Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4897)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

ớc gương mặt biểu cảm của Uyên. Trước đây tôi từng cho rằng Uyên mới là người cưới sớm nhất, cũng vì lí do tương tự. Vậy mà giờ đây, My lại là đứa “bỏ cuộc chơi theo chồng” đầu tiên vì lẽ ấy.
Hết nhìn tôi rồi đến My, Uyên lại tiếp tục luyên thuyên:
“Lẽ ra chị Kim mới cưới sớm nhất cơ, được cầu hôn một năm rồi còn gì. Cơ mà chả hiểu sao cứ dùng dằng tới tận bây giờ.”
“Kim?”
Mãi đến khi Uyên nhắc tên, tôi mới sực nhớ mà vội vã đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm đứa bạn thân. Kim đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt giận dữ. Sau từng ấy năm, mái tóc ngắn ngang vai của nó hình như vẫn chẳng dài thêm được chút nào.
“Kim. Nhớ mày quá đi!”
“Không quen.”
Giận thật rồi! Biết ngay mà!
“Thôi mà, tao xin lỗi mà! Mày mà giận nữa là sẽ có nếp nhăn đấy. Anh Việt không yêu mày nữa đâu.”
“Chị không quen con người này, em đuổi ra khỏi đây đi Uyên.”
“Thôi mà, năn nỉ mà! Chẳng phải mày đang mong tao về lắm sao? Vậy mà không chịu ôm nhau lấy một cái. Thật quá đáng!”
“Đã bảo là không quen.”
“Nhưng tao quen mày mà!!!”
Tôi ôm chầm lấy Kim, mặc cho nó kháng cự, cố gắng tìm cách đẩy tôi ra ngoài. Nhớ ngày trước, trong những lần tranh chấp tương tự, tôi luôn là đứa chịu thiệt vì sức khỏe không bằng nó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, khí hậu và cả đồ ăn của Nhật Bản…nuôi tôi khá tốt. Tôi sẽ không sợ Kim nữa đâu!
Chụt.
Tôi đè Kim ra hôn, khiến cho gương mặt trắng hồng của nó chi chít những vết son đỏ chót. Nó lườm tôi, ánh mắt giận dữ, nhưng trước vẻ mặt cố tỏ ra đáng yêu của tôi, Kim cũng đành bật cười. Tôi ôm chặt lấy Kim, lắc lư theo bản nhạc phát ra từ tivi.
“Con ranh, sao mày được cầu hôn mà không nói với tao? Mấy lần tao hỏi toàn bảo vẫn bình thường.”
“Nói với mày làm gì?”
Chương 61
Ads “Hơ, không định cho tao làm phù dâu à?”
“Không.”
“Này đừng ki bo như thế! Lại còn bắt anh Việt phải chờ nữa chứ. Mày vẫn “đè đầu cưỡi cổ” anh ấy như ngày nào đúng không?”
“Không chờ cũng phải chờ. Tao mà cưới từ năm ngoái, sẽ không có mày về dự.”
Tôi nghẹn lại. Bằng một cách nào đó, những câu nói với giọng điệu khô khốc của Kim luôn biết cách khiến tôi cảm động. Và dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa, thì Kim vẫn luôn…ngốc nghếch quá đáng. Dù tôi và Trâm có hẹn mọi người là năm năm nữa quay về, nhưng chỉ cần là đám cưới của Kim, sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ. Tôi nhất định sẽ quay về để dự ngày trọng đại nhất trong cuộc đời đứa bạn thân mình và cũng là ngày “đeo gông” cho ông anh tốt bụng.
“A, tiếc thật!” – Uyên thở dài nhìn chúng tôi – “Trước đã hẹn là sẽ cưới chung rồi mà, vậy mà bây giờ…”
Ừ nhỉ, ra còn cả lời hẹn này nữa, vậy mà tôi cũng đã quên luôn rồi. Thời gian dần trôi qua, thật không ngờ mọi người vẫn có thể giữ gìn cái tình cảm của mình từ những ngày trẻ con ấy. Anh Khánh và My, anh Việt và Kim, Tuấn và Uyên,… bọn họ vẫn gìn giữ được giấc mơ của mình, tiếp tục đong đầy nó cho cả mai sau nữa.
Chỉ có tôi…
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí ồn ào của hội con gái chúng tôi. Kim ngồi xuống ghế, nó lười biếng đến độ chẳng buồn đi ra mở cửa cho người ta mà ngồi từ phía trong nói lớn.
“Vào đi!”
Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo cả ánh nắng gay gắt của trưa hè tháng sáu. Tôi đứng lặng người, thoáng cảm thấy ngạt thở trước sự xuất hiện của người đàn ông đối diện. Vẫn mái tóc nâu vàng quen thuộc, vẫn dáng người cao lớn, vẫn đôi mắt sáng lấp lánh như lần đầu gặp mặt,… dường như sau bao năm không gặp gỡ, chỉ có nước da của anh là sạm màu đi đôi chút. Tôi vô thức đưa tay nắm chặt gấu áo, cảm giác trái tim dường như đang đập nhanh hơn mức bình thường. Chẳng phải đã chuẩn bị kĩ tâm lí trước khi quay về Việt Nam để gặp mọi người, để gặp anh rồi sao? Vậy mà đến khi đối diện, ngay đến nhịp thở cũng không còn ổn định. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi cảm thấy mọi kí ức năm năm về trước đang lũ lượt kéo về.
Anh đưa mắt nhìn tôi, sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Anh không biết hôm nay tôi sẽ về hay sao chứ, hay là trong quãng thời gian đã quên bẵng đi sự hiện diện của tôi rồi?
“Anh Dương, có chuyện gì thế?”
Uyên lên tiếng khi bầu không khí trong phòng như bị nén lại. Trước giọng nói véo von của nó, tôi cũng sực tỉnh, chợt nhận ra trong phút chốc, mình đã hoàn toàn quên đi bản thân đang đứng đâu.
“À…” – Rời mắt khỏi tôi, anh quay sang trả lời Uyên – “Anh qua lấy đĩa nhạc dùng cho đám cưới. Tuấn bảo em cầm à?”
“À vâng.”
Uyên gật đầu lia lịa rồi bắt đầu lục túi, đưa cho anh một chiếc đĩa CD. Tôi dán mắt theo từng cử chỉ của Uyên, song đầu dường như đang nghĩ tới chuyện khác. Liệu có phải trong phòng này trưng bày nhiều hoa quá hay không mà tôi lại có cảm giác khó thở đến dường này?
“Cảm ơn em.”
Dương cầm lấy đĩa CD rồi mỉm cười với Uyên. Nụ cười của anh chưa bao giờ thay đổi, có chăng nó đã trở nên dịu dàng hơn khiến người ta muốn tan chảy. Lần đầu tiên gặp anh, tôi chú ý tới anh vì nụ cười rạng rỡ. Bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn thấy như bị hút vào trong nụ cười đã mang hết ánh nắng của mùa hè đến đây.
“Anh Dương, hôm nay chị Linh về.”
Uyên buột miệng nói, có lẽ không khí ngột ngạt trong phòng làm nó không chịu nổi. Con bé thẳng thừng đem tất cả ném sang tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh khi tôi đang cảm tưởng điều đó là không thể.
“Chào anh.”
Tôi mỉm cười một cách gượng gạo, thật sự cảm thấy đôi môi mình cứng đờ. Tôi mất bình tĩnh là thế nhưng còn anh, anh chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu cực nhẹ. Tiếng “chào” phát ra từ anh như đã tan vào không khí trước khi kịp chạm tới tôi. Dường như những tia nắng mùa hè đang quay lưng về phía tôi thì phải.
Trong khi tôi vẫn còn đứng ngây ra, ánh mắt của anh thoáng dừng trên người tôi rồi lại khẽ lướt qua mọi người đang có mặt trong căn phòng. Hẳn là anh đã nhận ra mình là nguyên nhân của bầu không gian ngượng ngập cùng bối rối. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc, cười trừ, những thói quen cũ vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi con người anh như vậy đó.
“Mọi người, có ai rảnh không?”
“Gì thế anh?” – Kim từ lúc nãy vẫn ngồi bất động trên ghế vội trả lời, hình như nó chỉ đợi tôi hoặc anh Dương lên tiếng để xóa tan đi sự ngại ngùng này.
“Anh có chuẩn bị một món quà cho Khánh và My, rất lớn nên một mình anh không thể mang nó vào được, mà tụi con trai thì đang bận tiếp khách. Anh…cần ai đó giúp.”
“Em bận rồi.” – Kim nghe thấy lời đề nghị của anh thì quay ngoắt đi, nó cố trưng ra vẻ lười biếng để từ chối giúp đỡ Dương, chứ thật ra nó đâu có bận gì.
“Em không thể đi nha.” – Đến lượt My cười hiền, dĩ nhiên là không thể, nó là nhân vật chính của hôm nay, anh Dương đâu thể bắt con bé lếch xếch trong bộ soiree chỉ để giúp anh…vác đồ.
“Vậy…”
“Em chưa ăn sáng, ngất ở đám cưới người khác không hay lắm.” – Ly bình thản lắc đầu.
“Em không đi đâu, em chân yếu tay mềm làm sao khuân được.” – Uyên nói vội, nó cuống lên ôm lấy My như thể tuyên bố có chết cũng sẽ không rời khỏi căn phòng này – “Linh, chị đi đi.”
Một lần nữa, Uyên bán đứng tôi khi hướng sự chú ý của anh Dương về phía tôi. Trong ngực tôi râm ran một nỗi thất vọng khi tôi là người cuối cùng mà anh nhìn đến. Dẫu cho giữa chúng tôi đã chẳng còn gì nữa thì sự xa lạ này không phải là điều tôi tưởng đến trong g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Chồng tôi ‘ngây thơ’ nên bị gái trẻ bỏ bùa… yêu

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa