h Hồng Ngọc đang nhìn mình, An An ngước mắt lên nhìn. Vẫn là vẻ mặt từ lúc đi ra khỏi Tây Viên đến giờ, chỉ khác một chút là lúc này hơi tái đi mà thôi.
Tịch Hồng Ngọc đứng dậy, chậm rãi nói từng chữ: “ Chúng ta đi thôi!”
Ngồi trên xe, thần thái của An An cũng không khác lúc trước là mấy. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt và im lặng, giống như bên trong xe có một hương linh lan u ám và mờ mịt.
“ Kỳ thật, làm vợ bé vẫn luôn sướng hơn! Tục ngữ có câu thê không bằng thiếp, có người đàn ông nào mà lại không thích vợ bé đâu, và làm gì có mấy người đàn ông thích vợ cả của mình! Lão bà của tên ma quỷ nhà chúng ta kia một năm cũng chỉ gặp được có vài lần, tôi thấy bà ta sớm đã bị hắn bỏ quên, ngẫm lại làm thiếp vẫn tốt hơn nhiều.”
“ Hôm nay không biết trời tiết đẹp, đừng nói những chuyện không đâu như thế.”
An An cười như không, không vui cũng không tức giận, muốn thay đổi đề tài nói chuyện này.
Tiếng động cơ xe thình thịch, nàng ngồi trong xe nhìn những tán cây chạy dọc hai bên đường. Màu xanh của lá cây đan xen giữa bóng cây tạo thành một thứ ẩn sắc, giống như sương mù che khuất trước mặt.
Tịch Hồng Ngọc nhất thời giống như bị ai đó tát cho một cái không nói được tiếng nào, khuyên cũng không được mà an ủi cũng không xong, giằng co một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng : “ Được, được, được! Tôi không nói, không nói nữa! Chỉ cần cô nghĩ thông là được rồi.”
Qua một hồi lâu, An An mở thở dài một hơi, tựa hồ cũng không giống như nàng muốn làm vậy, lơ đãng và bất đắc dĩ nói: “Chị hãy giúp tôi bán chỗ đồ trang sức kia.”
“ Được rồi.”
Tịch Hồng Ngọc đáp.
….
Mấy ngày sau, Tịch Hồng Ngọc mời một người buôn bán đồ trang sức đến nhà, đem chiếc hộp nhung đầy đồ trang sức của An An ra.
Thương nhân kia chọn lấy một thứ, nhìn một hồi rồi mới nói: “Khối phỉ thúy này có chút tạp chất, e rằng giá sẽ không được cao, bây giờ người ta đều thích kim cương thôi.”. Sau đó lại nói, “ Mã não này màu sắc thì rất đẹp nhưng đáng tiếc lại quá to bản, rất ít người thích như vậy. Chuỗi hạt trân châu này cũng thế, tuy rất sáng nhưng trên mặt đã có nhiều vết xước, vừa nhìn đã biết không phải là đồ mới.”
Đúng lúc này, Lý Nặc Thịnh đi đến, nhìn một hộp đầy trang sức đặt trên bàn thì ngồi xuống ôm lấy Tịch Hồng Ngọc, đôi mắt nheo lại, cười cợt: “ Em bán những thứ này để làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng tình nhân bỏ trốn sao?”
Lý Nặc Thịnh hình như vừa đi xã giao trở về, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn ta vốn là một tên rất béo, thở phì phò từng hơi rất lớn. Tịch Hồng Ngọc chỉ cảm thấy thiếu chút nữa là không thở được, cả thân người run lên. Vốn đã đang bị tên buôn châu báu trước mặt ép giá, Tịch Hồng Ngọc đã tức giận đến mức muốn phát hỏa, lông mi nhíu lại, bàn tay đập một phát vào cánh tay của hắn đang đặt trên người mình. Trên tay Tịch Hồng Ngọc đang đeo hai chiếc vòng vàng bởi vì hành động đột ngột đó của chị ta mà va chạm vào nhau phát ra những tiếng linh lang.
“ Lão gia thì biết cái gì, đây là đồ vị tiểu thư kia nhờ em bán giúp!”
Lý Nặc Thịnh nói: “ Hả? Chẳng lẽ cô ta muốn trốn đi? Không có tiền nên muốn bán mấy thứ trang sức này sao?”
“ Lão gia nói cái gì vậy? Những món đồ này bán lấy tiền đưa cho Nhị tỷ của cô ấy. Nhị tỷ của cô ấy sắp xuất ngoại, trong tay cô ấy không có tiền nên muốn bán một số thứ để xoay vòng.”
Không đợi Tịch Hồng Ngọc nói xong, Lý Nặc Thịnh đã đứng dậy đi ra ngoài. Tịch Hồng Ngọc cũng vội vàng đuổi theo sau, ánh mắt tà mị, thản nhiên nói: “ Này, lão gia đã đi rồi sao? Vừa mới tới chưa được ấm chỗ đã muốn đi tìm tiểu hồ ly nào của lão gia vậy?”
“ Tôi có việc, lúc về sẽ nói với cô.”
Nói xong, hắn rời đi, để lại Tịch Hồng Ngọc tức giận dậm chân tại chỗ.
…..
Ngày mùng 7 tháng 9, Hồ Đô đã vào cuối thu.
An An từ sáng sớm đã bị Yên Hồng gọi dậy, miễn cưỡng bị thúc giục rửa mặt chải đầu sau đó thì ngồi lên xe.
Nhất quán thiển miên, đêm qua gió gào thét dữ dội, hôm nay An An gần như không có chút tinh thần nào, cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe nhanh chóng rời khỏi Hồ Đô, chạy dọc theo con đường quốc lộ ngoằn ngoèn bên sông Trường Giang. Vốn đang nhìn theo đàn chim đang bay đi tránh rét trên bầu trời, đột nhiên chiếc xe bỗng xóc nảy dữ dội khiến An An giật mình kinh hãi. Xe đang leo lên lưng chừng dốc rồi dừng lại trước một khu nhà khách ba tầng xa hoa. An An xuống xe, quay đầu lại nhìn, nhà khách này được xây dựng trong một địa thế hiểm trở, đường đi lại dưới chân nàng uốn lượn như hình trôn ốc.
Tận sâu trong sơn cốc.
“ Cố tiểu thư, Cửu thiếu đang đợi cô ở trên.”
Nghiêm Thiệu giống như biết rõ An An đang nghi hoặc điều gì, thấp giọng mở miệng nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một cảm xúc rất kỳ quái.
Người làm quần áo chỉnh tề cung kính mở cửa. Trong đại sảnh, hình như vì là ban ngày nên không có nhiều người cho lắm.
“ Anh ấy …..đâu?” Lên thang máy, An An mới do dự hỏi.
Vẻ mặt Nghiêm Thiệu thoạt nhìn hình như vẫn kỳ quái như lúc vừa nãy, nhìn chằm chằm vào An An trong chốc lát rồi sau đó mới cung kính mở miệng trả lời: “ Cửu thiếu đang ở trên tầng cao nhất, thưa tiểu thư.”
Bọn họ ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang yên tĩnh, cuối cùng mới dừng lại trước cửa của một gian phòng. Nghiêm Thiệu hơi hơi khom người trước mặt An An, sau đó mới đẩy cửa.
An An đi vào, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng chính là một căn phòng lung linh huyền ảo. Sô pha kiểu Tây, thêm mấy chiếc ghế dựa, căn phòng này được thông luôn vách với một phòng ngủ kế bên. Trong căn phòng ngủ tráng lệ, có cửa sổ sát đất rộng thùng thình đang phơi mình đón nhận những tia nắng mặt trời màu vàng no đủ. An An vừa tiến vào đã bị cảnh sắc nơi chiếc cửa sổ hấp dẫn, vừa đẩy cửa sỏ ra thì ngay lập tức gió lạnh tạt vào mặt.
Nơi này là một khu rừng trúc, dưới vách cửa sổ là một vực sâu hiểm trở, chỉ cần sa chân xuống thôi thì chắc chắn sẽ chết mất xác. Xa xa, Hồ Đô giống như một bức phù điêu nổi nằm dưới đường chân trời.
Trong ban công có đặt một chiếc bàn tròn, khăn trải bằng nhung tuyết trắng, bên trên là một chiếc bánh sinh nhật, thậm chí còn được cắm sẵn mấy cây nến. Bên cạnh đó còn có một bát mỳ trường thọ còn nóng phải hơi nghi ngút.
Hết thảy những thứ này khiến An An chấn động. Nàng nhướn mày, nhăn mặt lại.
“ Không vui sao?”
Một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên áp sát đến, giọng nói trầm thấp của người đó vang lên.
An An xoay người, Hiên Viên Tư Cửu đã hơn nửa tháng không gặp nay lại đứng trước mặt nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy lặng lẽ nhìn nàng.
Nhìn gương mặt tinh mỹ giống như tượng điêu khắc của Hiên Viên Tư Cửu, An An cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng.
“ Không vui sao?”
Hiên Viên Tư Cửu lại hỏi một lần nữa. Không biết vì sao âm cuối lại cao hơn hẳn, làm cho khóe mắt của An An giật mạnh.
“ Anh….làm sao mà biết được vậy?”
Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi đưa tay ra nâng cắm của An An lên. Đôi mắt hẹp dài của hắn đột nhiên co lại, vẻ mặt hiện lên sự lo âu chen lẫn châm chọc.
“ Anh đương nhiên biết! Em làm cái gì anh đều biết hết cả.”
Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lại trên người nàng, cẩn thận chăm chú nhìn như thể muốn đi vào tận sâu trong linh hồn nàng. Nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt của hắn, An An bỗng
Tịch Hồng Ngọc đứng dậy, chậm rãi nói từng chữ: “ Chúng ta đi thôi!”
Ngồi trên xe, thần thái của An An cũng không khác lúc trước là mấy. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt và im lặng, giống như bên trong xe có một hương linh lan u ám và mờ mịt.
“ Kỳ thật, làm vợ bé vẫn luôn sướng hơn! Tục ngữ có câu thê không bằng thiếp, có người đàn ông nào mà lại không thích vợ bé đâu, và làm gì có mấy người đàn ông thích vợ cả của mình! Lão bà của tên ma quỷ nhà chúng ta kia một năm cũng chỉ gặp được có vài lần, tôi thấy bà ta sớm đã bị hắn bỏ quên, ngẫm lại làm thiếp vẫn tốt hơn nhiều.”
“ Hôm nay không biết trời tiết đẹp, đừng nói những chuyện không đâu như thế.”
An An cười như không, không vui cũng không tức giận, muốn thay đổi đề tài nói chuyện này.
Tiếng động cơ xe thình thịch, nàng ngồi trong xe nhìn những tán cây chạy dọc hai bên đường. Màu xanh của lá cây đan xen giữa bóng cây tạo thành một thứ ẩn sắc, giống như sương mù che khuất trước mặt.
Tịch Hồng Ngọc nhất thời giống như bị ai đó tát cho một cái không nói được tiếng nào, khuyên cũng không được mà an ủi cũng không xong, giằng co một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng : “ Được, được, được! Tôi không nói, không nói nữa! Chỉ cần cô nghĩ thông là được rồi.”
Qua một hồi lâu, An An mở thở dài một hơi, tựa hồ cũng không giống như nàng muốn làm vậy, lơ đãng và bất đắc dĩ nói: “Chị hãy giúp tôi bán chỗ đồ trang sức kia.”
“ Được rồi.”
Tịch Hồng Ngọc đáp.
….
Mấy ngày sau, Tịch Hồng Ngọc mời một người buôn bán đồ trang sức đến nhà, đem chiếc hộp nhung đầy đồ trang sức của An An ra.
Thương nhân kia chọn lấy một thứ, nhìn một hồi rồi mới nói: “Khối phỉ thúy này có chút tạp chất, e rằng giá sẽ không được cao, bây giờ người ta đều thích kim cương thôi.”. Sau đó lại nói, “ Mã não này màu sắc thì rất đẹp nhưng đáng tiếc lại quá to bản, rất ít người thích như vậy. Chuỗi hạt trân châu này cũng thế, tuy rất sáng nhưng trên mặt đã có nhiều vết xước, vừa nhìn đã biết không phải là đồ mới.”
Đúng lúc này, Lý Nặc Thịnh đi đến, nhìn một hộp đầy trang sức đặt trên bàn thì ngồi xuống ôm lấy Tịch Hồng Ngọc, đôi mắt nheo lại, cười cợt: “ Em bán những thứ này để làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng tình nhân bỏ trốn sao?”
Lý Nặc Thịnh hình như vừa đi xã giao trở về, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn ta vốn là một tên rất béo, thở phì phò từng hơi rất lớn. Tịch Hồng Ngọc chỉ cảm thấy thiếu chút nữa là không thở được, cả thân người run lên. Vốn đã đang bị tên buôn châu báu trước mặt ép giá, Tịch Hồng Ngọc đã tức giận đến mức muốn phát hỏa, lông mi nhíu lại, bàn tay đập một phát vào cánh tay của hắn đang đặt trên người mình. Trên tay Tịch Hồng Ngọc đang đeo hai chiếc vòng vàng bởi vì hành động đột ngột đó của chị ta mà va chạm vào nhau phát ra những tiếng linh lang.
“ Lão gia thì biết cái gì, đây là đồ vị tiểu thư kia nhờ em bán giúp!”
Lý Nặc Thịnh nói: “ Hả? Chẳng lẽ cô ta muốn trốn đi? Không có tiền nên muốn bán mấy thứ trang sức này sao?”
“ Lão gia nói cái gì vậy? Những món đồ này bán lấy tiền đưa cho Nhị tỷ của cô ấy. Nhị tỷ của cô ấy sắp xuất ngoại, trong tay cô ấy không có tiền nên muốn bán một số thứ để xoay vòng.”
Không đợi Tịch Hồng Ngọc nói xong, Lý Nặc Thịnh đã đứng dậy đi ra ngoài. Tịch Hồng Ngọc cũng vội vàng đuổi theo sau, ánh mắt tà mị, thản nhiên nói: “ Này, lão gia đã đi rồi sao? Vừa mới tới chưa được ấm chỗ đã muốn đi tìm tiểu hồ ly nào của lão gia vậy?”
“ Tôi có việc, lúc về sẽ nói với cô.”
Nói xong, hắn rời đi, để lại Tịch Hồng Ngọc tức giận dậm chân tại chỗ.
…..
Ngày mùng 7 tháng 9, Hồ Đô đã vào cuối thu.
An An từ sáng sớm đã bị Yên Hồng gọi dậy, miễn cưỡng bị thúc giục rửa mặt chải đầu sau đó thì ngồi lên xe.
Nhất quán thiển miên, đêm qua gió gào thét dữ dội, hôm nay An An gần như không có chút tinh thần nào, cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe nhanh chóng rời khỏi Hồ Đô, chạy dọc theo con đường quốc lộ ngoằn ngoèn bên sông Trường Giang. Vốn đang nhìn theo đàn chim đang bay đi tránh rét trên bầu trời, đột nhiên chiếc xe bỗng xóc nảy dữ dội khiến An An giật mình kinh hãi. Xe đang leo lên lưng chừng dốc rồi dừng lại trước một khu nhà khách ba tầng xa hoa. An An xuống xe, quay đầu lại nhìn, nhà khách này được xây dựng trong một địa thế hiểm trở, đường đi lại dưới chân nàng uốn lượn như hình trôn ốc.
Tận sâu trong sơn cốc.
“ Cố tiểu thư, Cửu thiếu đang đợi cô ở trên.”
Nghiêm Thiệu giống như biết rõ An An đang nghi hoặc điều gì, thấp giọng mở miệng nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một cảm xúc rất kỳ quái.
Người làm quần áo chỉnh tề cung kính mở cửa. Trong đại sảnh, hình như vì là ban ngày nên không có nhiều người cho lắm.
“ Anh ấy …..đâu?” Lên thang máy, An An mới do dự hỏi.
Vẻ mặt Nghiêm Thiệu thoạt nhìn hình như vẫn kỳ quái như lúc vừa nãy, nhìn chằm chằm vào An An trong chốc lát rồi sau đó mới cung kính mở miệng trả lời: “ Cửu thiếu đang ở trên tầng cao nhất, thưa tiểu thư.”
Bọn họ ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang yên tĩnh, cuối cùng mới dừng lại trước cửa của một gian phòng. Nghiêm Thiệu hơi hơi khom người trước mặt An An, sau đó mới đẩy cửa.
An An đi vào, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng chính là một căn phòng lung linh huyền ảo. Sô pha kiểu Tây, thêm mấy chiếc ghế dựa, căn phòng này được thông luôn vách với một phòng ngủ kế bên. Trong căn phòng ngủ tráng lệ, có cửa sổ sát đất rộng thùng thình đang phơi mình đón nhận những tia nắng mặt trời màu vàng no đủ. An An vừa tiến vào đã bị cảnh sắc nơi chiếc cửa sổ hấp dẫn, vừa đẩy cửa sỏ ra thì ngay lập tức gió lạnh tạt vào mặt.
Nơi này là một khu rừng trúc, dưới vách cửa sổ là một vực sâu hiểm trở, chỉ cần sa chân xuống thôi thì chắc chắn sẽ chết mất xác. Xa xa, Hồ Đô giống như một bức phù điêu nổi nằm dưới đường chân trời.
Trong ban công có đặt một chiếc bàn tròn, khăn trải bằng nhung tuyết trắng, bên trên là một chiếc bánh sinh nhật, thậm chí còn được cắm sẵn mấy cây nến. Bên cạnh đó còn có một bát mỳ trường thọ còn nóng phải hơi nghi ngút.
Hết thảy những thứ này khiến An An chấn động. Nàng nhướn mày, nhăn mặt lại.
“ Không vui sao?”
Một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên áp sát đến, giọng nói trầm thấp của người đó vang lên.
An An xoay người, Hiên Viên Tư Cửu đã hơn nửa tháng không gặp nay lại đứng trước mặt nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy lặng lẽ nhìn nàng.
Nhìn gương mặt tinh mỹ giống như tượng điêu khắc của Hiên Viên Tư Cửu, An An cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng.
“ Không vui sao?”
Hiên Viên Tư Cửu lại hỏi một lần nữa. Không biết vì sao âm cuối lại cao hơn hẳn, làm cho khóe mắt của An An giật mạnh.
“ Anh….làm sao mà biết được vậy?”
Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi đưa tay ra nâng cắm của An An lên. Đôi mắt hẹp dài của hắn đột nhiên co lại, vẻ mặt hiện lên sự lo âu chen lẫn châm chọc.
“ Anh đương nhiên biết! Em làm cái gì anh đều biết hết cả.”
Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lại trên người nàng, cẩn thận chăm chú nhìn như thể muốn đi vào tận sâu trong linh hồn nàng. Nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt của hắn, An An bỗng