nhiên nảy sinh một loại cảm giác mê muội. Không gian yên tĩnh đến mức An An có thể nghe thấy cả tiếng mồ hôi của mình chảy xuống trên làn da. Một giọt mồ hôi lạnh lẽo trên trán trượt xuống theo hai gò má. Hình ảnh trong đôi mắt kia cũng đang co dần lại, trái tim nàng như ngừng đập, cảm giác thật khó thở, chân tay cứng nhắc không sao cử động được.
Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu giống như nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn lại nở nụ cười. Tiếng cười trong sáng, ánh mắt không còn sự lo âu nào nữa.
“ Sinh nhật vui vẻ, An An.”
An An cố gắng mở to hai mắt, dần dần cũng không còn nhìn thấy gì ở Hiên Viên Tư Cửu nữa. Dung nhan của người trước mắt dần dần chậm rãi hòa tan trong ánh mặt trời, nhưng chỉ trong chốc lát lại hiện rõ lên trong đầu nàng.
Nàng ngước mắt lên, trong đầu có vô số hình ảnh hiện lên ngay tức thì. Không biết vì sao, ánh mắt sáng ngời cùng khóe môi tươi cười ấm áp của Tô Vĩ Dạ lại hiện lên trước mắt nàng và khẽ nói: “ Sinh nhật vui vẻ, An An.”
An An như kẻ mộng du, sau đó ôm chầm lấy Hiên Viên Tư Cửu, cố gắng hết sức để thân thể của mình dán chặt vào thân người lạnh lẽo như băng của hắn.
“ Cám ơn, em …rất…thích…”
Đây là cách duy nhất để tránh đau thương…Cũng bởi vì nàng ngốc nghếch, không nghĩ ra cách nào khác để an ủi chính bản thân mình…Cho nên, chỉ có thể như thế này…
Cho dù người hắn so với nàng còn lạnh hơn gấp mấy lần, nhưng dù hắn không cho nàng chút hơi ấm nào thì cũng vẫn khiến nàng ấm lên một c
chút.
Có thể cảm giác được ánh sáng mùa thu đang chiếu lên người hắn, An An hít sâu một hơi, ôm sát lấy hắn.
Hiên Viên Tư Cửu giữ lấy bờ vai của An An, đẩy nàng ra một chút.
Sắc mặt An An trong nháy mắt biến thành trắng nhợt như tuyết, sương mù trong mắt càng lúc càng nhiều, dần dần hóa thành nước mắt. Bất tri bất giác, chúng rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo.
“ Cám ơn anh.” Đôi mắt An An đen như ngọc mặc, ánh nhìn thật lâm li, “Kỳ thật,…sinh nhật của em làm ở biệt thự là được rồi, làm gì mà phải bày đặt ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?”
“ Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy bộ dáng vui mừng đển rơi nước mắt của em lúc này, có đúng không?”
Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của An An lên, ở trên thái dương của nàng ấn xuống một nụ hôn dịu dàng.
Hiên Viên Tư Cửu đứng dưới ánh nắng mặt trời, nghịch quang. Ánh mặt trời long lanh vây quanh thân hình của hắn. Cả người hắn sáng ngời khiến cho người nhìn vào không mở nổi mắt, sáng ngời nhưng lạnh như băng, một âm trầm lạnh như băng, giống như tu la lạnh lẽo ở trong địa ngục sâu thẳm.
“ Anh….người điên này.”
Không phải hắn điên thì chính nàng đang điên rồi! Gặp chuyện không may mới qua hơn một tháng, ngày mai hắn sẽ tổ chức lễ cưới với tiểu thư nhà danh môn, tất cả mọi người đều đang bận rộn vì hôn lễ của hắn, vậy mà hắn lại ở đây làm sinh nhật cho nàng…
Bất giác, An An cảm thấy buồn bã, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ rủ xuống, nói: “ Ngày mai là ngày quan trong như vậy, anh đi như thế này mà không cảm thấy không thích hợp hay sao?”
“ Uống ly rượu chúc mừng trước đã.” Hiên Viên Tư Cửu nhăn mày, cơ hồ không muốn nói đến chuyện kia.
Dứt lời, hắn rót một ly vang đỏ đưa đến bên môi của An An: “ Anh chúc em lúc nào cũng thanh xuân như bây giờ, sinh nhật vui vẻ!” Vừa nói, ngữ khí của hắn vừa chuyển, quả thật có thêm vài phần oán khí.
An An bắt lấy cổ tay của hắn để tránh hắn đem ly rượu này hắt toàn bộ xuống dưới. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dần dần loạn lên.
Cổ tay An An vẫn gầy như trước, xương cổ tay cơ hồ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Xúc cảm ấm áp thật kỳ diệu, tựa hồ còn giống như men say. Vì thế Hiên Viên Tư Cửu lặng lẽ uống nốt chỗ rượu đã vơi nửa ở trong chén, sau đó ngón tay hắn chậm rãi thưởng hoạt.
Ngón tay của An An rất gầy, các đốt ngón tay tựa hồ có thể bóp nát một cách dễ dàng. Bả vai cũng gầy, cảm giác xương cốt của nàng hình như đã đông cứng. Xương quai xanh lộ ra, dài một đường chạm đến cổ. Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mềm mại của nàng, chậm rãi siết lại. Cảm nhận được huyết mạch đang lưu thông, trong nháy mắt Hiên Viên Tư Cửu nghĩ rằng bản thân hắn đã nhìn thấu người phụ nữ trước mặt.
An An cúi đầu nở nụ cười. Những rung động dù là nhỏ nhất đều truyền đến bàn tay Hiên Viên Tư Cửu.
“ Anh muốn bóp chết em sao?”
Miệng nàng thốt ra lời đùa cợt cùng nụ cười mị hoặc, Hiên Viên Tư Cửu cũng cười, tay hắn vẫn giữ lấy cổ của An An, môi áp xuống một đường dọc theo xương quai xanh, lưu luyến châm chọc lại nàng : “ Không sai.”
An An ngẩng mặt lên nhìn hắn, tiếp tục cười: “Nếu sau khi chết mà được vào từ đường Hiên Viên của nhà anh thì cũng chẳng sao. Tuy rằng sinh không cùng một chỗ, chết lại không được cùng một huyệt, nhưng đại để như thế em cũng thấy mãn nguyện rồi.”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu bồi bồi ở trên cổ An An một hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi buông ra.
“ Anh yêu em.”
Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ , An An cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt đen kịt của Hiên Viên Tư Cửu nhìn chằm chằm vào nàng, âm cuối của lời nói mang theo chút yếu ớt.
“ Đúng vậy…” Tiếng An An trầm ách vô lực, hai tay của nàng vỗ vỗ lên vai của hắn: “ Đúng vậy…”
Những lời còn lại cũng dần dần không còn nghe thấy tiếng, nàng chỉ ôm gì lấy gáy của hắn, hôn lên môi của hắn, quấn quýt không rời. Một lần lại một lần đem những lời đối phương muốn nói ngậm chặt lại, động tác ôn nhu tựa hồ như không thỏa mãn, yêu cầu cho đến lúc kiệt sức, cô muốn giãy dụa nhưng Hiên Viên Tư Cửu lại gắt gao vây khốn lấy cô. Bọn họ giống như những kẻ tử tù mất hết hy vọng, trước lúc chết muốn điên cuồng hủy diệt tất cả.
Gió thổi trong phòng tạo nên những tiếng sàn sạt rất nhỏ, những tiếng ôn nhu, hoảng hốt ở bên tai của hắn biến thành những tiếng nức nở thì thầm, vô cùng thân thiết, nhưng lại giống như không nghe rõ nàng đang nói cái gì….Chỉ ngẩn ngơ. Rốt cuộc chỉ có ngẩn ngơ mà thôi.
Giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, người đàn ông mặc nhung trang cứ ngoái đầu nhìn nàng và cười kia đều là Hiên Viên Tư Cửu. Gương mặt u sầu nhìn thoáng qua giống như trúng độc, như đất hạn chờ mưa, như măng mùa xuân, hết lớp này đến lớp khác cứ nối tiếp nhau chồng chất không ngừng.
An An mường tượng ra cảnh ngày mai hôn lễ của hắn. Hắn sẽ dắt tay một cô gái khác, cô gái mặc áo cưới trắng muốt xinh đẹp khoác lấy tay của hắn cùng hắn sáng bước tiến vào lễ đường, cười tươi hạnh phúc. Vì thế cho nên An An tự nói với chính mình: mày hãy buông tay đi An An, buông tay anh ta và rời khỏi nơi này thôi… Một câu rồi lại một câu cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu nàng, một tấc rồi lại một tấc, từ từ giống như tằm ăn tâm của nàng vậy. Có lẽ, một khắc gặp nhau ở phòng khách của Nam Sơn kia, tất cả những gì hắn và nàng đã có đều là sai lầm.
Cuối cùng, chính mình lại sai khiến bản thân vạn kiếp bất phục.
Sau đó, An An hỏi chính mình, nàng thực sự sẽ rời khỏi Hiên Viên Tư Cửu được hay sao?
Trái tim cứ rung lên, đập loạn từng hồi lại từng hồi một.
Rời khỏi người đàn ông này, nàng có thể cất cao giọng mà cười, cũng không phải hao tốn tâm tư đoán tâm ý của hắn nữa….Mà bọn họ, về sau nhất định sẽ không bao giờ gặp lại, hai người c
Sau đó, Hiên Viên Tư Cửu giống như nhìn thấy hết thảy, nhưng hắn lại nở nụ cười. Tiếng cười trong sáng, ánh mắt không còn sự lo âu nào nữa.
“ Sinh nhật vui vẻ, An An.”
An An cố gắng mở to hai mắt, dần dần cũng không còn nhìn thấy gì ở Hiên Viên Tư Cửu nữa. Dung nhan của người trước mắt dần dần chậm rãi hòa tan trong ánh mặt trời, nhưng chỉ trong chốc lát lại hiện rõ lên trong đầu nàng.
Nàng ngước mắt lên, trong đầu có vô số hình ảnh hiện lên ngay tức thì. Không biết vì sao, ánh mắt sáng ngời cùng khóe môi tươi cười ấm áp của Tô Vĩ Dạ lại hiện lên trước mắt nàng và khẽ nói: “ Sinh nhật vui vẻ, An An.”
An An như kẻ mộng du, sau đó ôm chầm lấy Hiên Viên Tư Cửu, cố gắng hết sức để thân thể của mình dán chặt vào thân người lạnh lẽo như băng của hắn.
“ Cám ơn, em …rất…thích…”
Đây là cách duy nhất để tránh đau thương…Cũng bởi vì nàng ngốc nghếch, không nghĩ ra cách nào khác để an ủi chính bản thân mình…Cho nên, chỉ có thể như thế này…
Cho dù người hắn so với nàng còn lạnh hơn gấp mấy lần, nhưng dù hắn không cho nàng chút hơi ấm nào thì cũng vẫn khiến nàng ấm lên một c
chút.
Có thể cảm giác được ánh sáng mùa thu đang chiếu lên người hắn, An An hít sâu một hơi, ôm sát lấy hắn.
Hiên Viên Tư Cửu giữ lấy bờ vai của An An, đẩy nàng ra một chút.
Sắc mặt An An trong nháy mắt biến thành trắng nhợt như tuyết, sương mù trong mắt càng lúc càng nhiều, dần dần hóa thành nước mắt. Bất tri bất giác, chúng rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo.
“ Cám ơn anh.” Đôi mắt An An đen như ngọc mặc, ánh nhìn thật lâm li, “Kỳ thật,…sinh nhật của em làm ở biệt thự là được rồi, làm gì mà phải bày đặt ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?”
“ Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy bộ dáng vui mừng đển rơi nước mắt của em lúc này, có đúng không?”
Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của An An lên, ở trên thái dương của nàng ấn xuống một nụ hôn dịu dàng.
Hiên Viên Tư Cửu đứng dưới ánh nắng mặt trời, nghịch quang. Ánh mặt trời long lanh vây quanh thân hình của hắn. Cả người hắn sáng ngời khiến cho người nhìn vào không mở nổi mắt, sáng ngời nhưng lạnh như băng, một âm trầm lạnh như băng, giống như tu la lạnh lẽo ở trong địa ngục sâu thẳm.
“ Anh….người điên này.”
Không phải hắn điên thì chính nàng đang điên rồi! Gặp chuyện không may mới qua hơn một tháng, ngày mai hắn sẽ tổ chức lễ cưới với tiểu thư nhà danh môn, tất cả mọi người đều đang bận rộn vì hôn lễ của hắn, vậy mà hắn lại ở đây làm sinh nhật cho nàng…
Bất giác, An An cảm thấy buồn bã, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ rủ xuống, nói: “ Ngày mai là ngày quan trong như vậy, anh đi như thế này mà không cảm thấy không thích hợp hay sao?”
“ Uống ly rượu chúc mừng trước đã.” Hiên Viên Tư Cửu nhăn mày, cơ hồ không muốn nói đến chuyện kia.
Dứt lời, hắn rót một ly vang đỏ đưa đến bên môi của An An: “ Anh chúc em lúc nào cũng thanh xuân như bây giờ, sinh nhật vui vẻ!” Vừa nói, ngữ khí của hắn vừa chuyển, quả thật có thêm vài phần oán khí.
An An bắt lấy cổ tay của hắn để tránh hắn đem ly rượu này hắt toàn bộ xuống dưới. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dần dần loạn lên.
Cổ tay An An vẫn gầy như trước, xương cổ tay cơ hồ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Xúc cảm ấm áp thật kỳ diệu, tựa hồ còn giống như men say. Vì thế Hiên Viên Tư Cửu lặng lẽ uống nốt chỗ rượu đã vơi nửa ở trong chén, sau đó ngón tay hắn chậm rãi thưởng hoạt.
Ngón tay của An An rất gầy, các đốt ngón tay tựa hồ có thể bóp nát một cách dễ dàng. Bả vai cũng gầy, cảm giác xương cốt của nàng hình như đã đông cứng. Xương quai xanh lộ ra, dài một đường chạm đến cổ. Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mềm mại của nàng, chậm rãi siết lại. Cảm nhận được huyết mạch đang lưu thông, trong nháy mắt Hiên Viên Tư Cửu nghĩ rằng bản thân hắn đã nhìn thấu người phụ nữ trước mặt.
An An cúi đầu nở nụ cười. Những rung động dù là nhỏ nhất đều truyền đến bàn tay Hiên Viên Tư Cửu.
“ Anh muốn bóp chết em sao?”
Miệng nàng thốt ra lời đùa cợt cùng nụ cười mị hoặc, Hiên Viên Tư Cửu cũng cười, tay hắn vẫn giữ lấy cổ của An An, môi áp xuống một đường dọc theo xương quai xanh, lưu luyến châm chọc lại nàng : “ Không sai.”
An An ngẩng mặt lên nhìn hắn, tiếp tục cười: “Nếu sau khi chết mà được vào từ đường Hiên Viên của nhà anh thì cũng chẳng sao. Tuy rằng sinh không cùng một chỗ, chết lại không được cùng một huyệt, nhưng đại để như thế em cũng thấy mãn nguyện rồi.”
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu bồi bồi ở trên cổ An An một hồi lâu, bỗng nhiên chậm rãi buông ra.
“ Anh yêu em.”
Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ , An An cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt đen kịt của Hiên Viên Tư Cửu nhìn chằm chằm vào nàng, âm cuối của lời nói mang theo chút yếu ớt.
“ Đúng vậy…” Tiếng An An trầm ách vô lực, hai tay của nàng vỗ vỗ lên vai của hắn: “ Đúng vậy…”
Những lời còn lại cũng dần dần không còn nghe thấy tiếng, nàng chỉ ôm gì lấy gáy của hắn, hôn lên môi của hắn, quấn quýt không rời. Một lần lại một lần đem những lời đối phương muốn nói ngậm chặt lại, động tác ôn nhu tựa hồ như không thỏa mãn, yêu cầu cho đến lúc kiệt sức, cô muốn giãy dụa nhưng Hiên Viên Tư Cửu lại gắt gao vây khốn lấy cô. Bọn họ giống như những kẻ tử tù mất hết hy vọng, trước lúc chết muốn điên cuồng hủy diệt tất cả.
Gió thổi trong phòng tạo nên những tiếng sàn sạt rất nhỏ, những tiếng ôn nhu, hoảng hốt ở bên tai của hắn biến thành những tiếng nức nở thì thầm, vô cùng thân thiết, nhưng lại giống như không nghe rõ nàng đang nói cái gì….Chỉ ngẩn ngơ. Rốt cuộc chỉ có ngẩn ngơ mà thôi.
Giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, người đàn ông mặc nhung trang cứ ngoái đầu nhìn nàng và cười kia đều là Hiên Viên Tư Cửu. Gương mặt u sầu nhìn thoáng qua giống như trúng độc, như đất hạn chờ mưa, như măng mùa xuân, hết lớp này đến lớp khác cứ nối tiếp nhau chồng chất không ngừng.
An An mường tượng ra cảnh ngày mai hôn lễ của hắn. Hắn sẽ dắt tay một cô gái khác, cô gái mặc áo cưới trắng muốt xinh đẹp khoác lấy tay của hắn cùng hắn sáng bước tiến vào lễ đường, cười tươi hạnh phúc. Vì thế cho nên An An tự nói với chính mình: mày hãy buông tay đi An An, buông tay anh ta và rời khỏi nơi này thôi… Một câu rồi lại một câu cứ nối đuôi nhau hiện lên trong đầu nàng, một tấc rồi lại một tấc, từ từ giống như tằm ăn tâm của nàng vậy. Có lẽ, một khắc gặp nhau ở phòng khách của Nam Sơn kia, tất cả những gì hắn và nàng đã có đều là sai lầm.
Cuối cùng, chính mình lại sai khiến bản thân vạn kiếp bất phục.
Sau đó, An An hỏi chính mình, nàng thực sự sẽ rời khỏi Hiên Viên Tư Cửu được hay sao?
Trái tim cứ rung lên, đập loạn từng hồi lại từng hồi một.
Rời khỏi người đàn ông này, nàng có thể cất cao giọng mà cười, cũng không phải hao tốn tâm tư đoán tâm ý của hắn nữa….Mà bọn họ, về sau nhất định sẽ không bao giờ gặp lại, hai người c