trần nhà của tôi nhanh chóng hướng về phía nó. Phải rồi, trước đây Hoàng từng có ác cảm với Ly nên thằng bé luôn gây khó dễ Ly bằng mọi cách. Đáp lại, Ly luôn chớp mắt bỏ qua những lần khiêu khích đó, dường như ngoài tôi ra thì với mọi người, Ly không bao giờ nuôi ý định chống đối.
“Cho nên bây giờ cậu đang nghĩ Hoàng tốt với cậu cũng là vì muốn kéo cậu ra khỏi anh Dương?”
“__”
Ly im lặng thay cho câu trả lời, ánh nhìn của nó rất lung. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy biểu cảm không tự tin xuất hiện trên gương mặt Ly, nhưng bây giờ, Ly dường như đang nghi ngờ tất cả những quan tâm xung quanh mình. Yêu thương là những gì nó khao khát giành được bằng mọi giá, nhưng đến khi có được rồi thì lại không thể tự nhiên mà đón nhận.
“Này, tỉnh lại đi!” – Tôi với lấy chiếc gối trên giường rồi thẳng tay ném nó vào đầu Ly – “Hình như bộ phim cậu đóng ảnh hưởng tới não cậu mất rồi.”
“__”
“Đây là cuộc sống bình thường, nên cậu hãy đón nhận mọi thứ theo cách bình thường nhất. Hoàng tốt với cậu bao nhiêu, bản thân cậu hiểu mà.”
Ly ôm lấy chiếc gối tôi vừa ném, ngẩn người nhìn tôi đến ngốc ra. Đôi môi xinh đẹp của Ly hơi mấp máy, tôi mỉm cười, chờ đợi những gì nó sắp nói.
Bộp!
Ly ném trả chiếc gối về phía tôi.
“Đón nhận rồi thì sao, lỡ như điều đó trở thành một thói quen thì khi mất đi sẽ thế nào?”
“Cậu trân trọng thì sao có thể đánh mất?” – Tôi nằm lăn sang bên, ôm lấy con voi bông vào lòng như thể nó là anh Dương đang hiện hữu lúc này – “Tôi cũng sẽ không buông tay anh Dương, nên cậu tốt nhất là mở lòng ra với Hoàng đi.”
“__” – Ly không nói được gì, ừ đấy, đến tôi còn phải ngạc nhiên với những điều mình vừa nói ra cơ mà.
Nguyễn Bảo Hoàng, sau này đừng trách chị không chịu nói giúp cho em.
“Thật ra cậu không phải đang nghi ngờ Hoàng, cậu nghi ngờ bản thân mình thôi.”
“Có sao?”
Lần này, đến phiên tôi không nói, bởi tôi biết một đứa con gái thông minh như Ly rất nhanh sẽ hiểu được tôi đang cố nói đến điều gì. Chỉ khi nào con bé bỏ đi được suy nghĩ bản thân là một người thiệt thòi và thua kém thì khi đó, tâm tư cũng sẽ tự nhiên mở ra. Mà thôi, sau này chúng tôi còn rất nhiều dịp để nói, ai bảo số tôi luôn run rủi cho tôi ở cùng một chỗ với Ly mãi chứ.
“Nếu cậu cứ nói nhiều như vậy, tôi cũng sẽ mệt mỏi, sớm thôi.”
Giọng của Ly nhẹ hẫng và ấm. Tôi ôm lấy con voi bông quay sang phía bên kia giường, xoay lưng lại với Ly. Bản thân tôi trong khoảnh khắc đó cũng không nhận ra khóe môi mình đang bất giác mỉm cười.
.
.
.
“Sao mới ngày mới mà đã xui xẻo đến vậy?”
Khổ sở khom lưng bên cạnh chiếc xe quen thuộc, tôi không thể ngăn cho bản thân thốt ra tiếng than thở đầy ai oán. Tại sao mới một ngày không động vào, cái xe yêu quý của tôi bỗng dưng dở chứng, không nổ máy được thế này? Bố tôi đi làm mất rồi, Ly cũng dùng xe của nó đi từ sớm,… tôi biết kiếm đâu ra xe để tới chỗ làm thêm đây? Không lẽ bây giờ lại ra bắt xe ôm? Không được, cuối tháng mới được lãnh lương mà, phải tiết kiệm!
Tay mân mê cái điện thoại, suy nghĩ một hồi, tôi ngập ngừng bấm phim gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, rồi giọng điệu đáng ghét quen thuộc vang lên:
“Gì đấy?”
“Đi làm chưa?”
“Chưa, giờ mới dắt xe ra cổng. Lại định nhờ mua đồ ăn sáng à?”
“Không, không. Quân đáng yêu à, hôm nay xe bạn hỏng, qua đèo bạn đi làm được không?”
“Không.”
“Ơ…”
“Phải nói là “Anh Quân đẹp trai ơi qua đèo em đi làm được không ạ?”. Đấy, nói đi!”
“…Cậu có qua không thì bảo?”
“Không?”
“Xì, tôi nhờ anh Dương, thèm vào cái mặt cậu.”
“Ơ bình tĩnh, qua đây, sáng ra làm gì mà nóng thế?!”
Quân nói liến thoắng rồi cúp máy, nhanh đến độ tôi không kịp trả lời. Con người này cứ nhắc đến anh Dương là thay đổi thái độ hẳn. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn khi nhờ nói vậy Quân mới chịu qua đèo mình nữa. Lúc này anh Dương khá bận rộn với bộ phim sắp công chiếu, tôi cũng không muốn làm phiền, tiện thể Quân cùng đường, nếu không thì tôi cũng chẳng muốn nhờ đến cậu ấy. Đối diện với Quân lúc này, thật sự có chút ngại ngùng.
Thật ra, tôi cũng phải lấy làm may mắn khi Quân không trực tiếp thú nhận những lời ấy với mình, không thì tôi cũng chẳng biết phải xử sự thế nào nữa, không khéo lại nghệt mặt ra rồi nói những lời luyên thuyên như đã nói với anh Khánh trước đây. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, khi mà không rõ từ bao giờ, tôi đã mặc nhiên coi Quân như một người bạn của mình rồi.
Mỗi khi nghĩ lại những gì Quân đã nói ở quán café, tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng. Cái cách thể hiện tình cảm của cậu ấy hoàn toàn chẳng giống với bất kì ai hết, Quân luôn quát nạt và bắt bẻ tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy xem việc chọc phá mình là thú vui khó bỏ, chứ chẳng thể ngờ được rằng Quân lại có tình cảm với mình. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng là một người tốt. Nhưng có lẽ, Quân không dành cho tôi. Vậy nên khi biết Quân thích mình, lí trí mách bảo tôi nên tránh mặt, bớt gặp cậu ấy đi, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ xử sự như bình thường. Tránh mặt, ắt hẳn Quân sẽ cho rằng sự hiện diện của cậu ấy đối với tôi rất phiền phức. Không đâu, Quân là một người bạn rất đáng trân trọng của tôi.
…
Kít.
“Này, tôi nghe bảo có điểm thi đại học rồi đấy!”
Sau tiếng phanh xe đột ngột, giọng nói sang sảng quen thuộc của Quân vang lên bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Quân, gương mặt hớn hở của cậu ấy khiến lòng tôi nặng nề hẳn. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi quyết định gạt tất cả ra khỏi đầu bằng cách leo lên giường ngủ. Vậy mà mới vào sáng sớm, bên cạnh chuyện chiếc xe hỏng, Quân đã chào đón tôi bằng cách khơi dậy mọi chuyện. Bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng biết gì đâu mà!
Tôi lóng ngóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi trèo lên xe Quân, nhẹ đáp trả:
“Tôi trượt.”
Dường như Quân thoáng khựng lại trước câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ trong cổ họng, rồi lẳng lặng phóng xe đi mất. Thực chất, tôi muốn tỏ ra là mình vẫn ổn, chuyện điểm số đó sẽ không thể khiến tôi bận tâm, nhưng dĩ nhiên, mọi việc không hề đơn giản như thế. Vũ Phương Linh tôi là đứa chưa bao giờ có thể để lí trí đốn ngã trái tim của mình.
A, liệu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây?
Tiết trời tháng tám thật dễ chịu. Tôi ngước nhìn những gánh hàng hoa hai bên đường, bất chợt nhoẻn miệng cười. Dù cho thời gian có qua đi, khung cảnh buổi sáng ở Hà Nội dường như đời đời không đổi. Hoài cổ và mộc mạc. Tôi tự hỏi, ở đất nước xa lạ kia, mẹ tôi có nhớ về mảnh đất này hay không?
“Ê!”
Tiếng gọi của Quân kéo tôi trở về hiện thực. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ấy, hờ hững đáp trả.
“Gì?”
“Chị Nga báo quán nghỉ. Hôm nay chị chủ có việc đột xuất.”
Tôi im lặng, cũng không quá bất ngờ. Chuyện bỗng dưng được nghỉ như vậy không phải lần đầu tiên diễn ra. Quán café tôi đang làm thêm là của một nhóm bạn chung vốn mở, bọn họ vốn là con nhà giàu, mở quán chỉ để quen dần với việc kinh doanh. Và nhóm người ấy có chung sở thích là đi phượt, vậy nên bất kể khi nào hứng lên, bọn họ sẽ lôi nhau đi và chỉ báo cho nhân viên chúng tôi vào sát giờ.
“Về đi ngủ đi.”
Tôi chán nản đề nghị, bất chợt nghĩ đến cái giường yêu dấu. Ngày hôm qua nhà tôi đột ngột có thêm thành viên, đứa con gái đấy còn nghiễm nhiên bắt tôi phải chia sẻ chung cái giường. Nói như vậy cứ ngỡ tôi sẽ m
“Cho nên bây giờ cậu đang nghĩ Hoàng tốt với cậu cũng là vì muốn kéo cậu ra khỏi anh Dương?”
“__”
Ly im lặng thay cho câu trả lời, ánh nhìn của nó rất lung. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy biểu cảm không tự tin xuất hiện trên gương mặt Ly, nhưng bây giờ, Ly dường như đang nghi ngờ tất cả những quan tâm xung quanh mình. Yêu thương là những gì nó khao khát giành được bằng mọi giá, nhưng đến khi có được rồi thì lại không thể tự nhiên mà đón nhận.
“Này, tỉnh lại đi!” – Tôi với lấy chiếc gối trên giường rồi thẳng tay ném nó vào đầu Ly – “Hình như bộ phim cậu đóng ảnh hưởng tới não cậu mất rồi.”
“__”
“Đây là cuộc sống bình thường, nên cậu hãy đón nhận mọi thứ theo cách bình thường nhất. Hoàng tốt với cậu bao nhiêu, bản thân cậu hiểu mà.”
Ly ôm lấy chiếc gối tôi vừa ném, ngẩn người nhìn tôi đến ngốc ra. Đôi môi xinh đẹp của Ly hơi mấp máy, tôi mỉm cười, chờ đợi những gì nó sắp nói.
Bộp!
Ly ném trả chiếc gối về phía tôi.
“Đón nhận rồi thì sao, lỡ như điều đó trở thành một thói quen thì khi mất đi sẽ thế nào?”
“Cậu trân trọng thì sao có thể đánh mất?” – Tôi nằm lăn sang bên, ôm lấy con voi bông vào lòng như thể nó là anh Dương đang hiện hữu lúc này – “Tôi cũng sẽ không buông tay anh Dương, nên cậu tốt nhất là mở lòng ra với Hoàng đi.”
“__” – Ly không nói được gì, ừ đấy, đến tôi còn phải ngạc nhiên với những điều mình vừa nói ra cơ mà.
Nguyễn Bảo Hoàng, sau này đừng trách chị không chịu nói giúp cho em.
“Thật ra cậu không phải đang nghi ngờ Hoàng, cậu nghi ngờ bản thân mình thôi.”
“Có sao?”
Lần này, đến phiên tôi không nói, bởi tôi biết một đứa con gái thông minh như Ly rất nhanh sẽ hiểu được tôi đang cố nói đến điều gì. Chỉ khi nào con bé bỏ đi được suy nghĩ bản thân là một người thiệt thòi và thua kém thì khi đó, tâm tư cũng sẽ tự nhiên mở ra. Mà thôi, sau này chúng tôi còn rất nhiều dịp để nói, ai bảo số tôi luôn run rủi cho tôi ở cùng một chỗ với Ly mãi chứ.
“Nếu cậu cứ nói nhiều như vậy, tôi cũng sẽ mệt mỏi, sớm thôi.”
Giọng của Ly nhẹ hẫng và ấm. Tôi ôm lấy con voi bông quay sang phía bên kia giường, xoay lưng lại với Ly. Bản thân tôi trong khoảnh khắc đó cũng không nhận ra khóe môi mình đang bất giác mỉm cười.
.
.
.
“Sao mới ngày mới mà đã xui xẻo đến vậy?”
Khổ sở khom lưng bên cạnh chiếc xe quen thuộc, tôi không thể ngăn cho bản thân thốt ra tiếng than thở đầy ai oán. Tại sao mới một ngày không động vào, cái xe yêu quý của tôi bỗng dưng dở chứng, không nổ máy được thế này? Bố tôi đi làm mất rồi, Ly cũng dùng xe của nó đi từ sớm,… tôi biết kiếm đâu ra xe để tới chỗ làm thêm đây? Không lẽ bây giờ lại ra bắt xe ôm? Không được, cuối tháng mới được lãnh lương mà, phải tiết kiệm!
Tay mân mê cái điện thoại, suy nghĩ một hồi, tôi ngập ngừng bấm phim gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, rồi giọng điệu đáng ghét quen thuộc vang lên:
“Gì đấy?”
“Đi làm chưa?”
“Chưa, giờ mới dắt xe ra cổng. Lại định nhờ mua đồ ăn sáng à?”
“Không, không. Quân đáng yêu à, hôm nay xe bạn hỏng, qua đèo bạn đi làm được không?”
“Không.”
“Ơ…”
“Phải nói là “Anh Quân đẹp trai ơi qua đèo em đi làm được không ạ?”. Đấy, nói đi!”
“…Cậu có qua không thì bảo?”
“Không?”
“Xì, tôi nhờ anh Dương, thèm vào cái mặt cậu.”
“Ơ bình tĩnh, qua đây, sáng ra làm gì mà nóng thế?!”
Quân nói liến thoắng rồi cúp máy, nhanh đến độ tôi không kịp trả lời. Con người này cứ nhắc đến anh Dương là thay đổi thái độ hẳn. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn khi nhờ nói vậy Quân mới chịu qua đèo mình nữa. Lúc này anh Dương khá bận rộn với bộ phim sắp công chiếu, tôi cũng không muốn làm phiền, tiện thể Quân cùng đường, nếu không thì tôi cũng chẳng muốn nhờ đến cậu ấy. Đối diện với Quân lúc này, thật sự có chút ngại ngùng.
Thật ra, tôi cũng phải lấy làm may mắn khi Quân không trực tiếp thú nhận những lời ấy với mình, không thì tôi cũng chẳng biết phải xử sự thế nào nữa, không khéo lại nghệt mặt ra rồi nói những lời luyên thuyên như đã nói với anh Khánh trước đây. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, khi mà không rõ từ bao giờ, tôi đã mặc nhiên coi Quân như một người bạn của mình rồi.
Mỗi khi nghĩ lại những gì Quân đã nói ở quán café, tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng. Cái cách thể hiện tình cảm của cậu ấy hoàn toàn chẳng giống với bất kì ai hết, Quân luôn quát nạt và bắt bẻ tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy xem việc chọc phá mình là thú vui khó bỏ, chứ chẳng thể ngờ được rằng Quân lại có tình cảm với mình. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng là một người tốt. Nhưng có lẽ, Quân không dành cho tôi. Vậy nên khi biết Quân thích mình, lí trí mách bảo tôi nên tránh mặt, bớt gặp cậu ấy đi, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ xử sự như bình thường. Tránh mặt, ắt hẳn Quân sẽ cho rằng sự hiện diện của cậu ấy đối với tôi rất phiền phức. Không đâu, Quân là một người bạn rất đáng trân trọng của tôi.
…
Kít.
“Này, tôi nghe bảo có điểm thi đại học rồi đấy!”
Sau tiếng phanh xe đột ngột, giọng nói sang sảng quen thuộc của Quân vang lên bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Quân, gương mặt hớn hở của cậu ấy khiến lòng tôi nặng nề hẳn. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi quyết định gạt tất cả ra khỏi đầu bằng cách leo lên giường ngủ. Vậy mà mới vào sáng sớm, bên cạnh chuyện chiếc xe hỏng, Quân đã chào đón tôi bằng cách khơi dậy mọi chuyện. Bỏ đi, dù sao cậu ấy cũng chẳng biết gì đâu mà!
Tôi lóng ngóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu rồi trèo lên xe Quân, nhẹ đáp trả:
“Tôi trượt.”
Dường như Quân thoáng khựng lại trước câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ trong cổ họng, rồi lẳng lặng phóng xe đi mất. Thực chất, tôi muốn tỏ ra là mình vẫn ổn, chuyện điểm số đó sẽ không thể khiến tôi bận tâm, nhưng dĩ nhiên, mọi việc không hề đơn giản như thế. Vũ Phương Linh tôi là đứa chưa bao giờ có thể để lí trí đốn ngã trái tim của mình.
A, liệu cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây?
Tiết trời tháng tám thật dễ chịu. Tôi ngước nhìn những gánh hàng hoa hai bên đường, bất chợt nhoẻn miệng cười. Dù cho thời gian có qua đi, khung cảnh buổi sáng ở Hà Nội dường như đời đời không đổi. Hoài cổ và mộc mạc. Tôi tự hỏi, ở đất nước xa lạ kia, mẹ tôi có nhớ về mảnh đất này hay không?
“Ê!”
Tiếng gọi của Quân kéo tôi trở về hiện thực. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu ấy, hờ hững đáp trả.
“Gì?”
“Chị Nga báo quán nghỉ. Hôm nay chị chủ có việc đột xuất.”
Tôi im lặng, cũng không quá bất ngờ. Chuyện bỗng dưng được nghỉ như vậy không phải lần đầu tiên diễn ra. Quán café tôi đang làm thêm là của một nhóm bạn chung vốn mở, bọn họ vốn là con nhà giàu, mở quán chỉ để quen dần với việc kinh doanh. Và nhóm người ấy có chung sở thích là đi phượt, vậy nên bất kể khi nào hứng lên, bọn họ sẽ lôi nhau đi và chỉ báo cho nhân viên chúng tôi vào sát giờ.
“Về đi ngủ đi.”
Tôi chán nản đề nghị, bất chợt nghĩ đến cái giường yêu dấu. Ngày hôm qua nhà tôi đột ngột có thêm thành viên, đứa con gái đấy còn nghiễm nhiên bắt tôi phải chia sẻ chung cái giường. Nói như vậy cứ ngỡ tôi sẽ m