y?” – Hoàng nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Ly vẫn đang giữ lấy tôi, rồi lắp bắp điều gì đấy thật khó hiểu. Ánh mắt của nó lúc này tràn ngập thất vọng và hụt hẫng, tôi có thể nghe ra giọng nói của Hoàng khản đi vì bất mãn.
“Hôm nay là ngày vui của anh Khánh, đừng nói chuyện chúng ta ở đây.” – Ly lạnh lùng cắt ngang, rõ ràng là hai đứa đang giận nhau và với tính tình cứng rắn của Ly thì Hoàng luôn là người thiệt thòi hơn cả.
“Được thôi, sau này không cần nói chuyện cũng được!”
Hoàng gắt lên, nó bực bội toan bước về phía dãy ghế dành cho quan khách để tránh xa Ly vì không muốn tâm trạng bực bội của mình phá hỏng không khí hôn lễ của anh Khánh. Tôi còn chưa kịp ngăn Hoàng lại thì Quân đã lên tiếng trước, nhưng người mà cậu ấy hướng tới lại là…Ly.
“Sợi dây chuyền của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy Quân mỉm cười một cách…rất gian. Nhưng tôi vẫn vô thức theo lời nói của Quân nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Ly, Hoàng cũng vậy. Thậm chí thằng bé còn quay lại nhanh hơn tôi vì nhạy cảm khi có một người con trai khác khen người yêu mình.
“A!”
Hai chúng tôi cùng kêu lên, nhưng chắc chắn cảm xúc của tôi và Hoàng trong lúc này khác nhau rất xa. Với tôi thì đó là sự vui mừng, còn Hoàng, hẳn là Hoàng đang ngạc nhiên đến tột độ đấy.
Sợi dây chuyền mà Ly đeo trên cổ có lồng một chiếc nhẫn bằng bạch kim rất tinh xảo. Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Đó cũng là lí do Hoàng nổi giận khi thoáng thấy Ly không đeo chiếc nhẫn ở trên tay, nhưng ai mà ngờ Ly lại lồng nó vào sợi dây chuyền để đeo kia chứ. Hoàng đúng là ngốc, tại sao thằng bé không chịu quan sát kỹ hơn mà đã nổi giận đùng đùng, nếu không phải Quân tinh ý nhận ra, tôi dám chắc Hoàng sẽ vác bộ mặt đưa đám đó suốt buổi hôn lễ của anh Khánh mất thôi.
“Thế là xác định sau anh Khánh thì ai là người tiếp theo lên xe “bông” rồi nhé!” – Quân đút hai tay vào túi, trêu chọc Hoàng một cách khoái chí.
“Vậy là Hoàng đã cầu hôn em đúng không, Ly?”
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại nhau, tôi nhìn thấy anh Khánh bỏ đi vẻ điềm đạm thường trực trên khuôn mặt, anh bắt đầu hùa theo Quân để chọc ghẹo cô em gái của tôi. Tôi đứng đó chỉ biết nhìn bọn họ mà cười không ngớt, lại bất chợt nhớ đến một bức thư của Kim đã từng kể khi anh Khánh cầu hôn My, anh cũng lúng túng và ngố tệ giống như Hoàng bây giờ. Chắc là anh đợi dịp này lâu lắm rồi, đợi cơ hội để có thể trêu lại mấy đứa em nhí nhố của mình.
“Em…anh…em…”
Hoàng đứng tần ngần trước Ly mãi mà không nói thành lời. Năm năm trôi qua, giờ nó đã cao hơn Ly cả một cái đầu. Đứng cạnh Ly, Hoàng trông thật vững chãi, và với tư cách là một bà chị, tôi hoàn toàn tán thành đứa em rể này.
“Anh đã có câu trả lời rồi, giờ thì tránh ra cho em đi.” – Ly tiếp tục kéo tay tôi mà
không thèm kiên nhẫn đợi Hoàng giải thích. Chậc, tại sao khi giận dỗi mà Ly cũng vẫn xinh đẹp như vậy chứ.
“Anh xin lỗi mà, là anh không tốt.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Anh…”
“Anh có biết là vì anh mà em mất đi bao nhiêu fan không? Đối với một diễn viên thì fan cũng giống như là mạng sống đấy.”
“__”
Lúc này, cả tôi và Hoàng đều nghệch ra trước lời buộc tội của Ly. Ừ nhỉ, Ly cũng là người nổi tiếng, hẳn là các fan nam của Ly sẽ chẳng vui trước tin nó lấy chồng chút nào.
Bất giác, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của một người, cũng giống như Ly, anh cũng là người nổi tiếng với số lượng fan girl cực kỳ hùng hậu…
“Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, nữ diễn viên Phương Ly đã thừa nhận cô sắp kết hôn với người yêu lâu năm, chính là nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Bảo Hoàng. Ngay khi cô công khai tình yêu, các fan đã bày tỏ sự tiếc nuối đối với thần tượng của họ…”
Đến lượt Quân tinh quái giơ ra một bài báo trên điện thoại của cậu ấy về phía Hoàng. Khỏi phải nói biểu cảm của Hoàng biến đổi nhanh đến mức nào. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng hết cỡ. Nó lao tới đẩy tôi ra rồi ôm chầm lấy Ly, quên mất nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh. Trời ơi, sao Hoàng chẳng thay đổi chút nào vậy, lúc nào cũng vì gái mà hắt hủi chị em.
“Sau này không chừng em sẽ thất nghiệp.”
Ly vỗ vỗ vào lưng Hoàng, ánh mắt hấp háy sự ngọt ngào cùng xấu hổ. Đã nói hôm nay tụi nó chỉ đến để dự hôn lễ của anh Khánh, vậy mà Hoàng lại biến lễ đường thành nơi bày tỏ tình cảm riêng như thế này đây.
“Không sao, anh có thể nuôi em cả đời.”
“Ở đây có chị em, anh nói rồi thì không chối được nữa đâu.”
“Chắc chắn rồi.” – Tôi nhoẻn cười, chắc chắn là em gái tôi sẽ hạnh phúc cùng với người yêu thương nó, tôi tin thế.
♥.♥.♥
“Chào mọi người!”
Tôi đẩy cửa bước vào phòng cô dâu, vui vẻ cất giọng chào dù còn chưa nhìn thấy ai hết. Những tiếng cười nói râm ran dường như lắng hẳn xuống sau câu nói của tôi. Mọi người trong phòng đều dành cho tôi ánh mắt hiếu kì.
“Chị Linh!”
Một cô gái với mái tóc xoăn dài hấp tấp chạy đến bên tôi, vòng tay ôm thật chặt. Tôi chưa nhìn thấy rõ mặt, song mùi nước hoa cũng đã cho tôi biết danh tính người đó là ai. Năm năm rồi vẫn dùng một loại nước hoa. Có lẽ, Uyên là một trong số ít những người không thích thay đổi.
“Uyên, em xinh lên nhiều đấy!”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ má Uyên trước khi bị con bé ôm chặt đến ngạt thở. Từ khi đặt chân xuống sân bay, tôi được hầu hết mọi người chào đón bằng những cái ôm, nhưng trước cách biểu lộ tình cảm quá mức của Uyên, tôi xin được từ chối.
“Chị lại đây nào!”
Uyên kéo tay tôi vào phía trong, dù vui mừng chào đón tôi, song nó vẫn không quên toét miệng cười với Ly thay cho một lời chào. Những hiềm khích trẻ con trước đây giữa mọi người trong nhóm đều tan biến hết, Kim đã kể với tôi như vậy qua mail.
“Tuấn đâu? Sao chị không nhìn thấy nó?”
“Tuấn với anh Việt đi đón chị Trâm rồi, chắc cũng sắp về thôi.”
A, quên mất! Hôm nay Trâm cũng đã trở về. Tôi và cả cô ấy đều thực hiện đúng lời hứa với nhóm, là sẽ quay trở lại vào ngày hôm nay. Có lẽ cũng vì lời hứa đó của các thành viên mà anh Khánh cùng My quyết định chọn ngày này để tổ chức hôn lễ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lại được ở bên nhau, như ngày này năm năm về trước.
“Chị Linh?”
Tôi lặng người ngắm nhìn My trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, cảm thấy thật sự bất ngờ trước sự trưởng thành của cô em gái ngày nào. Người ta nói rằng con gái xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của đời người, câu nói đấy quả thật không sai. My đã từng là em út, nhưng giờ thì nó lại đi sớm hơn các chị trong nhóm một bước rồi.
“Chị về thật rồi!”
Khi tôi còn đang ngẩn người ra với những suy nghĩ riêng của mình, My đã bước đến trước mặt tôi. Dường như chiếc váy cưới nặng nề khiến cho những cử động của nó hơi khó khăn, dẫu vậy, trên môi My vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“A! Con bé này đáng ghét quá đi!” – Tôi vỗ nhẹ vào người My – “Tại sao em lại cưới sớm thế hả? Khai mau, có phải “bác sĩ bảo cưới” không?!”
“Cái chị này…” – My thoáng đỏ mặt trước lời đùa giỡn của tôi – “Sao chị có thể nói em như thế chứ?”
“Ha ha, chị xin lỗi. Nhưng chị thật sự thấy bất ngờ đấy!”
“Chị không tin được đâu!” – Uyên xen vào khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của My – “Anh Khánh hóa ra còn đáng sợ hơn Tuấn. Anh ấy bắt My phải cưới để trông chừng đấy!”
Tôi phì cười trư
“Hôm nay là ngày vui của anh Khánh, đừng nói chuyện chúng ta ở đây.” – Ly lạnh lùng cắt ngang, rõ ràng là hai đứa đang giận nhau và với tính tình cứng rắn của Ly thì Hoàng luôn là người thiệt thòi hơn cả.
“Được thôi, sau này không cần nói chuyện cũng được!”
Hoàng gắt lên, nó bực bội toan bước về phía dãy ghế dành cho quan khách để tránh xa Ly vì không muốn tâm trạng bực bội của mình phá hỏng không khí hôn lễ của anh Khánh. Tôi còn chưa kịp ngăn Hoàng lại thì Quân đã lên tiếng trước, nhưng người mà cậu ấy hướng tới lại là…Ly.
“Sợi dây chuyền của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy Quân mỉm cười một cách…rất gian. Nhưng tôi vẫn vô thức theo lời nói của Quân nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Ly, Hoàng cũng vậy. Thậm chí thằng bé còn quay lại nhanh hơn tôi vì nhạy cảm khi có một người con trai khác khen người yêu mình.
“A!”
Hai chúng tôi cùng kêu lên, nhưng chắc chắn cảm xúc của tôi và Hoàng trong lúc này khác nhau rất xa. Với tôi thì đó là sự vui mừng, còn Hoàng, hẳn là Hoàng đang ngạc nhiên đến tột độ đấy.
Sợi dây chuyền mà Ly đeo trên cổ có lồng một chiếc nhẫn bằng bạch kim rất tinh xảo. Ngay khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Đó cũng là lí do Hoàng nổi giận khi thoáng thấy Ly không đeo chiếc nhẫn ở trên tay, nhưng ai mà ngờ Ly lại lồng nó vào sợi dây chuyền để đeo kia chứ. Hoàng đúng là ngốc, tại sao thằng bé không chịu quan sát kỹ hơn mà đã nổi giận đùng đùng, nếu không phải Quân tinh ý nhận ra, tôi dám chắc Hoàng sẽ vác bộ mặt đưa đám đó suốt buổi hôn lễ của anh Khánh mất thôi.
“Thế là xác định sau anh Khánh thì ai là người tiếp theo lên xe “bông” rồi nhé!” – Quân đút hai tay vào túi, trêu chọc Hoàng một cách khoái chí.
“Vậy là Hoàng đã cầu hôn em đúng không, Ly?”
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại nhau, tôi nhìn thấy anh Khánh bỏ đi vẻ điềm đạm thường trực trên khuôn mặt, anh bắt đầu hùa theo Quân để chọc ghẹo cô em gái của tôi. Tôi đứng đó chỉ biết nhìn bọn họ mà cười không ngớt, lại bất chợt nhớ đến một bức thư của Kim đã từng kể khi anh Khánh cầu hôn My, anh cũng lúng túng và ngố tệ giống như Hoàng bây giờ. Chắc là anh đợi dịp này lâu lắm rồi, đợi cơ hội để có thể trêu lại mấy đứa em nhí nhố của mình.
“Em…anh…em…”
Hoàng đứng tần ngần trước Ly mãi mà không nói thành lời. Năm năm trôi qua, giờ nó đã cao hơn Ly cả một cái đầu. Đứng cạnh Ly, Hoàng trông thật vững chãi, và với tư cách là một bà chị, tôi hoàn toàn tán thành đứa em rể này.
“Anh đã có câu trả lời rồi, giờ thì tránh ra cho em đi.” – Ly tiếp tục kéo tay tôi mà
không thèm kiên nhẫn đợi Hoàng giải thích. Chậc, tại sao khi giận dỗi mà Ly cũng vẫn xinh đẹp như vậy chứ.
“Anh xin lỗi mà, là anh không tốt.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Anh…”
“Anh có biết là vì anh mà em mất đi bao nhiêu fan không? Đối với một diễn viên thì fan cũng giống như là mạng sống đấy.”
“__”
Lúc này, cả tôi và Hoàng đều nghệch ra trước lời buộc tội của Ly. Ừ nhỉ, Ly cũng là người nổi tiếng, hẳn là các fan nam của Ly sẽ chẳng vui trước tin nó lấy chồng chút nào.
Bất giác, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của một người, cũng giống như Ly, anh cũng là người nổi tiếng với số lượng fan girl cực kỳ hùng hậu…
“Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, nữ diễn viên Phương Ly đã thừa nhận cô sắp kết hôn với người yêu lâu năm, chính là nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Bảo Hoàng. Ngay khi cô công khai tình yêu, các fan đã bày tỏ sự tiếc nuối đối với thần tượng của họ…”
Đến lượt Quân tinh quái giơ ra một bài báo trên điện thoại của cậu ấy về phía Hoàng. Khỏi phải nói biểu cảm của Hoàng biến đổi nhanh đến mức nào. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng hết cỡ. Nó lao tới đẩy tôi ra rồi ôm chầm lấy Ly, quên mất nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh. Trời ơi, sao Hoàng chẳng thay đổi chút nào vậy, lúc nào cũng vì gái mà hắt hủi chị em.
“Sau này không chừng em sẽ thất nghiệp.”
Ly vỗ vỗ vào lưng Hoàng, ánh mắt hấp háy sự ngọt ngào cùng xấu hổ. Đã nói hôm nay tụi nó chỉ đến để dự hôn lễ của anh Khánh, vậy mà Hoàng lại biến lễ đường thành nơi bày tỏ tình cảm riêng như thế này đây.
“Không sao, anh có thể nuôi em cả đời.”
“Ở đây có chị em, anh nói rồi thì không chối được nữa đâu.”
“Chắc chắn rồi.” – Tôi nhoẻn cười, chắc chắn là em gái tôi sẽ hạnh phúc cùng với người yêu thương nó, tôi tin thế.
♥.♥.♥
“Chào mọi người!”
Tôi đẩy cửa bước vào phòng cô dâu, vui vẻ cất giọng chào dù còn chưa nhìn thấy ai hết. Những tiếng cười nói râm ran dường như lắng hẳn xuống sau câu nói của tôi. Mọi người trong phòng đều dành cho tôi ánh mắt hiếu kì.
“Chị Linh!”
Một cô gái với mái tóc xoăn dài hấp tấp chạy đến bên tôi, vòng tay ôm thật chặt. Tôi chưa nhìn thấy rõ mặt, song mùi nước hoa cũng đã cho tôi biết danh tính người đó là ai. Năm năm rồi vẫn dùng một loại nước hoa. Có lẽ, Uyên là một trong số ít những người không thích thay đổi.
“Uyên, em xinh lên nhiều đấy!”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ má Uyên trước khi bị con bé ôm chặt đến ngạt thở. Từ khi đặt chân xuống sân bay, tôi được hầu hết mọi người chào đón bằng những cái ôm, nhưng trước cách biểu lộ tình cảm quá mức của Uyên, tôi xin được từ chối.
“Chị lại đây nào!”
Uyên kéo tay tôi vào phía trong, dù vui mừng chào đón tôi, song nó vẫn không quên toét miệng cười với Ly thay cho một lời chào. Những hiềm khích trẻ con trước đây giữa mọi người trong nhóm đều tan biến hết, Kim đã kể với tôi như vậy qua mail.
“Tuấn đâu? Sao chị không nhìn thấy nó?”
“Tuấn với anh Việt đi đón chị Trâm rồi, chắc cũng sắp về thôi.”
A, quên mất! Hôm nay Trâm cũng đã trở về. Tôi và cả cô ấy đều thực hiện đúng lời hứa với nhóm, là sẽ quay trở lại vào ngày hôm nay. Có lẽ cũng vì lời hứa đó của các thành viên mà anh Khánh cùng My quyết định chọn ngày này để tổ chức hôn lễ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lại được ở bên nhau, như ngày này năm năm về trước.
“Chị Linh?”
Tôi lặng người ngắm nhìn My trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, cảm thấy thật sự bất ngờ trước sự trưởng thành của cô em gái ngày nào. Người ta nói rằng con gái xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của đời người, câu nói đấy quả thật không sai. My đã từng là em út, nhưng giờ thì nó lại đi sớm hơn các chị trong nhóm một bước rồi.
“Chị về thật rồi!”
Khi tôi còn đang ngẩn người ra với những suy nghĩ riêng của mình, My đã bước đến trước mặt tôi. Dường như chiếc váy cưới nặng nề khiến cho những cử động của nó hơi khó khăn, dẫu vậy, trên môi My vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“A! Con bé này đáng ghét quá đi!” – Tôi vỗ nhẹ vào người My – “Tại sao em lại cưới sớm thế hả? Khai mau, có phải “bác sĩ bảo cưới” không?!”
“Cái chị này…” – My thoáng đỏ mặt trước lời đùa giỡn của tôi – “Sao chị có thể nói em như thế chứ?”
“Ha ha, chị xin lỗi. Nhưng chị thật sự thấy bất ngờ đấy!”
“Chị không tin được đâu!” – Uyên xen vào khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của My – “Anh Khánh hóa ra còn đáng sợ hơn Tuấn. Anh ấy bắt My phải cưới để trông chừng đấy!”
Tôi phì cười trư