, và sẽ còn những mảnh ghép khác sau này. Hà Nội của tôi, tôi trở về rồi đây.
“Nè, nhìn mặt em bây giờ ngốc lắm đó.”
Quân bước tới hích vào cánh tay tôi, tuy cố tình trêu chọc tôi nhưng trong mắt Quân cũng đã dâng lên một nỗi xúc động từ bao giờ. Chiếc cổng kết đầy hoa hồng trắng đang đợi chúng tôi bước vào trong, bước qua ranh giới của một thời tuổi trẻ đã khép lại. Giờ, chúng tôi đã là những người lớn, cánh cửa tiếp theo mở ra đợi chúng tôi chính là một thế giới trưởng thành cùng với bao nhiêu điều mới mẻ.
“Anh Khánh!”
Quân bất ngờ reo lên khiến dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Phải rồi, nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh và My. Hiện giờ trên tay tôi vẫn đang cầm tấm thiệp cưới của hai người mà. Tôi thật vinh hạnh khi nhận được thiệp cưới phiên bản đặc biệt, một tấm thiệp không những có ảnh của cô dâu chú rể mà còn có một bức ảnh của tập thể nhóm, gương mặt của tất cả đều lem nhem không giấu nổi niềm vui bên cạnh chiếc cúp mà họ giành được năm đó. Anh Khánh thật quá đáng, chỉ vì tấm thiệp của anh mà tôi đã khóc suốt một ngày như một con mèo ướt. Tôi đã cố mỉm cười lúc mở nó ra xem nhưng nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều ngay khi nhìn thấy nụ cười và nước mắt của S.I.U .
“Em mang Linh đến cho anh rồi nhé.” – Quân đẩy tôi về phía trước, cười hì hì y hệt như trẻ con.
“Mừng em trở về.”
“Em nhớ mọi người lắm.”
Tôi chạy đến ôm lấy người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Anh bây giờ già dặn đi nhiều quá. Không còn là Đỗ Gia Khánh với mái tóc cạo sát đậm chất hiphop, cũng không còn dáng vẻ xông xáo bất cần như ngày nào. Anh của hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, nhưng với tôi, Khánh vẫn là một người anh trai mà tôi mãi mãi quý trọng.
Tôi còn có thể yêu ai nhiều hơn những con người này, yêu ai nhiều hơn S.I.U chứ?
“Đại ca đúng là đại ca, chuyện gì cũng phải đi tiên phong.” – Tôi buông Khánh ra, tiếp tục nhìn anh cười cười. Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu của mình lúc này giống hệt Kim, đứa duy nhất gọi Khánh là đại ca trong nhóm.
“Nếu em ghen tị thì có thể cưới luôn cùng ngày cũng được, anh vẫn available đây.”
Quân bước đến khoác vào vai tôi, để đáp lại lời đùa của Quân, tôi dùng chỏ nện mạnh vào ngực cậu ta không chút nương tình.
“My đâu rồi hả anh?” – Lờ phắt Quân đi, tôi lại quay sang hỏi anh Khánh. Ôi tôi nóng lòng muốn nhìn thấy My trong bộ váy soiree lắm rồi.
Trước khi anh Khánh kịp trả lời thì một giọng nói từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
“Linh?”
“Ơ…Hoàng?!”
Tôi nói mà như reo lên, mừng rỡ nhưng cũng khá nghi ngờ trước phát hiện của bản thân. Tôi chăm chú nhìn người con trai đang tiến về phía mình, nhận thấy vòng tay của Hoàng đang dang rộng.
“Có thật là em không thế?”
Tôi lên tiếng hỏi, khiến cho vòng tay đang chờ đón mình khựng hẳn lại. Hoàng tròn mắt nhìn tôi, dường như định la lớn hệt như hồi trước, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nó chỉ nhếch miệng cười.
“Sao nào? Giờ thấy em đẹp trai quá đúng không?”
Tôi nhướn mày, chẳng buồn trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi cũng phải thừa nhận Hoàng nói đúng. So với đứa con trai có vẻ mặt baby nhiều năm về trước, người đứng trước mặt tôi lúc này nhìn rất điềm đạm và phong độ.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
“Này! Em đang nói chuyện với chị đấy, có nghe thấy gì không?”
“Ừ, ừ, nghe rồi.”
Tôi gật đầu, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm thì anh Khánh đã nhìn về phía sau lưng Hoàng như đang tìm kiếm ai đó. Một lúc sau vẫn không nhìn thấy ai tiến vào theo sau Hoàng, anh mới quay sang chất vấn thằng bé.
“Ly đâu rồi?”
“Không biết, đừng hỏi em về người đó.”
“Lại cãi nhau hay giận nhau? Hoàng, em lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ thất thường như thế.”
“Tại sao ai cũng nghĩ lỗi là ở em hết vậy?”
“Vì ai mà không hiểu tính tình của em chứ.”
Tôi ngẩn tò te nhìn anh Khánh kể tội Hoàng bằng giọng điệu giống hệt như lúc trước. Tôi không ngạc nhiên vì cho đến giờ anh Khánh vẫn xem Hoàng như một đứa em trai chưa đủ lớn, mà điều khiến tôi ngỡ ngàng là khi anh Khánh nhắc đến Ly. Anh hiển nhiên xem sự xuất hiện của Ly luôn phải là bên cạnh Hoàng và ngược lại. Có lẽ, anh Khánh đã biết Hoàng thích Ly và anh rất thật lòng ủng hộ cho tình cảm đó.
“Thôi mà đại ca, hôm nay anh mới là nhân vật chính, không phải em. Hơn nữa em lớn rồi mà anh cứ toàn mắng em thôi.”
Hoàng bắt đầu bắt chước cách gọi anh Khánh của Kim, cái kiểu cười hề hà cho qua chuyện cộp mác Hoàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nói cho đúng hơn, tôi cảm thấy người giống với ngày xưa nhất chính là Hoàng, đương nhiên là không nói đến ngoại hình hiện tại của thằng bé.
“Có thật là đã lớn rồi không?”
Sau lưng tôi, âm thanh của đế giày cao gót nện xuống nền nhà rồi dừng hẳn lại. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng đang mở rộng chợt tắt ngúm.
“Em thấy nghi ngờ lời anh nói đó.”
Người đang khoanh tay nhìn Hoàng chính là…Ly, diễn viên Vũ Phương Ly. Năm năm trôi qua đã biến Ly thành một người xinh đẹp đến dường này, tôi còn có thể nhìn thấy vẻ sắc sảo quen thuộc trong ánh mắt và từng cử chỉ của nó. Lòng tôi như nhảy lên, Ly đang xưng hô anh – em với Hoàng, chẳng lẽ…
“Chào cậu.”
Không để tôi kịp thốt ra nghi ngờ của mình, Ly đã mạnh dạn bước đến trước mặt tôi và mở lời trước. Không biết có phải Ly bị Hoàng ảnh hưởng hay không mà tôi có cảm giác nụ cười của nó tự nhiên hơn trước đây nhiều lắm.
“Chào.”
Tôi trả lời cộc lốc, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Giờ phút này đây trong lòng tôi vẫn còn một chút cảm giác ganh tỵ, bởi lẽ người con gái đứng trước mặt quá đỗi xinh đẹp. Nếu Hoàng và Ly yêu nhau, con của hai đứa sau này chắc chắn cũng sẽ được hưởng gen tốt rồi.
“Vì anh đã không muốn gặp em…” – Rời mắt khỏi tôi, Ly quay sang lườm Hoàng – “…tí nữa em với Linh đi taxi về, không làm phiền tới anh nữa.”
“Ai nói?! Anh sẽ đèo Linh về gặp bố.”
Ơ, bố nào? Có phải Hoàng đang nhắc đến bố tôi và Ly không? Từ bao giờ nó đã được phép gọi bố tôi một cách thân mật như thế?
“Chị em người ta năm năm rồi mới gặp lại nhau, anh có thấy mình vô duyên không khi cố gắng tìm cách xen vào?”
Từ “chị em” phát ra từ miệng Ly thật tự nhiên, như thể từ trước tới giờ chưa có hiềm khích gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Thời gian trôi qua không nhanh, không chậm,… đủ để chúng tôi nhận ra được điều gì là quan trọng. Đối với những người xa lạ như S.I.U, chúng tôi còn có thể thân thiết, xem trọng đến như vậy thì tại sao cùng chung một dòng máu lại cứ tỏ ra xa lạ, chống đối với nhau?
“Em_”
“Linh, vào trong thôi! Tôi dẫn cậu tới chỗ My.”
Bỏ mặc vẻ tức tối đến tột cùng của Hoàng, Ly quay lại nắm lấy cổ tay tôi. Trước vẻ thân thiết đó, tôi như lâng lâng trong cảm giác được chào đón bởi người nhà, bởi người em gái cùng cha khác mẹ. Tôi lại vô thức nhìn Hoàng, mãi mãi không ngờ được tên nhóc bắng nhắng ngày ấy lại là người mà định mệnh dành riêng cho Ly. Trái tim luôn thiếu thốn tình cảm của nó đã được Hoàng đong đầy, nên tất cả ý nghĩ tranh giành đều có thể buông xuống nhờ có liều thuốc thời gian, phải không?
“Khoan đã!” – Hoàng như chợt phát hiện ra điều gì, nó hấp tấp gọi với theo Ly.
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Tại sao em không đeo nó…thứ mà anh đã tặng cho em ấ
“Nè, nhìn mặt em bây giờ ngốc lắm đó.”
Quân bước tới hích vào cánh tay tôi, tuy cố tình trêu chọc tôi nhưng trong mắt Quân cũng đã dâng lên một nỗi xúc động từ bao giờ. Chiếc cổng kết đầy hoa hồng trắng đang đợi chúng tôi bước vào trong, bước qua ranh giới của một thời tuổi trẻ đã khép lại. Giờ, chúng tôi đã là những người lớn, cánh cửa tiếp theo mở ra đợi chúng tôi chính là một thế giới trưởng thành cùng với bao nhiêu điều mới mẻ.
“Anh Khánh!”
Quân bất ngờ reo lên khiến dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Phải rồi, nhân vật chính của hôm nay là anh Khánh và My. Hiện giờ trên tay tôi vẫn đang cầm tấm thiệp cưới của hai người mà. Tôi thật vinh hạnh khi nhận được thiệp cưới phiên bản đặc biệt, một tấm thiệp không những có ảnh của cô dâu chú rể mà còn có một bức ảnh của tập thể nhóm, gương mặt của tất cả đều lem nhem không giấu nổi niềm vui bên cạnh chiếc cúp mà họ giành được năm đó. Anh Khánh thật quá đáng, chỉ vì tấm thiệp của anh mà tôi đã khóc suốt một ngày như một con mèo ướt. Tôi đã cố mỉm cười lúc mở nó ra xem nhưng nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều ngay khi nhìn thấy nụ cười và nước mắt của S.I.U .
“Em mang Linh đến cho anh rồi nhé.” – Quân đẩy tôi về phía trước, cười hì hì y hệt như trẻ con.
“Mừng em trở về.”
“Em nhớ mọi người lắm.”
Tôi chạy đến ôm lấy người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình. Anh bây giờ già dặn đi nhiều quá. Không còn là Đỗ Gia Khánh với mái tóc cạo sát đậm chất hiphop, cũng không còn dáng vẻ xông xáo bất cần như ngày nào. Anh của hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, nhưng với tôi, Khánh vẫn là một người anh trai mà tôi mãi mãi quý trọng.
Tôi còn có thể yêu ai nhiều hơn những con người này, yêu ai nhiều hơn S.I.U chứ?
“Đại ca đúng là đại ca, chuyện gì cũng phải đi tiên phong.” – Tôi buông Khánh ra, tiếp tục nhìn anh cười cười. Tôi có thể cảm nhận được giọng điệu của mình lúc này giống hệt Kim, đứa duy nhất gọi Khánh là đại ca trong nhóm.
“Nếu em ghen tị thì có thể cưới luôn cùng ngày cũng được, anh vẫn available đây.”
Quân bước đến khoác vào vai tôi, để đáp lại lời đùa của Quân, tôi dùng chỏ nện mạnh vào ngực cậu ta không chút nương tình.
“My đâu rồi hả anh?” – Lờ phắt Quân đi, tôi lại quay sang hỏi anh Khánh. Ôi tôi nóng lòng muốn nhìn thấy My trong bộ váy soiree lắm rồi.
Trước khi anh Khánh kịp trả lời thì một giọng nói từ phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
“Linh?”
“Ơ…Hoàng?!”
Tôi nói mà như reo lên, mừng rỡ nhưng cũng khá nghi ngờ trước phát hiện của bản thân. Tôi chăm chú nhìn người con trai đang tiến về phía mình, nhận thấy vòng tay của Hoàng đang dang rộng.
“Có thật là em không thế?”
Tôi lên tiếng hỏi, khiến cho vòng tay đang chờ đón mình khựng hẳn lại. Hoàng tròn mắt nhìn tôi, dường như định la lớn hệt như hồi trước, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nó chỉ nhếch miệng cười.
“Sao nào? Giờ thấy em đẹp trai quá đúng không?”
Tôi nhướn mày, chẳng buồn trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi cũng phải thừa nhận Hoàng nói đúng. So với đứa con trai có vẻ mặt baby nhiều năm về trước, người đứng trước mặt tôi lúc này nhìn rất điềm đạm và phong độ.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
“Này! Em đang nói chuyện với chị đấy, có nghe thấy gì không?”
“Ừ, ừ, nghe rồi.”
Tôi gật đầu, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm thì anh Khánh đã nhìn về phía sau lưng Hoàng như đang tìm kiếm ai đó. Một lúc sau vẫn không nhìn thấy ai tiến vào theo sau Hoàng, anh mới quay sang chất vấn thằng bé.
“Ly đâu rồi?”
“Không biết, đừng hỏi em về người đó.”
“Lại cãi nhau hay giận nhau? Hoàng, em lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ thất thường như thế.”
“Tại sao ai cũng nghĩ lỗi là ở em hết vậy?”
“Vì ai mà không hiểu tính tình của em chứ.”
Tôi ngẩn tò te nhìn anh Khánh kể tội Hoàng bằng giọng điệu giống hệt như lúc trước. Tôi không ngạc nhiên vì cho đến giờ anh Khánh vẫn xem Hoàng như một đứa em trai chưa đủ lớn, mà điều khiến tôi ngỡ ngàng là khi anh Khánh nhắc đến Ly. Anh hiển nhiên xem sự xuất hiện của Ly luôn phải là bên cạnh Hoàng và ngược lại. Có lẽ, anh Khánh đã biết Hoàng thích Ly và anh rất thật lòng ủng hộ cho tình cảm đó.
“Thôi mà đại ca, hôm nay anh mới là nhân vật chính, không phải em. Hơn nữa em lớn rồi mà anh cứ toàn mắng em thôi.”
Hoàng bắt đầu bắt chước cách gọi anh Khánh của Kim, cái kiểu cười hề hà cho qua chuyện cộp mác Hoàng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nói cho đúng hơn, tôi cảm thấy người giống với ngày xưa nhất chính là Hoàng, đương nhiên là không nói đến ngoại hình hiện tại của thằng bé.
“Có thật là đã lớn rồi không?”
Sau lưng tôi, âm thanh của đế giày cao gót nện xuống nền nhà rồi dừng hẳn lại. Nụ cười trên khuôn mặt Hoàng đang mở rộng chợt tắt ngúm.
“Em thấy nghi ngờ lời anh nói đó.”
Người đang khoanh tay nhìn Hoàng chính là…Ly, diễn viên Vũ Phương Ly. Năm năm trôi qua đã biến Ly thành một người xinh đẹp đến dường này, tôi còn có thể nhìn thấy vẻ sắc sảo quen thuộc trong ánh mắt và từng cử chỉ của nó. Lòng tôi như nhảy lên, Ly đang xưng hô anh – em với Hoàng, chẳng lẽ…
“Chào cậu.”
Không để tôi kịp thốt ra nghi ngờ của mình, Ly đã mạnh dạn bước đến trước mặt tôi và mở lời trước. Không biết có phải Ly bị Hoàng ảnh hưởng hay không mà tôi có cảm giác nụ cười của nó tự nhiên hơn trước đây nhiều lắm.
“Chào.”
Tôi trả lời cộc lốc, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Giờ phút này đây trong lòng tôi vẫn còn một chút cảm giác ganh tỵ, bởi lẽ người con gái đứng trước mặt quá đỗi xinh đẹp. Nếu Hoàng và Ly yêu nhau, con của hai đứa sau này chắc chắn cũng sẽ được hưởng gen tốt rồi.
“Vì anh đã không muốn gặp em…” – Rời mắt khỏi tôi, Ly quay sang lườm Hoàng – “…tí nữa em với Linh đi taxi về, không làm phiền tới anh nữa.”
“Ai nói?! Anh sẽ đèo Linh về gặp bố.”
Ơ, bố nào? Có phải Hoàng đang nhắc đến bố tôi và Ly không? Từ bao giờ nó đã được phép gọi bố tôi một cách thân mật như thế?
“Chị em người ta năm năm rồi mới gặp lại nhau, anh có thấy mình vô duyên không khi cố gắng tìm cách xen vào?”
Từ “chị em” phát ra từ miệng Ly thật tự nhiên, như thể từ trước tới giờ chưa có hiềm khích gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Thời gian trôi qua không nhanh, không chậm,… đủ để chúng tôi nhận ra được điều gì là quan trọng. Đối với những người xa lạ như S.I.U, chúng tôi còn có thể thân thiết, xem trọng đến như vậy thì tại sao cùng chung một dòng máu lại cứ tỏ ra xa lạ, chống đối với nhau?
“Em_”
“Linh, vào trong thôi! Tôi dẫn cậu tới chỗ My.”
Bỏ mặc vẻ tức tối đến tột cùng của Hoàng, Ly quay lại nắm lấy cổ tay tôi. Trước vẻ thân thiết đó, tôi như lâng lâng trong cảm giác được chào đón bởi người nhà, bởi người em gái cùng cha khác mẹ. Tôi lại vô thức nhìn Hoàng, mãi mãi không ngờ được tên nhóc bắng nhắng ngày ấy lại là người mà định mệnh dành riêng cho Ly. Trái tim luôn thiếu thốn tình cảm của nó đã được Hoàng đong đầy, nên tất cả ý nghĩ tranh giành đều có thể buông xuống nhờ có liều thuốc thời gian, phải không?
“Khoan đã!” – Hoàng như chợt phát hiện ra điều gì, nó hấp tấp gọi với theo Ly.
“Anh còn muốn gì nữa?”
“Tại sao em không đeo nó…thứ mà anh đã tặng cho em ấ