người đã làm náo động buổi casting với điệu nhảy “Gee” và thuyết phục hoàn toàn ban giám kháo khi cho biết mới là học sinh lớp bảy. Lúc này, Ngọc đang ngồi cạnh Hoàng, nước mắt rơi lã chã. Không biết nó hiểu chuyện này như thế nào, nhưng cái từ “chia tay” luôn là một điều đáng sợ.
“Ngoan nào, em đừng khóc!” – Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó.
Dù vậy, con bé vẫn cứ khóc, dường như nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.
“Nói anh nghe, nhóm mình tên gì nào?”
“…Dạ, S.I.U.”
“Vậy em có biết S.I.U có nghìa là gì không?”
Con bé ngây thơ chớp chớp đôi mắt ươn ướt nhìn anh, rụt rè lắc đầu.
“Khoảng cách không tồn tại, em hiểu chứ?”
Con bé tròn mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của anh, nhưng rất nhanh sau đó, nó nhoẻn miệng cười, vụng về đưa tay lên gạt nước mắt. Mọi người dường như cũng ngừng khóc sau câu giải thích đơn giản ấy. Ở S.I.U, khoảng cách không tồn tại. Dù có ra sao đi chăng nữa, chân lý ấy chắc chắn cũng không suy chuyển đâu.
“Được rồi, sắp đến lượt rồi, chúng ta ra ngoài thôi!”
Mọi người gật đầu, vui vẻ làm theo mệnh lệnh của chỉ huy. Một tiết mục nữa là đến nhóm tôi rồi. Chắc chắn, mọi người sẽ làm tốt. Tôi nhìn theo mọi người, cảm thấy trong lòng thật sự rất nhẹ nhõm.
“Kim!”
“Ơi?” – Kim quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi tôi bất giác gọi giật giọng.
“Yêu mày nhiều!”
Tôi ôm chặt lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng mấy cái động viên, mặc kệ việc toàn thân nó đang cứng đờ trước biểu hiện lạ đời của tôi. Uyên đứng ngay gần đó cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì. Tôi với tay ôm lấy cả con bé vào lòng, thì thầm:
“Yêu cả em nữa, nhiều lắm biết không? Hai người nhớ làm tốt nhé!”
Buông tay ra khỏi người Kim và Uyên, tôi nhìn hai đứa, toét miệng cười thật tươi. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động của tôi, nhưng cả Kim với Uyên đều gật gù cho qua chuyện. Bọn nó vỗ nhẹ vào tay tôi rồi luống cuống chạy theo mọi người trong nhóm.
Có lẽ, đây là giây phút cuối cùng tôi được nhìn thấy mọi người khi được làm việc cùng nhau.
Tôi thở phào, quay qua nhìn My, khi lúc này chỉ còn hai chị em ở trong phòng chờ. Rốt cuộc thì My không phải lên biểu diễn nữa, khi chị Hương đã kịp thời khỏi chân và cố gắng tham gia cùng cả nhóm. Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy My lên sân khấu, nhìn nó quanh quẩn lo giúp đỡ mọi người, tôi thấy thích hơn.
“Em vẫn ở lại với nhóm đúng không?” – Tôi lên tiếng khi thấy My đang loay hoay mở chai nước ngọt.
“Dạ.”
Anh Khánh có thể rời khỏi nhóm, nhưng My thì không. Suốt thời gian qua, con bé cũng nhận ra rằng mình cần những người bạn này đến thế nào. Vậy nên My sẽ ở lại, có lẽ con bé cũng là người mang những câu chuyện vụn vặt ở phòng tập về kể cho anh Khánh, trở thành cầu nối giữa anh và S.I.U, để anh không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng.
“Tốt quá!”
“Cái gì tốt ạ?”
“Em ở lại thật tốt. Em sẽ lo cho mọi người trong nhóm.”
“Hì, em ở lại với chị mà.”
“…My này!”
“Dạ?”
“Bây giờ chị ra ngoài chút, khi nào mọi người diễn xong, em đưa cái này giúp chị nhé.”
Tôi đặt một tờ giấy gấp làm tư vào lòng bàn tay My. Quyết định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Không khí ban nãy trong phòng chờ khi mọi người cùng nghĩ đến việc buổi biểu diễn cuối cùng khiến tôi cảm thấy sợ. Thật ra, tôi đã có ý định nói lời tạm biệt với mọi người khi ấy, nhưng rồi những giọt nước mắt chia tay dành cho anh Khánh khiến tôi cảm thấy nghẹn lại. Tôi không dám đối diện với cái cảm giác đấy đâu, vậy nên đành ra đi im lặng. Tôi biết, chắc chắn Kim sẽ không đồng ý để tôi đi, dù với bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
“Dạ.” – My gật đầu, nhưng ánh mắt có đôi chút lo lắng.
“Yêu em nhiều!”
Tôi béo nhẹ má My, hơi động lòng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của nó. Cô em gái bé bỏng của tôi dù sao cũng lớn rồi, có khi nó còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều ấy chứ.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng mới được vài bước, giọng nói của My đã kéo tôi lại.
“Chị Linh?”
“Gì thế?” – Tôi hỏi, không quay lại nhìn.
“Sau buổi diễn mọi người sẽ đi ăn mừng đấy, chị quay lại nhé.”
“…Ừ, chị sẽ quay lại.”
…
Tôi bắt taxi, đi thẳng tới sân bay. Lúc này bố đang đợi tôi ở đấy. Giá mà ông có thể đi cùng tôi thì tốt, giá mà bố và mẹ có thể quay về bên nhau… Mọi thứ đều chỉ là giả thiết thôi, hoàn toàn không có thật. Ông sẽ không đi đâu hết, ông phải ở lại Việt Nam. Dù sao thì Ly sẽ ở bên và chăm sóc cho ông, nghĩ như vậy tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Bố từng nói tôi luôn làm ông lo lắng mà, còn Ly, chắc chắn ông tin tưởng nó rất nhiều.
Đường phố Hà Nội hôm nay rực sáng. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa kính ô tô, chợt thấy Hà Nội hôm nay vừa quen vừa lạ. Phải rất lâu nữa tôi mới có thể ngắm nhìn khung cảnh này, chắc chắn sẽ rất nhớ. Tạm biệt nhé, Hà Nội. Tôi phải đi với mẹ tôi rồi.
Trước đây, tôi đã từng trách mẹ khi bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng. Vậy mà giờ đây, tôi đang lặp lại việc làm của bà. Những gì cần nói, những gì cần được hiểu,… tôi đã viết hết trong thư, nhưng không biết có được mọi người chấp nhận hay không nữa. Người tôi lo lắng nhất là Kim, tôi sợ nó sẽ giận mình. Nhưng đành vậy, chứ nếu nói ra, nó sẽ một mực không chịu để tôi đi.
Cuối cùng thì, nếu có thể, tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi lạ thật đấy, mới vài hôm trước còn nói không muốn liên lạc gì với anh, nay lại đột nhiên đổi ý rồi. Con đường này tôi cũng đã từng đi với anh đấy, liệu có không nghĩ đến được không? Lúc này, anh đang dự họp báo cùng Ly và đoàn làm phim. Sau hôm nay thôi, anh sẽ chính thức trở thành diễn viên, sẽ bước chân vào con đường mà anh hằng mơ ước. Tôi thành tâm cầu chúc cho anh được thành công, chỉ cần như vậy thôi là được rồi.
Tôi yêu anh, đến giờ phút này vẫn rất yêu anh. Nhưng lần này, tôi yêu anh bằng lí trí. Tôi tuyệt đối sẽ không để sự yếu đuối của bản thân trói chân mình ở lại.
“Linh! Đừng đi!”
Tôi giật mình, bất giác đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật xung quanh không rõ đã nhòe đi từ bao giờ nữa. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình? Tiếng gọi thiết tha, da diết,… Có phải là anh không?
“Ngốc!”
Tôi cốc mạnh vào đầu mình, lại hoang tưởng rồi. Chuyện của chúng tôi thật sự đã kết thúc, chính tôi vừa dặn mình không được yếu lòng cơ mà. Tỉnh táo lại đi Linh ơi!
Tựa lưng vào thành ghế, tôi khẽ nhắm mắt, thầm mong giấc mộng này sẽ nhanh chóng quá đi.
Nhưng sao bên tai, tiếng gọi da diết ấy vẫn vang lên?
“Linh! Đừng đi! Anh xin em, quay lại đi!”
Giá như, trong một giây đó, tôi ước chỉ giá như thôi, anh sẽ thật sự xuất hiện trước mắt mình. Dù anh có giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không vì thế mà hờn trách. Dù cuối cùng tôi có phải thật sự ra đi, thì giá như vẫn có thể nhìn thấy anh thêm lần nữa. Cảm giác khi phải bước chân ra khỏi thế giới của anh khiến cho tôi chao đảo. Hốc mắt của tôi không đủ đầy để giấu hết những giọt nước mặn chát. Sân bay có rất nhiều người, nhưng ở đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy hình bóng anh, chỉ nghe thấy tiếng anh thôi.
Bầu trời của tôi ngày mai, sẽ không còn một Mặt Trời nữa
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)Chương 60
Ads Năm năm sau.
Sân bay Nội Bài – Hà Nội.
Tôi đẩy ch
“Ngoan nào, em đừng khóc!” – Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó.
Dù vậy, con bé vẫn cứ khóc, dường như nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.
“Nói anh nghe, nhóm mình tên gì nào?”
“…Dạ, S.I.U.”
“Vậy em có biết S.I.U có nghìa là gì không?”
Con bé ngây thơ chớp chớp đôi mắt ươn ướt nhìn anh, rụt rè lắc đầu.
“Khoảng cách không tồn tại, em hiểu chứ?”
Con bé tròn mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của anh, nhưng rất nhanh sau đó, nó nhoẻn miệng cười, vụng về đưa tay lên gạt nước mắt. Mọi người dường như cũng ngừng khóc sau câu giải thích đơn giản ấy. Ở S.I.U, khoảng cách không tồn tại. Dù có ra sao đi chăng nữa, chân lý ấy chắc chắn cũng không suy chuyển đâu.
“Được rồi, sắp đến lượt rồi, chúng ta ra ngoài thôi!”
Mọi người gật đầu, vui vẻ làm theo mệnh lệnh của chỉ huy. Một tiết mục nữa là đến nhóm tôi rồi. Chắc chắn, mọi người sẽ làm tốt. Tôi nhìn theo mọi người, cảm thấy trong lòng thật sự rất nhẹ nhõm.
“Kim!”
“Ơi?” – Kim quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi tôi bất giác gọi giật giọng.
“Yêu mày nhiều!”
Tôi ôm chặt lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng mấy cái động viên, mặc kệ việc toàn thân nó đang cứng đờ trước biểu hiện lạ đời của tôi. Uyên đứng ngay gần đó cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì. Tôi với tay ôm lấy cả con bé vào lòng, thì thầm:
“Yêu cả em nữa, nhiều lắm biết không? Hai người nhớ làm tốt nhé!”
Buông tay ra khỏi người Kim và Uyên, tôi nhìn hai đứa, toét miệng cười thật tươi. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động của tôi, nhưng cả Kim với Uyên đều gật gù cho qua chuyện. Bọn nó vỗ nhẹ vào tay tôi rồi luống cuống chạy theo mọi người trong nhóm.
Có lẽ, đây là giây phút cuối cùng tôi được nhìn thấy mọi người khi được làm việc cùng nhau.
Tôi thở phào, quay qua nhìn My, khi lúc này chỉ còn hai chị em ở trong phòng chờ. Rốt cuộc thì My không phải lên biểu diễn nữa, khi chị Hương đã kịp thời khỏi chân và cố gắng tham gia cùng cả nhóm. Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy My lên sân khấu, nhìn nó quanh quẩn lo giúp đỡ mọi người, tôi thấy thích hơn.
“Em vẫn ở lại với nhóm đúng không?” – Tôi lên tiếng khi thấy My đang loay hoay mở chai nước ngọt.
“Dạ.”
Anh Khánh có thể rời khỏi nhóm, nhưng My thì không. Suốt thời gian qua, con bé cũng nhận ra rằng mình cần những người bạn này đến thế nào. Vậy nên My sẽ ở lại, có lẽ con bé cũng là người mang những câu chuyện vụn vặt ở phòng tập về kể cho anh Khánh, trở thành cầu nối giữa anh và S.I.U, để anh không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng.
“Tốt quá!”
“Cái gì tốt ạ?”
“Em ở lại thật tốt. Em sẽ lo cho mọi người trong nhóm.”
“Hì, em ở lại với chị mà.”
“…My này!”
“Dạ?”
“Bây giờ chị ra ngoài chút, khi nào mọi người diễn xong, em đưa cái này giúp chị nhé.”
Tôi đặt một tờ giấy gấp làm tư vào lòng bàn tay My. Quyết định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Không khí ban nãy trong phòng chờ khi mọi người cùng nghĩ đến việc buổi biểu diễn cuối cùng khiến tôi cảm thấy sợ. Thật ra, tôi đã có ý định nói lời tạm biệt với mọi người khi ấy, nhưng rồi những giọt nước mắt chia tay dành cho anh Khánh khiến tôi cảm thấy nghẹn lại. Tôi không dám đối diện với cái cảm giác đấy đâu, vậy nên đành ra đi im lặng. Tôi biết, chắc chắn Kim sẽ không đồng ý để tôi đi, dù với bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
“Dạ.” – My gật đầu, nhưng ánh mắt có đôi chút lo lắng.
“Yêu em nhiều!”
Tôi béo nhẹ má My, hơi động lòng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của nó. Cô em gái bé bỏng của tôi dù sao cũng lớn rồi, có khi nó còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều ấy chứ.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng mới được vài bước, giọng nói của My đã kéo tôi lại.
“Chị Linh?”
“Gì thế?” – Tôi hỏi, không quay lại nhìn.
“Sau buổi diễn mọi người sẽ đi ăn mừng đấy, chị quay lại nhé.”
“…Ừ, chị sẽ quay lại.”
…
Tôi bắt taxi, đi thẳng tới sân bay. Lúc này bố đang đợi tôi ở đấy. Giá mà ông có thể đi cùng tôi thì tốt, giá mà bố và mẹ có thể quay về bên nhau… Mọi thứ đều chỉ là giả thiết thôi, hoàn toàn không có thật. Ông sẽ không đi đâu hết, ông phải ở lại Việt Nam. Dù sao thì Ly sẽ ở bên và chăm sóc cho ông, nghĩ như vậy tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Bố từng nói tôi luôn làm ông lo lắng mà, còn Ly, chắc chắn ông tin tưởng nó rất nhiều.
Đường phố Hà Nội hôm nay rực sáng. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa kính ô tô, chợt thấy Hà Nội hôm nay vừa quen vừa lạ. Phải rất lâu nữa tôi mới có thể ngắm nhìn khung cảnh này, chắc chắn sẽ rất nhớ. Tạm biệt nhé, Hà Nội. Tôi phải đi với mẹ tôi rồi.
Trước đây, tôi đã từng trách mẹ khi bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng. Vậy mà giờ đây, tôi đang lặp lại việc làm của bà. Những gì cần nói, những gì cần được hiểu,… tôi đã viết hết trong thư, nhưng không biết có được mọi người chấp nhận hay không nữa. Người tôi lo lắng nhất là Kim, tôi sợ nó sẽ giận mình. Nhưng đành vậy, chứ nếu nói ra, nó sẽ một mực không chịu để tôi đi.
Cuối cùng thì, nếu có thể, tôi muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi lạ thật đấy, mới vài hôm trước còn nói không muốn liên lạc gì với anh, nay lại đột nhiên đổi ý rồi. Con đường này tôi cũng đã từng đi với anh đấy, liệu có không nghĩ đến được không? Lúc này, anh đang dự họp báo cùng Ly và đoàn làm phim. Sau hôm nay thôi, anh sẽ chính thức trở thành diễn viên, sẽ bước chân vào con đường mà anh hằng mơ ước. Tôi thành tâm cầu chúc cho anh được thành công, chỉ cần như vậy thôi là được rồi.
Tôi yêu anh, đến giờ phút này vẫn rất yêu anh. Nhưng lần này, tôi yêu anh bằng lí trí. Tôi tuyệt đối sẽ không để sự yếu đuối của bản thân trói chân mình ở lại.
“Linh! Đừng đi!”
Tôi giật mình, bất giác đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật xung quanh không rõ đã nhòe đi từ bao giờ nữa. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình? Tiếng gọi thiết tha, da diết,… Có phải là anh không?
“Ngốc!”
Tôi cốc mạnh vào đầu mình, lại hoang tưởng rồi. Chuyện của chúng tôi thật sự đã kết thúc, chính tôi vừa dặn mình không được yếu lòng cơ mà. Tỉnh táo lại đi Linh ơi!
Tựa lưng vào thành ghế, tôi khẽ nhắm mắt, thầm mong giấc mộng này sẽ nhanh chóng quá đi.
Nhưng sao bên tai, tiếng gọi da diết ấy vẫn vang lên?
“Linh! Đừng đi! Anh xin em, quay lại đi!”
Giá như, trong một giây đó, tôi ước chỉ giá như thôi, anh sẽ thật sự xuất hiện trước mắt mình. Dù anh có giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không vì thế mà hờn trách. Dù cuối cùng tôi có phải thật sự ra đi, thì giá như vẫn có thể nhìn thấy anh thêm lần nữa. Cảm giác khi phải bước chân ra khỏi thế giới của anh khiến cho tôi chao đảo. Hốc mắt của tôi không đủ đầy để giấu hết những giọt nước mặn chát. Sân bay có rất nhiều người, nhưng ở đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy hình bóng anh, chỉ nghe thấy tiếng anh thôi.
Bầu trời của tôi ngày mai, sẽ không còn một Mặt Trời nữa
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)Chương 60
Ads Năm năm sau.
Sân bay Nội Bài – Hà Nội.
Tôi đẩy ch