muộn mơ hồ. Hắn lại phủ môi xuống đôi môi của nàng, sau đó mới xoay người rời đi.
An An nhìn theo bóng dáng hắn, theo bản năng muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng miệng chỉ mở ra chứ không phát ra tiếng nào.
oOo
Ngày kế tiếp, bọn họ vẫn đang tiếp tục chuẩn bị.
Tuy Hiên Viên Tư Cửu trọng thương mới khỏi, hết thảy mọi thứ đều được giản lược nhưng Hà Trữ Tịch vẫn xử lý mọi việc bốn phía. Toàn bộ Hồ Đô cơ hồ vì hôn lễ của Hiên Viên Tư Cửu và Hà Âm Hiểu mà thành tình trạng ngựa đổ người ngã.
Hôm nay, Tịch Hồng Ngọc đến Tây Viên gặp An An. Yên Hồng tất nhiên là quá quen với chị ta. Sau khi tiếp nhận áo khoác của Tịch Hồng Ngọc, Yên Hồng nói luôn: “ Tiểu thư đang ở trên lầu.”
“ Cô ấy gần đây thế nào? Có gì không thoải mái không?”
Lúc này, bọn họ đã đi đến trước cửa phòng ngủ, Tịch Hồng Ngọc dừng chân lại, Yên Hồng giống như không hiểu Tịch Hồng Ngọc nói gì nên cười khanh khách đáp lại: “ Tiểu thư rất khỏe, mời phu nhân vào.”
Bên trong, máy quay đĩa đang hát nhạc kinh kịch, nghe ra thì vừa đúng đến tiết mục đại náo thiên cung. Vốn là một khúc nhạc rất náo nhiệt, nhưng nhìn sự hỗn độn trong phòng lúc này thì nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.
Trên bàn trà, dưới bình hoa tráng men tinh xảo, trang sức quý báu đáng bày một cách tùy tiện lung tung, thậm chí còn có mấy viên trân châu sáng bóng rơi trên thảm. Tịch Hồng Ngọc cho dù đã nhìn quen những món đồ này nhưng cũng không tránh khỏi bị lóa mắt ngỡ ngàng.
“ Ôi, cô đang làm gì vậy? Triển lãm châu báu của mình sao?”
An An ngồi trên ghế sô pha sửa lại cái gì đó, nghe thấy tiếng người mới ngẩng đầu lên, cười nói: “Chị đến đấy à? Có hơi bừa bộn một chút, đừng trách nhé.”
Tịch Hồng Ngọc mặc một thân sườn xám màu bạc, lắc mông uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An An, nhặt chiếc vòng trân châu rơi trên mặt đất lên, nói: “ Cô đang định làm gì vậy?”
“ Nhị tỷ sắp đi, tôi muốn chuẩn bị một chút cho chị ấy mang theo. Chị cũng biết Anh quốc không như ở đây, người sống không quen chắc chắn phải tiêu rất nhiều tiền.” An An cười, ý cười hồn nhiên trong sáng đến tận đáy mắt, “ Nhưng thân tôi lại như vậy, tiêu tiền như nước, bên người bây giờ chẳng có chút tiền nào nên đành lấy trang sức mang đi bán.”
Tịch Hồng Ngọc vừa định mở miệng nói thì lại thấy tờ báo đặt bên cạnh An An, nó giống như vừa được tùy tiện mở ra đặt đại ở chỗ đó vậy.
Mặt trên là những dòng chữ chì đen viết: Hiên Viên tổng tư lệnh sắp thành hôn với tiểu thư Hà Âm Hiểu. Trang báo còn có một tấm ảnh Hiên Viên Tư Cửu mặc quân trang xanh đen và Hà Âm Hiểu một thân lễ phục Tây Ân thân mật với nhau.
Tịch Hồng Ngọc thoáng kinh động, lại nhìn thấy An An nửa nằm nửa ngồi trên ghê sô pha, trong tay cầm một chiếc nhẫn đá quý màu đỏ. An An nhìn chiếc nhẫn đó đến xuất thần, khuôn mặt lạnh nhạt như ngọc không che dấu nổi nét ủ rũ.
Tịch Hồng Ngọc biết An An không cảm thấy thoải mái trong lòng, liền kéo tay nàng nói giỡn: “ Thời tiết hôm nay đẹp quá! Đi thôi, cùng tôi ra ngoài đi dạo.”
An An không lay chuyển được Tịch Hồng Ngọc, đành phải thay đổi quần áo rồi cùng chị ta lên xe. Nhưng bọn họ không đi đến quán cà phê trước tiên, xe vừa qua ngã tư, đang chuẩn bị rẽ sang đường mới thì Tịch Hồng Ngọc lại nói vói tài xế: “ Dừng lại một chút! Mấy hôm chiếc vòng cổ của tôi bị hư mang đi sửa, hôm nay vừa vặn tiện đường đi lấy luôn.”
Nhân viên cửa hàng trang sức cũng quá quen với Tịch Hồng Ngọc, nhìn Tịch Hồng Ngọc vừa tiến vào đã dẫn ngay bọn họ đến buồng trong.
“ Lý phu nhân đã tới, vòng cô của phu nhân cũng vừa được sửa xong, chúng tôi định cho người mang tới phủ, vừa khéo hôm nay phu nhân lại tới đây rồi.” Nhân viên cửa hàng vừa đem chiếc vòng cổ ra vừa nói: “ Hôm nay chúng tôi có một đợt hàng mới vừa mới lấy về, không biết cô có hứng thú muốn xem không?”
Tịch Hồng Ngọc lại thập phần hào hứng, che miệng cười nói: “ Còn phải nói, mau lấy ra đi.”
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy một chiếc hộp bằng nhung đen ra, bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương. Có một chiếc nhẫn kim cương tinh tế sáng đến chói mắt.
Tịch Hồng Ngọc vừa phục thân lại nhìn vừa lôi kéo An An, nói: “Mới vừa rồi nhìn cô trưng bày cả một đống châu báu, bây giờ đến đây lại được xem món mới này, hai mắt đáng thương của tôi không khéo bị lóa mất thôi.”
An An biết Tịch Hồng Ngọc đang cố gắng để nàng vui vẻ cho nên cũng miễn cưỡng làm bộ lên tinh thần một chút.
“ Chiếc nhẫn kim cương này như thế nào?”
“ Hôn lễ của tổng tư lệnh sắp tới, Hà tiểu thư kia muốn làm một lễ cưới theo kiểu Tây một cách rất phô trương. Nghe nói, Hà trưởng phòng đã mởi một thợ may người Pháp đến may áo cười cho con gái. Đồ cưới đều có giá trị liên thành, trang sức là nguyên một bộ kim cương. Vì thế, giá trang sức có gắn đá kim cương gần đây tăng lên rất nhiều.”
Kim cương này thập chói mắt, An An cảm giác mắt mình như bị ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu đến. Một số giống như những lưỡi dao đâm vào mắt nàng, số khác thì như đang cười cợt chế giễu, càng nhìn thì lại cảm thấy chúng lạnh lẽo như những khối băng.
Tịch Hồng Ngọc hơi run lên, đẩy hộp đồ trang sức đó sang một bên, vừa định mở miệng nói đi chỗ khác với An An thì bên ngoài có hai cô gái mặc đồ kiểu Tây đi vào.
Cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt, ngồi trước quầy, mở miệng nói: “ Có bộ trang sức kim cương nào đẹp không?”
Cô gái mặc quần áo màu lục đứng bên khàn khàn nói: “ Cậu muốn tặng Âm Hiểu đúng không? Bạn ấy có xuất thân tốt như vậy, lại có kết hôn với một vị chức sắc như thế, thì còn cái gì thiếu nữa chứ? Bộ trang sức của cậu chắc bạn ấy cũng chẳng buồn xem đến đâu!”
“ Chỉ là chút thành ý của người bạn học cũ thôi mà! Tớ vốn định mua ở nước ngoài, nhưng lại sợ bạn ấy không thích!”
“ Thứ mà bạn ấy không thích cũng chẳng phải nằm ở đây, đối với hôn lễ của mình , bạn ấy cũng chưa vừa ý hoàn toàn đâu!”
“ Cậu muốn nói đến người phụ nữ hồng lâu kia ư?”
“ Còn không đúng hay sao? Ai chẳng biết người phụ nữ kia lợi hại như thế nào. Một ngày cô ta còn ở lại Tây Viên, Âm Hiểu làm sao có thể vui vẻ hoàn toàn với hôn lễ này được.”
“ Âm Hiểu sợ cái gì, người phụ nữ kia cho dù như thế nào cũng vẫn chỉ như là một người
vợ bé mà thôi, làm sao có thể với tới địa vị vợ chính thức của người ta được?”
“ Cũng không hẳn! Thắt lưng hóa nương tử mà thôi, biết đâu có ngày một vị nào đó mà cô ta đã từng ngủ qua lại muốn cười cô ta làm vợ thì sao?” Cô gái áo xanh cố ý châm chọc, còn nói thêm: “ Bất quá, chúng ta cũng phải công nhận cô ta là một ả đàn bà lợi hại, biết dùng đủ thủ đoạn để có được đàn ông.”
Hai cô gái nói chuyện huyên thuyên với nhau như tiếng chuông bạc lanh lảnh, xuyên thấu qua cửa truyền đến tai Tịch Hồng Ngọc lại biến thành một thứ tạp âm ong ong. Rõ ràng là trời tháng tam trong xanh, Tịch Hồng Ngọc lại bị những lời nói chua ngoa khinh miệt kia làm cho tức giận nóng nực vô cùng.
Vụng trộm nhìn An An một cái, gương mặt An An vẫn bình tĩnh như cũ, nàng đang thử đeo chiếc nhẫn kim cương to như hạt đậu tương kia vào ngón giữa, sau rổi đặt lại trên bàn. Móng tay nàng sáng bóng như hạt ngọc tròn, gương mặt vẫn tươi cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm nhận được ánh mắt của Tịc
An An nhìn theo bóng dáng hắn, theo bản năng muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng miệng chỉ mở ra chứ không phát ra tiếng nào.
oOo
Ngày kế tiếp, bọn họ vẫn đang tiếp tục chuẩn bị.
Tuy Hiên Viên Tư Cửu trọng thương mới khỏi, hết thảy mọi thứ đều được giản lược nhưng Hà Trữ Tịch vẫn xử lý mọi việc bốn phía. Toàn bộ Hồ Đô cơ hồ vì hôn lễ của Hiên Viên Tư Cửu và Hà Âm Hiểu mà thành tình trạng ngựa đổ người ngã.
Hôm nay, Tịch Hồng Ngọc đến Tây Viên gặp An An. Yên Hồng tất nhiên là quá quen với chị ta. Sau khi tiếp nhận áo khoác của Tịch Hồng Ngọc, Yên Hồng nói luôn: “ Tiểu thư đang ở trên lầu.”
“ Cô ấy gần đây thế nào? Có gì không thoải mái không?”
Lúc này, bọn họ đã đi đến trước cửa phòng ngủ, Tịch Hồng Ngọc dừng chân lại, Yên Hồng giống như không hiểu Tịch Hồng Ngọc nói gì nên cười khanh khách đáp lại: “ Tiểu thư rất khỏe, mời phu nhân vào.”
Bên trong, máy quay đĩa đang hát nhạc kinh kịch, nghe ra thì vừa đúng đến tiết mục đại náo thiên cung. Vốn là một khúc nhạc rất náo nhiệt, nhưng nhìn sự hỗn độn trong phòng lúc này thì nó chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.
Trên bàn trà, dưới bình hoa tráng men tinh xảo, trang sức quý báu đáng bày một cách tùy tiện lung tung, thậm chí còn có mấy viên trân châu sáng bóng rơi trên thảm. Tịch Hồng Ngọc cho dù đã nhìn quen những món đồ này nhưng cũng không tránh khỏi bị lóa mắt ngỡ ngàng.
“ Ôi, cô đang làm gì vậy? Triển lãm châu báu của mình sao?”
An An ngồi trên ghế sô pha sửa lại cái gì đó, nghe thấy tiếng người mới ngẩng đầu lên, cười nói: “Chị đến đấy à? Có hơi bừa bộn một chút, đừng trách nhé.”
Tịch Hồng Ngọc mặc một thân sườn xám màu bạc, lắc mông uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An An, nhặt chiếc vòng trân châu rơi trên mặt đất lên, nói: “ Cô đang định làm gì vậy?”
“ Nhị tỷ sắp đi, tôi muốn chuẩn bị một chút cho chị ấy mang theo. Chị cũng biết Anh quốc không như ở đây, người sống không quen chắc chắn phải tiêu rất nhiều tiền.” An An cười, ý cười hồn nhiên trong sáng đến tận đáy mắt, “ Nhưng thân tôi lại như vậy, tiêu tiền như nước, bên người bây giờ chẳng có chút tiền nào nên đành lấy trang sức mang đi bán.”
Tịch Hồng Ngọc vừa định mở miệng nói thì lại thấy tờ báo đặt bên cạnh An An, nó giống như vừa được tùy tiện mở ra đặt đại ở chỗ đó vậy.
Mặt trên là những dòng chữ chì đen viết: Hiên Viên tổng tư lệnh sắp thành hôn với tiểu thư Hà Âm Hiểu. Trang báo còn có một tấm ảnh Hiên Viên Tư Cửu mặc quân trang xanh đen và Hà Âm Hiểu một thân lễ phục Tây Ân thân mật với nhau.
Tịch Hồng Ngọc thoáng kinh động, lại nhìn thấy An An nửa nằm nửa ngồi trên ghê sô pha, trong tay cầm một chiếc nhẫn đá quý màu đỏ. An An nhìn chiếc nhẫn đó đến xuất thần, khuôn mặt lạnh nhạt như ngọc không che dấu nổi nét ủ rũ.
Tịch Hồng Ngọc biết An An không cảm thấy thoải mái trong lòng, liền kéo tay nàng nói giỡn: “ Thời tiết hôm nay đẹp quá! Đi thôi, cùng tôi ra ngoài đi dạo.”
An An không lay chuyển được Tịch Hồng Ngọc, đành phải thay đổi quần áo rồi cùng chị ta lên xe. Nhưng bọn họ không đi đến quán cà phê trước tiên, xe vừa qua ngã tư, đang chuẩn bị rẽ sang đường mới thì Tịch Hồng Ngọc lại nói vói tài xế: “ Dừng lại một chút! Mấy hôm chiếc vòng cổ của tôi bị hư mang đi sửa, hôm nay vừa vặn tiện đường đi lấy luôn.”
Nhân viên cửa hàng trang sức cũng quá quen với Tịch Hồng Ngọc, nhìn Tịch Hồng Ngọc vừa tiến vào đã dẫn ngay bọn họ đến buồng trong.
“ Lý phu nhân đã tới, vòng cô của phu nhân cũng vừa được sửa xong, chúng tôi định cho người mang tới phủ, vừa khéo hôm nay phu nhân lại tới đây rồi.” Nhân viên cửa hàng vừa đem chiếc vòng cổ ra vừa nói: “ Hôm nay chúng tôi có một đợt hàng mới vừa mới lấy về, không biết cô có hứng thú muốn xem không?”
Tịch Hồng Ngọc lại thập phần hào hứng, che miệng cười nói: “ Còn phải nói, mau lấy ra đi.”
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy một chiếc hộp bằng nhung đen ra, bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương. Có một chiếc nhẫn kim cương tinh tế sáng đến chói mắt.
Tịch Hồng Ngọc vừa phục thân lại nhìn vừa lôi kéo An An, nói: “Mới vừa rồi nhìn cô trưng bày cả một đống châu báu, bây giờ đến đây lại được xem món mới này, hai mắt đáng thương của tôi không khéo bị lóa mất thôi.”
An An biết Tịch Hồng Ngọc đang cố gắng để nàng vui vẻ cho nên cũng miễn cưỡng làm bộ lên tinh thần một chút.
“ Chiếc nhẫn kim cương này như thế nào?”
“ Hôn lễ của tổng tư lệnh sắp tới, Hà tiểu thư kia muốn làm một lễ cưới theo kiểu Tây một cách rất phô trương. Nghe nói, Hà trưởng phòng đã mởi một thợ may người Pháp đến may áo cười cho con gái. Đồ cưới đều có giá trị liên thành, trang sức là nguyên một bộ kim cương. Vì thế, giá trang sức có gắn đá kim cương gần đây tăng lên rất nhiều.”
Kim cương này thập chói mắt, An An cảm giác mắt mình như bị ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu đến. Một số giống như những lưỡi dao đâm vào mắt nàng, số khác thì như đang cười cợt chế giễu, càng nhìn thì lại cảm thấy chúng lạnh lẽo như những khối băng.
Tịch Hồng Ngọc hơi run lên, đẩy hộp đồ trang sức đó sang một bên, vừa định mở miệng nói đi chỗ khác với An An thì bên ngoài có hai cô gái mặc đồ kiểu Tây đi vào.
Cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt, ngồi trước quầy, mở miệng nói: “ Có bộ trang sức kim cương nào đẹp không?”
Cô gái mặc quần áo màu lục đứng bên khàn khàn nói: “ Cậu muốn tặng Âm Hiểu đúng không? Bạn ấy có xuất thân tốt như vậy, lại có kết hôn với một vị chức sắc như thế, thì còn cái gì thiếu nữa chứ? Bộ trang sức của cậu chắc bạn ấy cũng chẳng buồn xem đến đâu!”
“ Chỉ là chút thành ý của người bạn học cũ thôi mà! Tớ vốn định mua ở nước ngoài, nhưng lại sợ bạn ấy không thích!”
“ Thứ mà bạn ấy không thích cũng chẳng phải nằm ở đây, đối với hôn lễ của mình , bạn ấy cũng chưa vừa ý hoàn toàn đâu!”
“ Cậu muốn nói đến người phụ nữ hồng lâu kia ư?”
“ Còn không đúng hay sao? Ai chẳng biết người phụ nữ kia lợi hại như thế nào. Một ngày cô ta còn ở lại Tây Viên, Âm Hiểu làm sao có thể vui vẻ hoàn toàn với hôn lễ này được.”
“ Âm Hiểu sợ cái gì, người phụ nữ kia cho dù như thế nào cũng vẫn chỉ như là một người
vợ bé mà thôi, làm sao có thể với tới địa vị vợ chính thức của người ta được?”
“ Cũng không hẳn! Thắt lưng hóa nương tử mà thôi, biết đâu có ngày một vị nào đó mà cô ta đã từng ngủ qua lại muốn cười cô ta làm vợ thì sao?” Cô gái áo xanh cố ý châm chọc, còn nói thêm: “ Bất quá, chúng ta cũng phải công nhận cô ta là một ả đàn bà lợi hại, biết dùng đủ thủ đoạn để có được đàn ông.”
Hai cô gái nói chuyện huyên thuyên với nhau như tiếng chuông bạc lanh lảnh, xuyên thấu qua cửa truyền đến tai Tịch Hồng Ngọc lại biến thành một thứ tạp âm ong ong. Rõ ràng là trời tháng tam trong xanh, Tịch Hồng Ngọc lại bị những lời nói chua ngoa khinh miệt kia làm cho tức giận nóng nực vô cùng.
Vụng trộm nhìn An An một cái, gương mặt An An vẫn bình tĩnh như cũ, nàng đang thử đeo chiếc nhẫn kim cương to như hạt đậu tương kia vào ngón giữa, sau rổi đặt lại trên bàn. Móng tay nàng sáng bóng như hạt ngọc tròn, gương mặt vẫn tươi cười điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cảm nhận được ánh mắt của Tịc