Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4908)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

g nhóm đèo đi rong ruổi khắp Hà Nội.
“Anh thật tệ, chuyện quan trọng như vậy mà mãi mới cho bọn em biết. Anh chỉ yêu anh Việt thôi có phải không?”
Anh Khánh tròn mắt trước lời buộc tôi vô căn cứ của tôi. Chắc chắn anh hiểu tôi đang đề cập đến vấn đề gì, chỉ là thái độ của tôi có chút bất mãn quá suy đoán của anh. Kéo xa đĩa đường khỏi tầm với của tôi, anh bình thản trả lời.
“Nói cho em, hoặc cho bất kì những thành phần như em, khả năng gây loạn là rất cao.”
“Thành phần?… Này, anh dùng từ kiểu gì thế?”
“Anh đùa, anh đùa!” – Anh Khánh vội vã phân trần trước cái nhìn nảy lửa của tôi. Dù vậy, gương mặt anh vẫn không giấu nổi nét cười – “Nhưng sự thật là bữa tiệc nào rồi cũng tàn, phải không?”
Tôi ngừng ngoáy cốc café, chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc nước. Tất cả những gì tôi trân trọng, nâng nIU và níu giữ, đang dần dần tuột khỏi tầm tay. Đầu tiên là gia đình, tiếp theo là anh Dương, còn bây giờ là S.I.U. Nhìn vào sự thật đi, chẳng có gì là mãi mãi. Kể cả có trân trọng hay không thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ tan biến, sự khác nhau chỉ là cảm xúc còn đọng lại mà thôi. Tôi thật sự coi S.I.U như những người anh chị em của mình. Như một gia đình. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi đến giờ sắp phải chia xa mà không thể làm cho mọi người nhiều hơn. Ngược lại, tôi còn khiến họ nhiều lần phải thất vọng về mình.
“Nghe anh nói này!” – Trước vẻ mặt buồn bã của tôi, anh Khánh tiếp tục nói – “Mỗi người trong chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Dù nói thẳng ra không hay ho gì, nhưng giữa tương lai và đam mê cá nhân, mọi người đều hiểu điều gì là cần thiết. Anh không từ bỏ S.I.U, dù có đi đâu chăng nữa, mọi người vẫn luôn là anh em, vẫn luôn là gia đình của anh. Anh sẽ luôn ở bên mọi người khi cần. Em hiểu những gì anh nói chứ?”
“Em hiểu.” – Tôi gật đầu nhẹ, bắt đầu đắm mình trong ánh mắt dịu dàng của người anh cả – “Em cũng sẽ không còn ở bên mọi người được nữa rồi. Em cũng phải lo cho tương lai của mình, giống như anh.”
“…Em…cũng định rời khỏi nhóm?”
“Em sẽ sang Nhật cùng mẹ.”
Tôi cười, cố gắng để cho bản thân không xao động trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh Khánh. Anh rời nhóm, Trâm qua Mĩ định cư, tôi qua Nhật với mẹ,… cái gia đình mười bảy người từ thưở ban đầu nay đang dần dần tan biến. Tương lai à? Rốt cuộc nó là cái gì, nó có quan trọng lắm hay không mà buộc chúng tôi phải đánh đổi những gì mình đang có như vậy? Bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu học cách trưởng thành, học cách tồn tại giữa xã hội này,… liệu có khiến chúng tôi tiếp tục đánh mất những điều thật sự quan trọng với mình hay không?
“…Khi nào em đi?”
“Cũng sắp rồi anh. Nhưng em sẽ tham gia cuộc thi cùng nhóm, em đã hứa với anh mà.”
“Em với Dương chia tay là vì chuyện này, phải không?”
Tôi im lặng, khóe môi thoáng giật trước câu hỏi thẳng thắn của anh. Vậy là anh biết rồi sao? Hai người bọn họ thân thật đấy, chẳng thể giấu nhau bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến anh Dương, con tim tôi lại vô cớ cảm thấy đau. Cảm giác này thật sự không dễ chịu gì. Liệu tôi còn phải chịu đựng nó tới bao giờ? Bước chân tới đất nước xa lạ kia, nỗi đau của tôi liệu có nguôi ngoai đi một chút, hay thêm vào đó sẽ là nỗi nhớ cồn cào, là những ngày dài quay quắt trong cô đơn?
Tôi uống một hớp café, bỗng dưng trách cứ bản thân đã cho quá nhiều đường. Lúc này, tôi cần café đắng.
“Anh là người duy nhất em nói chuyện này.”
“Ý em là sao? Em định đi không tạm biệt mọi người à?”
“Vâng.” – Tôi bình thản gật đầu, giọng điệu bỗng chốc trở nên quả quyết. – “Em xin anh đừng nói cho ai hết. Thật sự em rất sợ không khí chia tay. Em sẽ quay về, nhất định sẽ quay về mà. Chúng ta đã có lời hứa, anh nhớ chứ?”
Tôi giải thích cho anh Khánh, nhưng giọng điệu như thể đang xuống nước năn nỉ. Tôi không nói dối một chút nào hết. Thật sự, tôi rất sợ không khí chia tay. Lần cả nhóm tạm biệt My là một trong những kí ức tôi cảm thấy bất an nhất mỗi khi nhớ về. Rồi sau đó, tiếp tục là những tin như chia tay Trâm, chia tay anh Khánh,… những từ “chia tay”, “tạm biệt”,… chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên rất khủng khiếp với tôi rồi. Vậy nên lần này tôi đành tự cho phép bản thân mình ích kỷ, chỉ nói cho anh Khánh biết. Những ngày còn ở Việt Nam, tôi sẽ dành hết thời gian cho mọi người. Tôi không muốn lần chia tay này là mãi mãi, vậy nên tôi phải có một lí do để quay trở về, một lí do đủ thuyết phục.
“Khi nào em sẽ quay về?”
“…Em không biết, em còn chưa chọn được ngày đi mà.”
“Thật sự sẽ quay về?”
“Haizz, anh muốn em chết già bên đấy sao?” – Tôi thở dài, cố làm trò để anh Khánh cảm thấy vui hơn.
“Vậy em với Dương chia tay vì lí do gì?”
“Có lẽ…chúng em đã quá vội vã.”
Nắm chặt tách café trong tay, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Một đêm dài suy nghĩ cũng chẳng thể khiến tôi tìm được biện pháp giải quyết nào khác cho chuyện tình cảm của mình. Tôi chẳng đủ can đảm để đề nghị một người nghi ngờ tình cảm của mình chờ đợi, mà chờ đợi đến bao lâu, bản thân tôi cũng không biết. Dừng lại ở đây thôi, dừng lại để biết có thật sự cần nhau như đã tưởng.
“Em có biết khi một người con trai rơi nước mắt, thì cô gái đấy quan trọng đến dường nào không?”
“…Vậy anh có biết em đã phải khóc biết bao nhiêu lần suốt những ngày qua không?”
Tôi cười, cảm thấy sự so sánh của bản thân thật vớ vẩn. Là do bản thân tôi ngoan cố, muốn cho anh Khánh thấy không chỉ một mình bạn thân của anh cảm thấy đau lòng. Ít ra anh còn có anh Khánh ở bên để chia sẻ. Còn tôi, những người ở bên tôi thì một mực khuyên tôi nên rời xa anh.
“Em có thể chia sẻ cũng anh, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“Khoảng cách. Một khoảng cách rất lớn.” – Tôi nhếch miệng cười, trái tim lại chợt đau thắt – “Dường như cứ ngỡ đã quá hiểu nhau rồi, nhưng thật ra không phải. Em luôn là người đi phía sau, luôn chờ anh ấy quay lại nhìn mình. Em muốn bước lên để bắt kịp anh ấy, nhưng không sao đuổi kịp. Em càng bước, càng bị vầng hào quang xung quanh anh ấy đẩy dạt ra.”
Tại sao người trước mặt tôi lúc này lại là anh Khánh mà không phải anh Dương cơ chứ? Giá mà tôi có thể nói thẳng những lời này ra với anh, giá mà… Nhưng chắc chắn khi đối diện với con người ấy, những lời lẽ này sẽ tự động tiêu tan. Thực chất, nó đã hoàn toàn tan biến trước câu hỏi về tình cảm của tôi từ phía anh rồi.
Anh Khánh im lặng, tôi nghĩ anh có thể hiểu được những gì tôi muốn nói. Lúc nào cũng là như vậy mà! Cũng bởi bản thân anh luôn hiểu chuyện, luôn giữ kín được bí mật,… vậy nên tôi mới chọn anh là người thông báo quyết định rời Việt Nam của mình.
“Linh này!” – Anh Khánh nhẹ giọng hỏi tôi, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía con đường đông đúc trước mặt.
“Dạ?”
“Em có nhớ lần chúng ta ra vườn hoa Lý Thái Tổ không?”
“Dạ có.”
“Em còn nợ anh một lời hứa.”
.
.
.
Cuối cùng thì đêm chung kết cũng đến.
Tôi cùng My tất bật chuẩn bị từ buổi sáng đến giờ cho mọi người trong nhóm. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, chúng tôi chỉ có một cơ hội, vậy nên tuyệt đối không được bỏ lỡ, cũng như không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra khiến mọi nỗ lực từ trước đến giờ đi tong.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ còn ít phút nữa cuộc thi sẽ được bắt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Truyện Anh Ơi, Em Không Phải Là Rau! Voz

Ánh trăng không hiểu lòng tôi