Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5106)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

trân nhìn vào những gì mình vừa đọc được.
Đúng như dự đoán của tôi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên như vậy. Dù cho không mấy kì vọng vào quyết định của bản thân, song tôi vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng khi nhận được kết quả.
“Anh Khánh!” – Tôi đưa mắt nhìn trưởng nhóm, dù cố kìm nén, nhưng giọng nói vẫn run rẩy – “Đến giờ em phải đi làm thêm rồi, em về trước anh nhé.”
“…Ơ… ừ….”
“Để anh đưa em đi!”
Anh Dương toan đứng dậy, nhưng tôi đã vội vã ngăn lại:
“Không cần đâu! Anh ở lại đi. Lâu rồi không gặp, chắc anh Khánh còn nhiều chuyện muốn trao đổi với anh.”
“Nhưng…”
“Em tự lo được!”
Tôi nhặt túi xách lên, lững thững bước về phía cửa. Đi được vài bước, như nhớ ra chuyện gì đấy, tôi quay lại, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm Kim. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, lo lắng của nó dành cho mình như thể đã hoàn toàn quên đi vụ cãi nhau vừa nãy, tôi bật cười:

“Quên mất, chúc mừng mày nhé! Tao về trước đây.”
.
.
.
‘Ê! Không đi làm à?’
Ngồi trong quán kem, tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại, đọc tin nhắn mà Quân vừa gửi đến cho mình. Tôi đã xin chị chủ ngày hôm nay nghỉ vì chẳng còn chút tâm trí nào để tập trung vào công việc hết, tôi thấy vậy là đủ rồi, nghĩ là bản thân mình chẳng có nghĩa vụ gì phải báo cáo chuyện này với Quân cả.
‘Không. Cấm gọi lại.’
Soạn vội một tin nhắn, tôi nhấn nút gửi cho Quân. Nếu không làm vậy mà trả lời bằng bất cứ điều gì khác, chắn chắn Quân sẽ gọi để hỏi bằng được lí do thì thôi. Tâm trạng tôi không vui, vậy nên tôi không muốn trút giận lên cậu một chút nào cả.
Tôi trượt đại học.
Một kết quả đã có thể dự đoán từ trước khi từ Cao đẳng Du lịch, tôi thoắt cái chuyển mục tiêu sang Đại học Thương mại. Nhưng lúc ấy tôi vẫn cứng đầu, vẫn cho rằng đó là cách duy nhất để ở lại Việt Nam, vậy nên có sống chết thế nào cũng một mực nộp đơn thi vào, dù cho thâm tâm nhiều lần mách bảo, đam mê nhiều lần phản đối,… tôi vẫn “điếc không sợ súng” mà làm theo ý riêng của mình. Giờ thì hay rồi, tôi không thể giữ mẹ ở lại bên mình, trong khi giảng đường đại học cũng đã vuột khỏi tầm với.
Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, khi Cao đẳng Du lịch chưa chẳng đã tuyển thêm nguyện vọng hai. Nếu điều đó thành sự thật, tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề vô cùng to lớn khác. Trở thành một đứa thất học, nghe nặng nề, nhưng có khả năng xảy ra lắm đấy. Mà không học đại học thì tôi còn biết làm gì cơ chứ? Tôi không tài năng như những người cùng nhóm, tôi chẳng thể mang tương lai của mình ra đánh cược vào một lĩnh vực mới được.
Sao đến giờ phút này, cuộc đời của tôi lại bế tắc như vậy?
“Đây là chỗ làm của chị à?”
Tôi giật mình, vội vã ngẩng đầu lên nhìn khi nhận thấy giọng nói quen thuộc vang lên giữa chốn toàn những người xa lạ. Hoàng đứng trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, không hẳn là cười.
“Sao em biết chị ở đây?”
“Em đâu biết đâu, tình cờ đi ngang qua thấy nên vào thôi. Ăn mảnh là xấu đấy, biết không?”
Hoàng bình thản trả lời rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi. Câu nói của nó tuy là đùa giỡn, nhưng nét mặt lại chẳng thay đổi chút nào. Dường như, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến mọi người không thể tỏ ra tự nhiên được nữa.
“Chị đừng buồn, vẫn có thể nộp hồ sơ vào những trường khác mà.”
“Em biết chuyện à?”
“Lúc chị vừa về thì có điểm báo về máy Kim.”
“Ra vậy.”
Tôi gật gù, đôi mắt tự động nhìn về chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn. Lại mong chờ điều gì đây? Chỉ là nếu biết chuyện tôi thi trượt, sao anh không gọi cho tôi? Tôi muốn được ở một mình trong giờ phút này, nhưng cũng không thể giấu nổi sự mong đợi được anh quan tâm, mâu thuẫn thật đấy! Trên đường đi anh cũng đã nói rồi mà, hôm nay anh còn phải đến duyệt lại phim.
Lại là công việc!
“Hoàng!” – Tôi giật giọng gọi – “Em có biết…vị trí của mình trong lòng Ly là gì không?”
“Chị hỏi gì lạ vậy?”
“Đừng nói với chị em chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.”
Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt không chớp khẳng định những gì mình đang nói. Hoàng đã thừa nhận thích Ly thì hẳn là thằng bé cũng quan tâm đến suy nghĩ của Ly, như tôi luôn để tâm đến suy nghĩ của anh Dương vậy.
“Em…mà thôi, sao chị không nói thử suy nghĩ của chị đi.”
“Sao lại đẩy sang chị?”
“Vì chị là người bắt đầu trước.”
Hoàng thoáng nở nụ cười, dường như nó vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi đã thành công ném trái bóng khó bắt sang cho tôi, hoặc là, nó không muốn nói thật với tôi những suy nghĩ trong lòng mình nên cố bắt tôi phải đoán mò, dù tôi chưa bao giờ giỏi trong chuyện đó.
“Theo chị, có thể bây giờ Ly vẫn chưa thích em, nhưng chắc chắn nó rất tin tưởng em.” – Và tôi không cho rằng Ly là đứa dễ dàng mở lòng ra để tin tưởng một người.
“Chị hiểu nhầm ý em rồi, em muốn nghe suy nghĩ của chị về anh Dương cơ.”
Hoàng đưa tay búng lên trán tôi một cái, nỗi bất ngờ khi nghe Hoàng nhắc đến anh Dương khiến tôi thậm chí còn không còn cảm nhận được cảm giác hơi ê ẩm đang lan dần trên trán mình.
“Giỏi rồi giỏi rồi, từ chuyện của Ly mà em cũng có thể lái phắt sang anh Dương.”
“Chị không biết khi bản thân đang thắc mắc điều gì thì mình sẽ vô thức hỏi người khác những câu tương tự hay sao?”
“__”
“Điều đó có nghĩa chị đang băn khoăn về vị trí của mình ở trong lòng anh Dương, đúng không?”
“Đừng nói như thể em đang đi guốc trong bụng chị.”
“Haha, không phải guốc mà là giày thể thao.”
Có vẻ như Hoàng vừa nhận ra sự căng thẳng tôi vô tình tạo ra, nó lại cố tình nói đùa để lái câu chuyện theo một hướng khác, nhưng dĩ nhiên, không ai trong cả hai chúng tôi có thể nở nổi một nụ cười.
“Có phải chị giận anh Dương vì anh ấy không thể cùng nhóm tham gia vòng chung kết không?”
Hoàng đột nhiên hỏi tôi, dường như việc né tránh những cảm xúc buồn bực trong lòng lúc này không phải là một lựa chọn tốt, vì thế, Hoàng muốn tôi phải thẳng thắn trả lời.
“…Ừ”
“Chị cũng giận vì anh Dương đã quát Kim, chỉ để…bênh vực Ly?”
“…Ừ, nhưng không phải vì thế mà chị ghét Ly, chị chỉ không thể chấp nhận được cách Dương đối diện với vấn đề, anh ấy không thể thẳng thắn nói ra…”
“Nói là anh ấy cũng giống như anh Khánh, phải đặt tương lai hoặc đam mê của mình lên trên S.I.U. Nói như vậy, không chừng mọi người sẽ dễ chịu hơn, và cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Đó là những lời chị muốn nghe sao?”
“__” – Tôi không thể tiếp tục trả lời, cũng không nói được gì hết, tôi cảm thấy bồn chồn giống như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó, dù tiếp nhận nó là một điều chẳng dễ dàng.
“Em xin lỗi, Linh. Không hiểu sao em lại thấy đồng tình với anh Dương.”
“__”
“Khi anh ấy quát Kim, điều đó làm cho mọi người nổi giận, nhưng em thì chỉ thấy ganh tị. Em cũng muốn mình là người nói những lời đó, muốn…bảo vệ sự hiện hữu của Ly trong nhóm như cách anh Dương đã làm.”
“Đó là vì em thích Ly.” – Tôi cảm khái nói, việc thích một người, luôn nghĩ về và muốn bảo vệ người đó là một chuyện rất hiển nhiên.
“Nhưng chị cũng đừng cho rằng anh Dương làm vậy bởi vì anh ấy thích Ly.” – Hoàng thở dài.
“Chị không có nghĩ gì cả.” – Tôi vẫn lắc đầu, cố chấp không thừa nhận.
“Linh, nghe này, em sẽ giữ lấy Ly nên chị cũng phải giữ chặt lấy anh Dương, chị hiểu không?”
Tôi đã luôn làm thế, luôn cố nắm lấy tay anh không buông, có điều, những nỗi buồn đã kịp chen vào giữa k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 01/04/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Truyện LÀM DÂU – Phần 7

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha