Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5099)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

tầm mắt về con đường đối diện, cố nhớ chính xác đoạn mình đã đi qua. Hàng rào chắn…đối diện cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc…
Kia rồi!
Tôi cố ngăn bản thân không nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận ra sợi dây chuyền đang mắc trên song sắt của hàng rào chắn, nơi mà khi nãy tôi và Quân bất chấp luật giao thông mà…nhảy qua. Sự vui mừng lấn át hoàn toàn những suy nghĩ khác, tôi cứ thể chạy qua đường, mục đích duy nhất là nhặt lại sợi dây chuyền càng nhanh càng tốt.
“LINH!!!”
Vừa nhặt sợi dây chuyền lên, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe tiếng Quân đang thét gọi mình. Như một bản năng, tôi quay đầu ngước nhìn sự vật xung quanh mình. Một chiếc xe máy đang điên cuồng lao về phía tôi, khoảng cách ngày càng trở nên gần hơn. Tôi đứng đơ người ra nhìn vào chủ nhân của chiếc xe, một thanh niên với dáng vẻ ngỗ nghịch, bất cần. Linh tính mách bảo nếu tôi không tránh thì chết chắc, bởi những kẻ manh động như thế kia chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đến tôi. Mục đích của hắn ta chắc cũng muốn tôi hoảng sợ mà né tránh, tôi đã rơi vào tình huống này nhiều lần rồi mà. Nhưng khác với mọi khi, giờ phút này tôi không sao điều khiển nổi đôi chân của mình, cứ đứng trơ ra giữa đường như một pho tượng. Nhìn chiếc xe đang tiến tới ngày càng gần, trái tim tôi gần như chệch nhịp.
Tôi cứ đứng im như vậy, miễn cưỡng chấp nhận điều khủng khiếp nhất đang xảy đến với mình mà không thể động đậy kháng cự. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay vội vã tóm lấy cổ áo tôi, kéo ngược tôi trở về phía sau. Chiếc xe máy phóng vọt qua trước mặt tôi trong gang tấc. Lắng nghe tiếng động cơ đang dần dần khuất xa, tôi vẫn ngây ra không hiểu chuyện gì. Mãi một lúc lâu sau đó, dường như là quá sức chịu đựng của cơ thể, tôi mới thở hắt ra. Cảm nhận sự sống gần như tuột khỏi tay trong giây lát.
“A…”
Đến lúc này tôi mới nhận thấy một vòng tay đang ôm quanh mình rất chặt. Tôi định thần lại mọi việc, cuối cùng cũng nhận thấy mình đang ở trong vòng tay của Quân. Đầu tôi bị ghì chặt vào ngực cậu ấy, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng trái tim đang đập mạnh sát bên tai mình.
“Quân…”
“Cậu làm cái quái gì thế hả?”
Một lúc sau, Quân mới lên tiếng. Cậu ấy dường như là đang gắt lên, nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi tôi. Tôi run run tóm lấy tay áo của Quân, đến giờ mới nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn.
“Tôi xin lỗi…”
“Cậu làm tôi sợ lắm biết không?”
Nghe tiếng Quân thủ thỉ bên tai mình, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tôi lại vô tâm với cảm xúc của cậu ấy một lần nữa. Đúng như Quân nói, chắc chắn tôi vừa khiến cậu ấy có một phen thất kinh rồi.
“Quân, bỏ tôi ra được không?”
“Ừ.”
Sau lời đề nghị rụt rè của tôi, Quân cũng đành buông tay ra. Dù sao thì chúng tôi cũng đang đứng ở giữa đường, không thể tiếp diễn cái cảnh tượng này được nữa. Quân buông tay ra khỏi người tôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời, như thể cậu ấy sợ dù chỉ sơ suất một chút thôi, tôi sẽ lại gây thêm một chuyện ngu ngốc nữa.
“A…”
“Sao thế?” – Quân vội đỡ khi thấy tôi khựng lại dù mới chỉ bước được một bước.
“Tại cậu kéo, đau chân quá!”
Tôi lớn tiếng chỉ trích. Thật ra, tôi rất biết ơn khi cậu ấy đã cứu mình như vậy, nhưng những lời nói vừa rồi đã vô tình tạo ra bầu không khí ái ngại giữa hai chúng tôi, mà tôi thì không muốn điều ấy chút nào, vậy nên đành vô lí đổ tội cho Quân như vậy. Nhưng quả thật, chân tôi bỗng dưng đau buốt, đột nhiên không thể đi được.
Quân không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng giúp tôi qua đường. Đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất, đôi mắt cậu ấy nhìn chăm chăm vào đôi chân của tôi. Tôi có thể dễ dàng đọc được sự xót xa hiện lên trong ánh mắt của cậu. Điều mà tôi đã thấy từ trước, nhưng mãi chẳng thể phân định đó là loại cảm xúc gì, cho đến khi biết Quân thích mình.
“Quân, cảm ơn cậu.”
Nhìn cậu ấy, tôi quyết định lên tiếng. Dù sao, tôi cũng nợ Quân một lời cảm ơn. À không, có lẽ tôi nợ cậu ấy rất nhiều. Nợ một người luôn ở bên cạnh, quan tâm đến mình vô điều kiện.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân, đôi mắt sáng của cậu ấy đang ẩn chứa những cảm xúc vô cùng phức tạp. Đôi môi cậu ấy khẽ run lên, như thể đang trăn trở về một quyết định nào đó. Tôi lờ mờ nắm bắt được suy nghĩ của cậu ấy, nhưng hành động lại không thể nhanh bằng người con trai đối diện.
Quân đột ngột với tay kéo tôi vào lòng, cậu ấy siết chặt tôi trong tay, không có ý định để tôi phản kháng. Tôi cảm nhận hơi thở nóng ran của Quân đang phả trên vành tai của mình. Giọng nói của cậu trầm ấm hơn hẳn ngày thường.
“Tôi thích cậu. Thật sự rất thích.”
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
Chương 58
Ads “Có thể hỏi cậu một câu được không?”
Ngồi bên cạnh Quân trên chiếc ghế đá, tôi bỗng dưng không kiềm chế nổi lòng mình, bộc phát lên tiếng hỏi. Quân không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dõi ra phía con đường tấp nập xe cộ trước mặt, khẽ gật đầu.
“Nói.”
“Thích tôi…từ bao giờ? Và…tại sao?”
Tôi nghẹn giọng, bỗng dưng trách bản thân mình quá ích kỉ. Biết bản thân mình không thể đáp lại tình cảm của Quân, vậy nhưng chỉ vì tò mò, tôi lại chẳng kiềm chế được bản thân mà lên tiếng hỏi.
“Ở biển. Đứa con gái mặc váy trắng…”
“A…”
Tôi thoáng ồ lên, rồi lại đột ngột im bặt. Hôm đi biển, lần duy nhất tôi mặc váy trắng là hôm đưa Bông về. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Quân. Chẳng lẽ cậu ấy lại giống như anh Dương, nghĩa là có tình cảm từ lần đầu gặp mặt?
“Đừng nghĩ thế!” – Quân đột ngột lên tiếng. Cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì hay sao? – “Thật ra thì lúc ấy cũng chỉ có ấn tượng chút chút, biết cậu là người yêu anh Dương mới để ý dần thôi.”
“Hmm… Lại muốn giành giật như với chị Quỳnh Chi?”
“Sai rồi. Tôi chưa bao giờ theo đuổi cậu cả.”
Quân trả lời, chất giọng đều đều, như thể không có bất cứ cảm xúc gì trong câu nói ấy. Nhìn qua gương mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy nói tiếp.
“Vì cậu khác chị Quỳnh Chi, tôi không thích chị ấy.”
“…Cậu đã từng cố tình lôi cái móc điện thoại ra trước mặt anh Dương?” – Tôi nghi vấn, thật sự vẫn chưa hiểu cậu ấy đang nói gì.
“Chẳng ai đủ bao dung nhìn người mình thích đi thích người khác mãi. Chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?”
“…Không.”
“Đúng chậm tiêu!”
Quân bật cười trước câu trả lời thẳng thắn của tôi. Trước đây khi nghe Quân nói thích một ai đó “chậm tiêu”, quả thật là tôi đã vui mừng, bởi người mà cậu ấy thích cũng…không bình thường giống cậu. Nhưng khi biết cái người “não ngắn” ấy là mình, trời đất đúng là hoàn toàn xoay chuyển.
Tôi tự hỏi, nếu chỉ là tôi thích anh Dương mà thôi, liệu tôi có đủ can đảm để theo đuổi anh hay không, như My theo đuổi anh Khánh, như anh Việt theo đuổi Kim,… hay là chỉ biết đứng phía sau quan sát anh, như cách Quân làm. Nếu người Quân thích không phải tôi, chắc chắn tôi sẽ động viên cậu ấy theo đuổi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại khác, tôi không thể hướng Quân đi theo một con đường mà kết quả không mấy làm sáng lạn. Tôi thậm chí còn không biết nên đối diện với cậu ấy ra sao nữa.
“Tôi nghĩ cậu nên qua Nhật với mẹ.” – Quân tiếp tục nói – “Người ta cần sự nghiệp của mình nhất, vậy n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

Mau cứu vợ tôi với, tôi giết cô ấy rồi

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…

Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Hạnh phúc thật sự mong manh