Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4896)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

iây phút được nhìn thấy anh, sau năm năm…
“Phiền em nhé, Linh.”
“Dạ.”
Tôi cúi đầu, lẳng lặng bước theo phía sau lưng anh. Nhìn theo tấm lưng rộng lớn, vững chãi kia khiến tôi vô thức nhớ lần cùng anh đến dự đám cưới chị Nguyệt. Ngày ấy tôi đã từng mơ ước vào một ngày không xa, sẽ được cùng anh bước chân vào lễ đường, để rồi cùng sống với nhau mãi mãi. Nghĩ lại, đó quả thật là những suy nghĩ rất đỗi trẻ con. Dù là thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận, khi bản thân đã hết lòng yêu ai đó một cách trọn vẹn.
“Em về lâu chưa?”
Anh lên tiếng hỏi khi chúng tôi cùng bước xuống cầu thang, chất giọng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Trái ngược với không khí đám cưới nhộn nhịp, dãy cầu thang này khá vắng vẻ. Có lẽ vì thế mà tôi có thể nghe thấy cả nhịp đập của trái tim mình.
“Em vừa về tới khi nãy thôi.” – Tôi trả lời – “Giờ anh sao rồi?”
Liệu anh có biết khi hỏi câu hỏi đó, trái tim tôi như nghẹn đắng cả lại hay không? Sâu trong thâm tâm của tôi, câu hỏi đó mang ý nghĩa đầy đủ là “Không có em, cuộc sống của anh sao rồi?”. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể hỏi anh một cách thô lỗ như vậy, dù cho những thông tin của anh tôi cũng nắm được khá rõ qua báo chí.
“Vẫn như trước đây thôi.”
Vẫn như trước đây? Đây là loại câu trả lời gì vậy? Tôi nên hiểu câu trả lời của anh theo hướng nào bây giờ? Hay thật đấy! Đứng trước người đàn ông này, không hiểu sao IQ của tôi luôn tụt xuống một cách thảm hại.
“Em/Anh_”
Tôi với anh đồng thanh, rồi cả hai đều chợt phì cười trước bộ dạng mất bình tĩnh của mình lẫn cả người đối diện. Nhưng có lẽ nhờ vậy, không khí ngại ngùng mới được xua tan đi phần nào.
“Em nói trước đi.”
“Em nghe nói…anh vừa nhận vai diễn mới.”
“Ừ.”
“Anh…có thích vai diễn đấy không?”
“À, thật ra thì anh chưa đọc kịch bản.” – Trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh bình tĩnh giải thích – “Khi anh gặp đạo diễn để trao đổi, ông ấy nói bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết, tác giả có bút danh Himawari. Ông ấy cũng nói về vai diễn này có nhiều nét giống anh, vậy nên anh nói sẽ suy nghĩ vì lúc này anh muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng đạo diễn cứ thuyết phục mãi, lại còn giải thích bút danh của tác giả là Hoa Hướng Dương, anh mới tò mò và nhận vai.”
“Vậy ạ?”
Tôi cười cười, cảm thấy vừa vui vừa buồn trước tính cách ngốc nghếch dường như chẳng thể thay đổi theo thời gian của anh. Tôi đã nghĩ rằng anh đọc kịch bản rồi mới gật đầu kí hợp đồng, như vậy thì tôi sẽ dễ để nói chuyện hơn. Vậy ra, cái khẳng định của tôi với Quân là sai bét.
“Em vẫn còn quan tâm đến anh à?”
“Dạ?”
Tôi dừng bước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, tương đối bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn ấy. Tôi chìm sâu vào ánh mắt anh, vô cớ cảm thấy hạnh phúc. Giá mà thời gian dừng lại

ở đây, để anh chỉ nhìn riêng tôi mà thôi. Hình ảnh đang hiện hữu trước mặt tôi là thật, hoàn toàn không phải là ảo ảnh thường thấy chợp chờn trong mỗi giấc mơ, khiến tôi khắc khoải đến nghẹt thở vì nhớ nhung mỗi ngày.
“Lúc nãy anh định nói gì?” – Tôi quyết định gạt đi câu hỏi của anh.
“Trước đây em đã trả lại anh chìa khóa nhà…”
“Vâng.” – Tôi gật đầu, không ngừng nghi vấn khi nhìn vào ánh mắt phức tạp của anh.
“…Em còn trả anh thiếu một thứ.”
Tôi sững lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang dừng ở cổ mình. Như một phản xạ, tôi vội vã đưa tay lên giữ chặt lấy sợi dây chuyền. Anh nói đúng, đúng ra tôi nên trả lại nó cho anh, sau khi đã chấp nhận để tình yêu của anh ở lại. Nhưng khi chia tay anh, tôi hoàn toàn không nghĩ đến và dù sau đó phát hiện ra, tôi cũng ích kỷ không muốn đem trả. Nghĩ đến đây, gương mặt anh dường như lại nhòe dần đi. Anh muốn tôi trả lại hay sao? Suốt năm năm qua, sợi dây chuyền này đã luôn ở bên tôi, nó thay thế cho anh. Vậy nên dù không có anh ở bên, tôi vẫn cảm thấy được an ủi chút ít. Nhưng giờ nếu anh thật sự đòi lại, thì tôi chỉ còn biết bấu víu vào từng kỉ niệm xa vời trong quá khứ mà thôi.
“Em xin lỗi. Em…” – Cố giữ cho giọng mình không run rẩy, tôi quyết định trả lại cho anh.
“Ngốc, anh không bảo em trả lại!” – Anh nhăn mặt, giọng nói có chút bất mãn.
“Dạ?”
“Anh chỉ muốn hỏi, tại sao đến giờ em vẫn đeo nó?”
Anh bước đến trước mặt tôi, khoảng cách rất gần. Cơn gió thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi hương nam tính của anh đến cạnh bên khiến cho tâm trí tôi thoáng chao đảo. Tôi tự hỏi mình có nên gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân mà chạy tới ôm lấy anh thật chặt, dù chỉ một lần hay không?
“Vì em không thể quên được anh.”
Tôi đưa tay gạt nước mắt, cố dùng đôi bàn tay để che đi gương mặt lem nhem vì khóc của mình. Giờ phút này, dù cho anh không còn tình cảm gì với tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ một lần thú nhận. Trước đây toàn do tôi vô tâm, cứ mãi giấu tiệt đi cảm xúc của mình đối với người quan trọng nhất, khiến anh chẳng thể nào tin tưởng vào tình cảm của tôi, khiến giữa hai chúng tôi có một khoảng cách thật sự rất lớn. Vì tôi không quên được anh, năm năm qua tình cảm này vẫn vậy, nên tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ che giấu bất cứ điều gì với anh nữa.
Bàn tay to lớn của anh kéo tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ con vậy. Hành động này thật quen thuộc, khiến cho tôi thoáng nghi ngại, thoáng mong chờ vào tình cảm của một người con trai trong quá khứ.
“Ngoan nào! Sao lớn rồi mà vẫn hay khóc vậy?”
“Em không sao đâu. Anh đừng để tâm.” – Tôi gượng cười, chợt nghĩ đến mình đang khiến anh cảm thấy thương hại. Anh đối với một người xa lạ cũng đối xử thật tốt, vậy nên chắc chắn cũng không đành lòng nhìn thấy người quen cũ của mình nước mắt ngắn dài như vậy.
“Em bỏ anh đi, anh thật sự rất đau… Nhưng khi nghĩ tới chuyện em vẫn giữ sợi dây chuyền bên người, anh lại không ngừng hi vọng.”
“_”
“Ngày hôm ấy, anh và Ly đã bỏ họp báo để tới tham gia cùng mọi người. Anh đã quyết định sẽ níu giữ em bằng mọi giá. Nhưng vừa đến nơi, Khánh đã bảo em đi rồi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn cố chạy đến sân bay để tìm em, nhưng không kịp…”
Tôi khóc to hơn khi nhận thấy rõ giọng anh đang nghẹn đắng lại. Mãi về sau khi có thể liên lạc được với Kim, tôi mới biết được chuyện này. Nếu tôi ở lại thêm một chút thôi, sẽ có cơ hội được nhìn thấy S.I.U ở bên nhau một cách trọn vẹn, sẽ được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, hoặc sẽ có thể để anh níu giữ mình ở lại. Ngày hôm đó tôi không nghe nhầm, suốt từ đường đi đến tận sân bay, tôi luôn nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Bằng một cách nào đó, tiếng gọi của anh truyền đến tai tôi, dù cho cả hai không ở cùng một địa điểm. Giờ phút ấy tôi đã biết, cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ anh.
“Anh thật ngốc! Mãi đến khi em đi rồi, anh mới có thể hiểu được tin nhắn của em.”
“Anh hiểu thật sao?” – Tôi hơi ngạc nhiên, bởi lẽ sau khi nghe kể lại chuyện, anh Khánh đã đơ ra một lúc, rồi bảo rằng anh Dương thật sự rất ngơ, đối với anh, cần thẳng thắn chứ không nên vòng vèo như vậy.
“Ừ, dù cho anh hơi ngốc và bây giờ cũng đã muộn, nhưng anh sẽ không rời xa em nữa, được không?”
Tôi áp mặt vào ngực anh, cảm nhận rõ trái tim nơi ngực trái của anh đang đập mạnh. Những ngày đầu tới Nhật, tôi dường như không giờ phút nào là không nhớ tới anh, đã từng nghĩ rằn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!

Chị ơi anh yêu em

Người vợ thay thế

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

“Không Có Tiền Tôi Mới Chết, Chứ Không Có Anh Nắng Vẫn Rực Rỡ Lắm!”