình ảnh rất quan trọng với anh, rằng anh chưa từng hứng thú với việc yêu xa,… rằng mọi chuyện chỉ là tạm thời. Nhưng khi nhận được câu hỏi của anh, mọi lời giải thích của tôi đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ cả câu nói “Em sẽ quay về” cũng như vậy.
Cho đến giờ phút này, anh vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi.
Nếu là như vậy, nếu thật sự không thể tin tưởng nhau thì có lẽ chờ đợi là bất khả thi rồi. Ngồi đối diện với nhau mà còn không có lòng tin thì đến khi mỗi người một nơi, chúng tôi sẽ dựa vào cái gì để có thể tiếp tục?
“Anh còn câu hỏi nào khác không?”
“…Trước đây em đã nói gì?”
“_”
“Em bảo sẽ không bao giờ nói chia tay nữa.”
“…Giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.”
“Vậy với em điều gì mới là quan trọng?”
Anh bắt đầu gắt lên. Hai lần chia tay, hai lần đều là tôi chủ động, tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm nhận của anh. Nhưng có lẽ lần này, tôi sẽ không thể làm hòa với anh nữa. Tôi với anh đã quá vội. Như cái cách anh trả lời anh Khánh: đơn giản là yêu thôi, không nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ chính sự vô tư, không suy nghĩ gì đấy đã mang lại cho chúng tôi quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khúc mắc, khi thứ cả hai cần thật sự là một mối quan hệ lâu dài.
“Anh giống như giấc mơ của em, Dương ạ.” – Tôi nhìn anh, dường như khóe mi bắt đầu khô lại – “Nhưng bây giờ, em đã tỉnh giấc rồi.”
“Linh…” – Anh gọi tên tôi, giọng hơi run rẩy – “Rốt cuộc…chuyện gì đã xảy ra?”
“…Sao anh không tự hỏi chính mình?”
Tôi đang nói gì thế này? Chia tay là đề nghị của tôi, rời xa anh là quyết định của tôi,… vậy sao tôi lại nghiễm nhiên đổ mọi thứ lên đầu anh như thế? Nhưng anh… Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh không thể quan tâm đến tôi nhiều như trước? Tại sao anh thể gạt bỏ cái hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người để yêu tôi một cách bình thường nhất? Và tại sao…
“Được rồi. Anh đồng ý.”
…anh tiếp tục không níu kéo?
“Em xin lỗi.”
Tôi đứng dậy, không còn đủ can đảm để tiếp tục đối diện với anh. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thật sự cần không khí để thở, để có thể cho phép bản thân được quỵ ngã.
“Chìa khóa nhà anh, em gửi trả.” – Tôi vừa nói vừa đặt chùm chìa khóa lên mặt tủ, cố kiểm soát giọng nói đang chực chờ vỡ vụn của mình. – “Anh_”
“Em về đi!”
Anh cắt lời tôi, giọng nói khô khốc. Tôi lén đưa mắt nhìn anh, cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa đến từng tế bào. Cắn chặt môi, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, thật nhanh, khi mà một con người khác trong tôi đang cố vùng dậy, chỉ trực chạy tới ôm lấy anh thật chặt. Quyết định này là do tôi lựa chọn, nhưng kết thúc đã không còn như tôi mong muốn nữa.
Kết thúc thật rồi!
Yêu là xúc cảm tuyệt vời nhất của con người. Yêu đơn phương là sự cô đơn gấp đôi. Bị người yêu thay lòng là điều cay đắng nhất. Vậy còn vẫn yêu, vẫn còn rất yêu nhưng lại buông tay, thì đó là loại cảm xúc gì?
Tột cùng của nỗi đau? Hay đơn giản hơn, đó là tỉnh mộng?
Còn tôi chỉ là một người đang đi qua những giấc mơ ấy mà thôi.
‘Anh à, lần này em sẽ ích kỷ. Ích kỷ cho em, ích kỷ cho cả anh nữa. Dù không muốn kết thúc thế này, song em vẫn phải nhìn vào một sự thật, đó là nếu tiếp tục níu giữ chuyện tình này, rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta mất nhau. Trong tình yêu, tin tưởng là điều quan trọng nhất. Em không thể tin tưởng anh vẫn còn quan tâm đến mình như trước đây, cũng như anh không thể tin tưởng vào tình cảm của em. Giờ có đổ lỗi cho ai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Vậy nên từ giờ, chúng ta bắt đầu một cuộc sống không có nhau nhé.
Để thời gian chứng minh xem, có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu.
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)Chương 59
Ads “Hôm nay lại mời anh đi ăn sáng, hình như có gì không ổn?”
Nhìn tôi đang hì hục bỏ đường vào tách café, anh Khánh thoáng nhăn mặt, dường như không giấu nổi thắc mắc của mình. Tôi chớp mắt nhìn anh, cố chứng minh suy đoán của anh là hoàn toàn không có cơ sở, rồi lại quay về với cốc cafe.
“Anh đa nghi quá!”
“Chứ không lẽ em nhớ anh?”
“A, đại ca thông minh thật đấy!”
Trước câu nói dối trắng trợn của tôi, anh Khánh cũng phải bật cười. Đúng như anh nói, đã rất lâu rồi chúng tôi không đi riêng với nhau. Công việc và cuộc sống của mỗi người giờ đây dường như đã chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Tôi càng nghĩ càng nhớ về ngày trước, đã từng được trưởn
Tôi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh, cảm thấy không nỡ nếu đánh thức anh dậy trong lúc này. Tôi chỉ muốn được ngồi nhìn anh như vậy mãi thôi. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cho tôi có thể ở bên anh, chỉ cần như vậy mà thôi.
“Em buông tay anh nhé, anh có chịu không?”
Vô thức, nước mắt lại rơi. Nếu có ai hỏi đây là điều tôi thật sự muốn, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà trả lời là không. Nhưng Ly nói đúng, bản thân nên làm những điều mình thấy cần, chứ đừng làm những điều mình muốn. Tôi quyết định như vậy không phải vì nghe theo lời Ly, nghe theo lời Quân, hay nghe theo lời bất kì những người nào phản đối chuyện giữa tôi và anh. Tôi làm điều này là vì chúng tôi.
Buông tay chưa bao giờ là dễ dàng, buông tay khi còn yêu lại càng đau khổ hơn nữa.
Tại sao đến khi tôi nhận ra bản thân mình yêu anh thì tôi lại phải chấp nhận làm điều này?
“Em nói vậy là sao?”
Tôi thoáng giật mình, vội vã nhìn anh. Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy bối rối, quên mất cả việc đưa tay lên lau nước mắt. Lảng tránh cái nhìn của anh, tôi đưa mắt về phía cửa sổ.
“Anh…dậy rồi à?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Tôi suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Đã quyết định rồi cơ mà, mạnh mẽ lên Linh. Vị trí của anh là ở đây, tiếp tục theo đuổi con đường diễn viên mà anh hằng mơ ước. Còn
tôi, từ giờ chẳng thể ở bên anh được rồi. Tôi sẽ theo mẹ tôi, sẽ tự mình quyết định tương lai sau này, tôi không thể ở đây để tiếp tục nhõng nhẽo, yêu cầu anh chiều chuộng,… tôi không thể trở thành vật cản của anh, ít ra là trong giai đoạn này.
Thu hết can đảm của bản thân, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúng ta chia tay nhé!”
Tâm trí tôi như bị nổ tung bởi những lời do chính miệng mình nói ra, còn trái tim như bị bóp nghẹn. Anh nhìn tôi, mọi biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ. Không giận dữ, không thất vọng, không buồn bã,… Đối diện với vẻ lạnh nhạt không ngờ như vậy, tôi thật sự không biết xử lí sao.
“Em đã bao giờ yêu anh chưa?”
Câu hỏi của anh khiến mọi lời giải thích tôi đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn tan biến.
Ngỡ ngàng.
Tôi đã chờ đợi mọi câu hỏi của anh, nhưng không phải câu này. Tôi đã chủ định giải thích rằng mình sẽ sang Nhật cùng mẹ, rằng trong khoảng thời gian này hình ảnh rất quan trọng với anh, rằng anh chưa từng hứng thú với việc yêu xa,… rằng mọi chuyện chỉ là tạm thời. Nhưng khi nhận được câu hỏi của anh, mọi lời giải thích của tôi đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ cả câu nói “Em sẽ quay về” cũng như vậy.
Cho đến giờ phút này, anh vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi.
Nếu là như vậy, nếu thật sự không thể tin tưởng nhau thì có lẽ chờ đợi là bất khả thi rồi. Ngồi đối diện với nhau mà còn không có lòng tin thì đến khi mỗi người một nơi, chúng tôi sẽ dựa vào cái gì để có thể tiếp tục?
“Anh còn câu hỏi nào khác không?”
“…Trước đây em đã nói gì?”
“_”
“Em bảo sẽ không bao giờ nói chia tay nữa.”
“…Giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.”
“Vậy với em điều gì mới là quan trọng?”
Anh bắt đầu gắt lên. Hai lần chia tay, hai lần đều là tôi chủ động, tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm nhận của anh. Nhưng có lẽ lần này, tôi sẽ không thể làm hòa với anh nữa. Tôi với anh đã quá vội. Như cái cách anh trả lời anh Khánh: đơn giản là yêu thôi, không nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ chính sự vô tư, không suy nghĩ gì đấy đã mang lại cho chúng tôi quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khúc mắc, khi thứ cả hai cần thật sự là một mối quan hệ lâu dài.
“Anh giống như giấc mơ của em, Dương ạ.” – Tôi nhìn anh, dường như khóe mi bắt đầu khô lại – “Nhưng bây giờ, em đã tỉnh giấc rồi.”
“Linh…” – Anh gọi tên tôi, giọng hơi run rẩy – “Rốt cuộc…chuyện gì đã xảy ra?”
“…Sao anh không tự hỏi chính mình?”
Tôi đang nói gì thế này? Chia tay là đề nghị của tôi, rời xa anh là quyết định của tôi,… vậy sao tôi lại nghiễm nhiên đổ mọi thứ lên đầu anh như thế? Nhưng anh… Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh không thể quan tâm đến tôi nhiều như trước? Tại sao anh thể gạt bỏ cái hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người để yêu tôi một cách bình thường nhất? Và tại sao…
“Được rồi. Anh đồng ý.”
…anh tiếp tục không níu kéo?
“Em xin lỗi.”
Tôi đứng dậy, không còn đủ can đảm để tiếp tục đối diện với anh. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thật sự cần không khí để thở, để có thể cho phép bản thân được quỵ ngã.
“Chìa khóa nhà anh, em gửi trả.” – Tôi vừa nói vừa đặt chùm chìa khóa lên mặt tủ, cố kiểm soát giọng nói đang chực chờ vỡ vụn của mình. – “Anh_”
“Em về đi!”
Anh cắt lời tôi, giọng nói khô khốc. Tôi lén đưa mắt nhìn anh, cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa đến từng tế bào. Cắn chặt môi, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, thật nhanh, khi mà một con người khác trong tôi đang cố vùng dậy, chỉ trực chạy tới ôm lấy anh thật chặt. Quyết định này là do tôi lựa chọn, nhưng kết thúc đã không còn như tôi mong muốn nữa.
Kết thúc thật rồi!
Yêu là xúc cảm tuyệt vời nhất của con người. Yêu đơn phương là sự cô đơn gấp đôi. Bị người yêu thay lòng là điều cay đắng nhất. Vậy còn vẫn yêu, vẫn còn rất yêu nhưng lại buông tay, thì đó là loại cảm xúc gì?
Tột cùng của nỗi đau? Hay đơn giản hơn, đó là tỉnh mộng?
Còn tôi chỉ là một người đang đi qua những giấc mơ ấy mà thôi.
‘Anh à, lần này em sẽ ích kỷ. Ích kỷ cho em, ích kỷ cho cả anh nữa. Dù không muốn kết thúc thế này, song em vẫn phải nhìn vào một sự thật, đó là nếu tiếp tục níu giữ chuyện tình này, rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta mất nhau. Trong tình yêu, tin tưởng là điều quan trọng nhất. Em không thể tin tưởng anh vẫn còn quan tâm đến mình như trước đây, cũng như anh không thể tin tưởng vào tình cảm của em. Giờ có đổ lỗi cho ai đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Vậy nên từ giờ, chúng ta bắt đầu một cuộc sống không có nhau nhé.
Để thời gian chứng minh xem, có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu.
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)Chương 59
Ads “Hôm nay lại mời anh đi ăn sáng, hình như có gì không ổn?”
Nhìn tôi đang hì hục bỏ đường vào tách café, anh Khánh thoáng nhăn mặt, dường như không giấu nổi thắc mắc của mình. Tôi chớp mắt nhìn anh, cố chứng minh suy đoán của anh là hoàn toàn không có cơ sở, rồi lại quay về với cốc cafe.
“Anh đa nghi quá!”
“Chứ không lẽ em nhớ anh?”
“A, đại ca thông minh thật đấy!”
Trước câu nói dối trắng trợn của tôi, anh Khánh cũng phải bật cười. Đúng như anh nói, đã rất lâu rồi chúng tôi không đi riêng với nhau. Công việc và cuộc sống của mỗi người giờ đây dường như đã chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Tôi càng nghĩ càng nhớ về ngày trước, đã từng được trưởn