… điều mà đến bây giờ tôi vẫn còn đang ngu ngơ.
Muốn? Tôi muốn Hoàng Dương ở bên tôi mãi mãi. Đây là một ước muốn quá đỗi bình thường của bất kể người con gái nào, tôi nghĩ cũng chẳng có gì để chê trách.
Nhưng cần, tôi cần phải làm gì đây?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Tôi thẫn thờ liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay khi nghe thấy nó đổ chuông, đôi mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Không phải đầu số Việt Nam.
Tôi vội vã bắt máy, ngay khi một linh cảm thoáng hiện lên trong đầu.
“A lô.”
“Linh hả con?”
Tôi đứng sững người trước cửa phòng, cảm giác vỡ òa khi nhận ra giọng nói quen thuộc của mẹ. Tôi cứ đứng ngây ra đấy, thầm tự hỏi bản thân đây có phải sự thật không, hay mệt mỏi quá mà tôi nảy sinh ra triệu chứng ngủ mơ giữa ban ngày rồi?
“Mẹ…” – Tôi run run gọi, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má. Đây là sự thật, phải không?
“Ừ, mẹ đây.”
Chỉ một lời khẳng định thôi cũng khiến tôi nghẹn lại. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng, cả hai tay đều giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, cảm giác như chỉ cần làm rơi nó thôi, phút giây hạnh phúc này cũng sẽ biến mất.
Tôi bất giác òa khóc như một đứa trẻ con, mếu máo gọi:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ!”
“Ngoan nào, không khóc! Mẹ ở đây mà.”
Mẹ tiếp tục dỗ dành tôi. Thật kì lạ, đến giờ tôi đã mười tám tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn thích nghe những lời dỗ dành của mẹ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể nghe được nữa, vì dù có gặp lại mẹ, cũng sẽ là một ngày rất xa.
Sau đó, mẹ tiếp tục hỏi tôi về những chuyện ở nhà. Mẹ cũng giải thích rằng vì cậu Tùng quá…ngơ, mãi chẳng thể tìm cho mẹ cách liên lạc về Việt Nam bằng điện thoại, đến khi tìm được thì mẹ lại…quên số điện thoại nhà. Sau bao nhiêu lâu “vật lộn” để tìm, cuối cùng thì đến giờ mẹ mới liên lạc được với tôi.
Ít ra, tôi được biết rằng ở bên đấy mẹ vẫn ổn, bà đang học cách nấu mì ramen của người Nhật để chuẩn bị mở quán ăn bên đấy. Mẹ nói rằng tuy gia đình cậu Tùng giúp đỡ rất nhiều, nhưng mẹ cũng chẳng thể “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta mãi được.
“Linh, có kết quả thi đại học chưa con?”
“Con…” – Trước câu hỏi bất ngờ của mẹ, tôi thoáng nghẹn lại – “Hì, con mẹ trượt rồi.”
“…Đấy, tao đã bảo mày rồi! Bảo thi Cao đẳng Du lịch thì mày không nghe, cứ cãi lời bố mẹ lao vào Thương mại làm gì cho khổ hả con?!”
“Ơ…trước mẹ đâu nói thế!”
“Lại còn không à? Mày lại định chê mẹ già lẩm cẩm chứ gì?”
“Giời ơi. Mẹ không an ủi con thì thôi!!!”
“Đùa tí mà! Mày càng lớn càng khó tính như quỷ!” – Mẹ bất giác cười lớn, như thể trêu được tôi là một việc rất vui – “Hừ, vậy giờ tính sao?”
“Con không biết là con không biết!”
“Qua đây với mẹ!”
Mẹ đột ngột chuyển giọng khiến tôi thoáng ngưng lại trước vẻ nghiêm túc trong câu nói của bà. A, lúc nào cũng thế, cứ đang hớn hở đùa cợt xong thoắt cái đã thay đổi, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.
Đối diện với đề nghị của bà, tôi chỉ biết cười:
“Con đọc được lá thư để trong tủ của mẹ rồi.”
“Mẹ nhớ Linh mà.”
Mẹ ấp úng giải thích, rõ ràng là đang…xấu hổ sau khi nghĩ lại chuyện đấy.
“Mẹ…thật sự muốn con qua với mẹ ạ?”
Tôi không biết sao bản thân lại đi hỏi mẹ một câu ngốc nghếch như vậy nữa. Dĩ nhiên là mẹ muốn tôi đi, nếu không bà đã chẳng lưu lại bức thư và nghiêm túc nói với tôi như thế. Chỉ là, tôi vẫn còn lí do để hi vọng được ở lại, nhưng nỗi nhớ mẹ quá lớn khiến cho tôi không thể nào nói ra điều đó.
“Ở đây mẹ chỉ có một mình…”
Giọng của mẹ tôi chùng xuống, bất giác trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng nề theo. Mẹ à, cảm giác chỉ có một mình ấy con cũng đã từng trải qua, chỉ sau khi mẹ đi thôi mẹ biết không?
“Vâng.”
“Mẹ cần con ở bên cạnh lúc này.”
Lần đầu tiên tôi lắng nghe những lời nói thật lòng của mẹ, dù biết rằng người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô hạn nhưng hiện tại, tôi chỉ ước mình nhỏ lại và được mẹ ôm lấy mà thôi. Cảm giác cô đơn đáng sợ lắm, tôi và mẹ đã thấm thía nó nhiều rồi.
“Nếu…con qua Nhật với mẹ, còn bố thì sao?”
“Bố con vẫn còn có gia đình của ông ấy mà.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ cười rộ lên, sao mẹ lại nói về bố như đang nói về một ai đó xa lạ vậy. Sự thản nhiên của bà khiến mắt tôi cay đi, một gia đình khác của bố mà mẹ không thể chen vào, mẹ tôi sao có thể thừa nhận điều đó và vờ như không có gì, chẳng phải là trong lòng đang rất đau sao?
“Linh là gia đình của mẹ, biết không?”
Mãi mãi là như vậy, giống như những lời mẹ Ly đã từng nói, đối với mẹ tôi, tôi là tất cả của bà, là người mẹ yêu thương nhất. Tôi phải làm sao đây, tôi không còn lý do nào to lớn hơn, cũng không đủ sắt đá để đòi hỏi quyền được ở lại nơi này.
“Linh à, mẹ biết điều gì đang níu giữ con ở lại Việt Nam, Mẹ đã từng nghĩ nên để con ở lại nếu như đó là điều con muốn, nhưng quả thật, đến giờ phút này mẹ vẫn chỉ là một người đàn bà ích kỉ.”
Không phải, mẹ không ích kỉ! Trước giờ là mẹ yêu bố, còn bây giờ, là mẹ yêu tôi. Tình yêu không có lỗi. Tôi không có quyền trách cứ mẹ khi bà làm mọi việc cũng chỉ vì tình yêu thương quá lớn dành cho mình.
“Nếu con chịu sang đây, mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp cho con.”
“_”
“Linh, con có nghe mẹ nói không?”
“…Mẹ à, con sẽ sang đấy với mẹ.”
.
.
.
“Em đi đâu thế này?”
Anh Dương đứng gục mặt vào cánh cửa sắt, ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ buồn ngủ lắm. Mặc kệ vẻ mặt bất ngờ của anh, tôi lẳng lặng lách mình qua cửa và bước vào trong sân.
“Thăm anh.”
“Anh đâu có ốm.”
“Ốm mới được thăm à?”
“À không.”
“Sao anh không nói là anh đang ngủ, không được làm phiền?”
Tôi liếc anh, cong môi hạnh họe. Con người này lúc nào cũng thế, chỉ cần ngủ là có thể quên hết tất cả. Tôi chẳng thể nào quên anh đã biết bao lần bắt mình và cả S.I.U nữa chờ dài cổ chỉ vì còn đang say giấc. Trước biểu hiện của tôi, anh cũng chỉ biết cười trừ. Lần này tôi nói đúng mà, anh đừng có hi vọng cãi lại được.
Bước chân vào nhà, tôi thả phịch người xuống chiếc ghế gần nhất, giọng có đôi chút đắc ý:
“Nhà anh em dọn đấy, thấy sạch không?”
“Tiểu thư à, tại sao cô mang cả gấu bông lên phòng tôi?”
“Đẹp mà anh!”
Tôi tỉnh bơ đáp lại, rồi trước vẻ mặt ấm ức không cãi lại được của anh, tôi cũng cười phá lên. Mấy con gấu bông ấy tôi nhặt được trong nhà kho, chắc là của chị Nguyệt hồi trước, vứt đi thì cũng tiếc nên đành mang đi giặt và cuối cùng thì nhét vào phòng anh. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện con trai không chơi gấu bông, chỉ là tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của anh như lúc này. Quả thật, không thất vọng chút nào!
“Anh! Em đã biết rán cá.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt chớp chớp chứa đầy sự quả quyết. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì tôi cũng đã rán được mấy con cá không bị cháy. Vậy nên hôm nay tôi quyết định qua đây nấu cơm chiều cho anh, cũng khá lâu rồi chúng tôi không được ngồi ăn cùng nhau.
“Có cần anh giúp gì không?” – Không hề phản đối như dự đoán của tôi, anh chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Dạ không. Anh ngủ tiếp đi. Tí em gọi, nhé!”
…
Tôi ngồi bên thành giường, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. A, lâu rồi mới có cơ hội được ngắm anh kĩ như vậy. Thật ra thì ngày anh về tôi cũng có cơ hội ngắm anh rồi đấy thôi,
Muốn? Tôi muốn Hoàng Dương ở bên tôi mãi mãi. Đây là một ước muốn quá đỗi bình thường của bất kể người con gái nào, tôi nghĩ cũng chẳng có gì để chê trách.
Nhưng cần, tôi cần phải làm gì đây?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Tôi thẫn thờ liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay khi nghe thấy nó đổ chuông, đôi mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Không phải đầu số Việt Nam.
Tôi vội vã bắt máy, ngay khi một linh cảm thoáng hiện lên trong đầu.
“A lô.”
“Linh hả con?”
Tôi đứng sững người trước cửa phòng, cảm giác vỡ òa khi nhận ra giọng nói quen thuộc của mẹ. Tôi cứ đứng ngây ra đấy, thầm tự hỏi bản thân đây có phải sự thật không, hay mệt mỏi quá mà tôi nảy sinh ra triệu chứng ngủ mơ giữa ban ngày rồi?
“Mẹ…” – Tôi run run gọi, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má. Đây là sự thật, phải không?
“Ừ, mẹ đây.”
Chỉ một lời khẳng định thôi cũng khiến tôi nghẹn lại. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng, cả hai tay đều giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, cảm giác như chỉ cần làm rơi nó thôi, phút giây hạnh phúc này cũng sẽ biến mất.
Tôi bất giác òa khóc như một đứa trẻ con, mếu máo gọi:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ!”
“Ngoan nào, không khóc! Mẹ ở đây mà.”
Mẹ tiếp tục dỗ dành tôi. Thật kì lạ, đến giờ tôi đã mười tám tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn thích nghe những lời dỗ dành của mẹ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể nghe được nữa, vì dù có gặp lại mẹ, cũng sẽ là một ngày rất xa.
Sau đó, mẹ tiếp tục hỏi tôi về những chuyện ở nhà. Mẹ cũng giải thích rằng vì cậu Tùng quá…ngơ, mãi chẳng thể tìm cho mẹ cách liên lạc về Việt Nam bằng điện thoại, đến khi tìm được thì mẹ lại…quên số điện thoại nhà. Sau bao nhiêu lâu “vật lộn” để tìm, cuối cùng thì đến giờ mẹ mới liên lạc được với tôi.
Ít ra, tôi được biết rằng ở bên đấy mẹ vẫn ổn, bà đang học cách nấu mì ramen của người Nhật để chuẩn bị mở quán ăn bên đấy. Mẹ nói rằng tuy gia đình cậu Tùng giúp đỡ rất nhiều, nhưng mẹ cũng chẳng thể “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta mãi được.
“Linh, có kết quả thi đại học chưa con?”
“Con…” – Trước câu hỏi bất ngờ của mẹ, tôi thoáng nghẹn lại – “Hì, con mẹ trượt rồi.”
“…Đấy, tao đã bảo mày rồi! Bảo thi Cao đẳng Du lịch thì mày không nghe, cứ cãi lời bố mẹ lao vào Thương mại làm gì cho khổ hả con?!”
“Ơ…trước mẹ đâu nói thế!”
“Lại còn không à? Mày lại định chê mẹ già lẩm cẩm chứ gì?”
“Giời ơi. Mẹ không an ủi con thì thôi!!!”
“Đùa tí mà! Mày càng lớn càng khó tính như quỷ!” – Mẹ bất giác cười lớn, như thể trêu được tôi là một việc rất vui – “Hừ, vậy giờ tính sao?”
“Con không biết là con không biết!”
“Qua đây với mẹ!”
Mẹ đột ngột chuyển giọng khiến tôi thoáng ngưng lại trước vẻ nghiêm túc trong câu nói của bà. A, lúc nào cũng thế, cứ đang hớn hở đùa cợt xong thoắt cái đã thay đổi, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.
Đối diện với đề nghị của bà, tôi chỉ biết cười:
“Con đọc được lá thư để trong tủ của mẹ rồi.”
“Mẹ nhớ Linh mà.”
Mẹ ấp úng giải thích, rõ ràng là đang…xấu hổ sau khi nghĩ lại chuyện đấy.
“Mẹ…thật sự muốn con qua với mẹ ạ?”
Tôi không biết sao bản thân lại đi hỏi mẹ một câu ngốc nghếch như vậy nữa. Dĩ nhiên là mẹ muốn tôi đi, nếu không bà đã chẳng lưu lại bức thư và nghiêm túc nói với tôi như thế. Chỉ là, tôi vẫn còn lí do để hi vọng được ở lại, nhưng nỗi nhớ mẹ quá lớn khiến cho tôi không thể nào nói ra điều đó.
“Ở đây mẹ chỉ có một mình…”
Giọng của mẹ tôi chùng xuống, bất giác trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng nề theo. Mẹ à, cảm giác chỉ có một mình ấy con cũng đã từng trải qua, chỉ sau khi mẹ đi thôi mẹ biết không?
“Vâng.”
“Mẹ cần con ở bên cạnh lúc này.”
Lần đầu tiên tôi lắng nghe những lời nói thật lòng của mẹ, dù biết rằng người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô hạn nhưng hiện tại, tôi chỉ ước mình nhỏ lại và được mẹ ôm lấy mà thôi. Cảm giác cô đơn đáng sợ lắm, tôi và mẹ đã thấm thía nó nhiều rồi.
“Nếu…con qua Nhật với mẹ, còn bố thì sao?”
“Bố con vẫn còn có gia đình của ông ấy mà.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ cười rộ lên, sao mẹ lại nói về bố như đang nói về một ai đó xa lạ vậy. Sự thản nhiên của bà khiến mắt tôi cay đi, một gia đình khác của bố mà mẹ không thể chen vào, mẹ tôi sao có thể thừa nhận điều đó và vờ như không có gì, chẳng phải là trong lòng đang rất đau sao?
“Linh là gia đình của mẹ, biết không?”
Mãi mãi là như vậy, giống như những lời mẹ Ly đã từng nói, đối với mẹ tôi, tôi là tất cả của bà, là người mẹ yêu thương nhất. Tôi phải làm sao đây, tôi không còn lý do nào to lớn hơn, cũng không đủ sắt đá để đòi hỏi quyền được ở lại nơi này.
“Linh à, mẹ biết điều gì đang níu giữ con ở lại Việt Nam, Mẹ đã từng nghĩ nên để con ở lại nếu như đó là điều con muốn, nhưng quả thật, đến giờ phút này mẹ vẫn chỉ là một người đàn bà ích kỉ.”
Không phải, mẹ không ích kỉ! Trước giờ là mẹ yêu bố, còn bây giờ, là mẹ yêu tôi. Tình yêu không có lỗi. Tôi không có quyền trách cứ mẹ khi bà làm mọi việc cũng chỉ vì tình yêu thương quá lớn dành cho mình.
“Nếu con chịu sang đây, mẹ hứa, mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp cho con.”
“_”
“Linh, con có nghe mẹ nói không?”
“…Mẹ à, con sẽ sang đấy với mẹ.”
.
.
.
“Em đi đâu thế này?”
Anh Dương đứng gục mặt vào cánh cửa sắt, ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ buồn ngủ lắm. Mặc kệ vẻ mặt bất ngờ của anh, tôi lẳng lặng lách mình qua cửa và bước vào trong sân.
“Thăm anh.”
“Anh đâu có ốm.”
“Ốm mới được thăm à?”
“À không.”
“Sao anh không nói là anh đang ngủ, không được làm phiền?”
Tôi liếc anh, cong môi hạnh họe. Con người này lúc nào cũng thế, chỉ cần ngủ là có thể quên hết tất cả. Tôi chẳng thể nào quên anh đã biết bao lần bắt mình và cả S.I.U nữa chờ dài cổ chỉ vì còn đang say giấc. Trước biểu hiện của tôi, anh cũng chỉ biết cười trừ. Lần này tôi nói đúng mà, anh đừng có hi vọng cãi lại được.
Bước chân vào nhà, tôi thả phịch người xuống chiếc ghế gần nhất, giọng có đôi chút đắc ý:
“Nhà anh em dọn đấy, thấy sạch không?”
“Tiểu thư à, tại sao cô mang cả gấu bông lên phòng tôi?”
“Đẹp mà anh!”
Tôi tỉnh bơ đáp lại, rồi trước vẻ mặt ấm ức không cãi lại được của anh, tôi cũng cười phá lên. Mấy con gấu bông ấy tôi nhặt được trong nhà kho, chắc là của chị Nguyệt hồi trước, vứt đi thì cũng tiếc nên đành mang đi giặt và cuối cùng thì nhét vào phòng anh. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện con trai không chơi gấu bông, chỉ là tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của anh như lúc này. Quả thật, không thất vọng chút nào!
“Anh! Em đã biết rán cá.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt chớp chớp chứa đầy sự quả quyết. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì tôi cũng đã rán được mấy con cá không bị cháy. Vậy nên hôm nay tôi quyết định qua đây nấu cơm chiều cho anh, cũng khá lâu rồi chúng tôi không được ngồi ăn cùng nhau.
“Có cần anh giúp gì không?” – Không hề phản đối như dự đoán của tôi, anh chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Dạ không. Anh ngủ tiếp đi. Tí em gọi, nhé!”
…
Tôi ngồi bên thành giường, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. A, lâu rồi mới có cơ hội được ngắm anh kĩ như vậy. Thật ra thì ngày anh về tôi cũng có cơ hội ngắm anh rồi đấy thôi,