hìm đắm vào trong sự yên tĩnh nơi đây.
“ Như vậy, chị chúc em hạnh phúc.”
“ Em cũng chúc chị hạnh phúc, Nhị tỷ.”
Khi Hoan Hoan nhìn lại An An một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy hôm nay An An dường như thay đổi thành một người khác. An An nhát gan ẩn nhẫn của những năm qua đã không còn nhìn thấy nữa, đôi mắt kia đen lánh giống như một đứa trẻ sau khi đi lạc đã tìm được đường về nhà.
“ Chúng ta đều phải hạnh phúc đấy nhé!”
Tiếng còi tàu vang lên, đây là tín hiệu khai thuyền.
Các nàng không thèm quay đầu nhìn lại nữa, Hoan Hoan nắm tay An An đi đến bên cạnh thuyền. Nàng nhìn An An.
An An phất phất tay với Hoan Hoan, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ không chút che dấu nào.
Trên gương mặt Hoan Hoan kia vẫn là vẻ bình tĩnh như thường, nhìn không ra là vui hay giận, nhưng nàng vẫn yên lặng đối diện với An An.
Những hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên, đôi mắt như tĩnh lặng như nước, ấm áp như lửa của Tô Vĩ Dạ hiện lên trong đầu của Hoan Hoan khiến nàng tâm tư loạn như ma. Nếu có thể, nàng hy vọng kiếp sau có thể báo đáp mối ân tình này.
Hoan Hoan nở nụ cười buồn. Đây là lần đầu tiên nàng tinh tường nhìn đến số mệnh của mình. Hoan Hoan biết ý nghĩa này, Tô Vĩ Dạ đã gần như đi vào sinh mệnh của nàng. Giống như An An đã nói, hai người từ nay không còn liên quan. Vận mệnh cứ theo quỹ đạo, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa.
Có lẽ Tô Vĩ Dạ sẽ đau lòng, nhưng An An là một người con gái vô cùng tốt, sẽ an ủi cho hắn…. Tựa như chính mình có thể an ủi Hiên Viên Tư Cửu….Nàng và An An, cả hai đều sẽ vui vẻ….
Am An vô thanh vô tức đi đến sát chiếc thuyền đang neo. Đó chính là thứ phương tiện có thể giúp nàng đi đến với một cuộc sống mới. Ngừng thở nhìn chăm chú vào, có lẽ là áp lực lâu lắm rồi, trong lòng nàng bây giờ tràn ngập cảm giác vui sướng. Rất lớn, đến mực An An cảm thấy mình tựa hồ không chịu đựng nổi.
Cuộc sống lúc trước, nàng đều ẩn nhẫn chịu đựng, luôn cẩn thận quan sát thật kỹ lưỡng tất cả mọi người. Nàng phải học nhìn ánh mắt mọi người, học cách đọc nét mặt của người khác, học cách phải làm như thế nào khi người khác cần mình…Nhưng tử giờ khắc này, tất cả sẽ thay đổi, cuộc sống của nàng sẽ đổi thay. Nàng được tự do làm càn, thống khoái mà cười, thoải mái mà sống sót… Từ này về sau, nàng sẽ làm một người bình thường, có thể hỉ nộ ái ố, phát tiết tất cả cảm xúc…Nàng sẽ cảm ơn ông trời đã cho nàng cuộc sống này.
Đột nhiên, một tiếng “ Bé” vang lên giữa đám người đưa tiễn. Một âm thanh chói tai, một âm thanh thê lương khiến ai cũng giật mình.
Đó là tiếng của người xưa, tiếng của một người chỉ còn lại trong ký ức của An An.
An An xoay mạnh người lại, hung hăng xuyên qua đám người, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe này An An rất quen thuộc, Đó là xe của Hiên Viên Tư Cửu. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh chiếc xe đó nhìn về phía nàng, gọi: “ Bé!”
Đã bao nhiêu năm rồi?
Hơn mười năm trôi qua, mái đầu của người phụ nữ kia đã thành tuyết trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn theo năm tháng gió sương. Nhưng An An chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bà là ai.
Ngày đó, bà đứng trước cửa, hai mắt tuôn lệ như mưa đưa tiễn nàng. Mà nay, bà đứng ở chỗ kia, hai mắt cũng đẫm lệ, gọi nàng: “ Bé!”
An An cố gắng nhìn người phụ nữ cao tuổi đó. Dần dần, hình ảnh của bà mờ ảo như phủ một lớp sương. An An trừng mắt nhìn lại, mới biết rõ sương mù đó chính là nước mắt của nàng.
Lúc này, trên mặt sông, gió thổi càng lớn, hành khách nhốn nháo rộn rã bước lên thuyền, còn An An đứng chôn chân tại một chỗ.
An An ngơ ngác đứng ở đó, tay vịn ở lan can cứ run lên bần bật, ngực bị đè nén khó chịu. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, nàng nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh bà. Nghiêm Thiệu mặc áo đen tung bay trong gió, hai tay đút trong túi, đầu đội mũ dạ màu đen, mơ hồ nhìn không ra ánh mắt của hắn.
An An lúc này cũng không kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chờ đợi một người nữa sẽ xuất hiện.
Ánh mặt trời không quá chói chang, ánh sáng phá lệ sáng ngời trước mắt. Bóng dáng thái dương đã không còn nhìn thấy. Khi nó chiếu lên người nàng, mỗi tấc da thịt lại bắt đầu run rẩy.
Hình như có người đụng phải chính mình, An An không tự chủ mà đi về phía trước, hướng tới chỗ của người phụ nữ trung niên kia. Phía sau người phụ nữ đó có một người đàn ông mà cô đã quá quen. Bàn tay anh ta nhất thời giơ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được cả họng súng đen ngòm giấu dưới ống tay áo của hắn ta.
Hoan Hoan nhìn An An, An An giống như người mộng du, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt lên được. An An nắm chặt lấy tay Hoan Hoan. Vốn là một đôi mắt trong veo như nước, giờ phút này lại nồng đậm bi ai.
Sắc mặt Hoan Hoan không khỏi biến đổi, khóe miệng run rẩy, hấp tấp hỏi: “ Làm sao vậy?”
“ Nhị tỷ, đó là mẹ của em….”
“ Làm sao có thể? Người thân của em không phải đã mất hết rồi sao?” Hoan Hoan chớp mắt, mờ mịt nhìn An An, ngây người một lúc lâu sau mới như sức nhớ ra điều gì đó, miệng cứ giật giật không thôi.
Đúng vậy! Năm đó nàng chẳng qua chỉ nhìn thấy ba tấm linh vị. Thủ đoạn của Cố Tích Niên, các nàng ai cũng đã lĩnh giáo qua vài lần, thế nào mà lại để cho ba tấm linh vị đó gạt được?
“ Nhị tỷ, thật kỳ quái, em vừa rồi rõ ràng cảm thấy mình như trong mộng….thẳng đến lúc vừa rồi mới thôi…chính em cũng nghĩ mình sẽ không thể nào lên được chiếc thuyền này…..Nguyên lai, vận mệnh đã định sẵn cho em chọn lựa…Chung quy, em không có cơ hội nào cả… Em không có dũng khí này….Em không thể bỏ mẹ em ở lại đây để đi ra ngoài đại giới….Em chung quy không trốn thoát được…”
Nhìn họng súng đen ngòm ở phía sau mẹ, An An cười cứng nhắc, đôi mắt thủy tinh không nhìn ra được ánh sáng của mặt trời. Đó là một loại trong suốt, sáng đến chói mắt. Hoan Hoan chợt nhớ đến ánh mặt trời trong bầu trời đầy phong diệp kia. Ánh nắng rực rỡ như lửa, xinh đẹp khiến cho người ta sợ hãi. Hoan Hoan nhẹ vỗ lên đôi bờ vai của An An, âm điệu rất nhẹ nhưng lại thập phần bi ai.
“ Cảm ơn em đã đến tiễn chị, em gái nhỏ!”
Sau đó, Hoan Hoan lại gần An An hơn một chút, hôn lấy cổ của nàng, cổ của nàng.
Từ lúc còn nhỏ, Hoan Hoan đã luôn làm như vậy để an ủi An An.
Cả người An An run run, nàng thở dài, đem đầu chôn thật sâu trong ngực An An. Ngay lúc, Hoan Hoan nghĩ nàng sẽ khóc, tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai: “ Chị có một câu đến giờ vẫn không dám hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không cho chị cơ hội để hỏi. Xin hãy giúp chị hỏi thử một lần, có được hay không?”
Gió sông mang theo hương vị ẩm ướt thổi đến, mọi người cơ hồ đều đã muốn lên thuyền. Chiếc thuyền thật lớn, ở giữa sắc trời mênh mông.
Hoan Hoan nhẹ nhàng cười, khóe mắt như có một giọt nước mắt trong suốt.
Tiễn chân người, tiễn như thế nào cũng sẽ tiến đến bước cuối cùng, rốt cuộc cũng không còn có thể đi chung đường với nhau, còn lại chính mình, tiễn bước chính mình đi.
Sau này, ngày qua ngày, giống như bánh xe cứ quay đều, lặp đi lặp lại. Ngày lại ngày, một năm rồi lại một năm, cứ thờ ơ bày ra trươc s mặt.
Đây là sự luân hồi của sinh mệnh, mỗi người sẽ đều phải trải qua những giây phút dày vò thống khổ. Cho dù là thất bại, cho dù là
“ Như vậy, chị chúc em hạnh phúc.”
“ Em cũng chúc chị hạnh phúc, Nhị tỷ.”
Khi Hoan Hoan nhìn lại An An một lần nữa, nàng chỉ cảm thấy hôm nay An An dường như thay đổi thành một người khác. An An nhát gan ẩn nhẫn của những năm qua đã không còn nhìn thấy nữa, đôi mắt kia đen lánh giống như một đứa trẻ sau khi đi lạc đã tìm được đường về nhà.
“ Chúng ta đều phải hạnh phúc đấy nhé!”
Tiếng còi tàu vang lên, đây là tín hiệu khai thuyền.
Các nàng không thèm quay đầu nhìn lại nữa, Hoan Hoan nắm tay An An đi đến bên cạnh thuyền. Nàng nhìn An An.
An An phất phất tay với Hoan Hoan, khóe miệng nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ không chút che dấu nào.
Trên gương mặt Hoan Hoan kia vẫn là vẻ bình tĩnh như thường, nhìn không ra là vui hay giận, nhưng nàng vẫn yên lặng đối diện với An An.
Những hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên, đôi mắt như tĩnh lặng như nước, ấm áp như lửa của Tô Vĩ Dạ hiện lên trong đầu của Hoan Hoan khiến nàng tâm tư loạn như ma. Nếu có thể, nàng hy vọng kiếp sau có thể báo đáp mối ân tình này.
Hoan Hoan nở nụ cười buồn. Đây là lần đầu tiên nàng tinh tường nhìn đến số mệnh của mình. Hoan Hoan biết ý nghĩa này, Tô Vĩ Dạ đã gần như đi vào sinh mệnh của nàng. Giống như An An đã nói, hai người từ nay không còn liên quan. Vận mệnh cứ theo quỹ đạo, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa.
Có lẽ Tô Vĩ Dạ sẽ đau lòng, nhưng An An là một người con gái vô cùng tốt, sẽ an ủi cho hắn…. Tựa như chính mình có thể an ủi Hiên Viên Tư Cửu….Nàng và An An, cả hai đều sẽ vui vẻ….
Am An vô thanh vô tức đi đến sát chiếc thuyền đang neo. Đó chính là thứ phương tiện có thể giúp nàng đi đến với một cuộc sống mới. Ngừng thở nhìn chăm chú vào, có lẽ là áp lực lâu lắm rồi, trong lòng nàng bây giờ tràn ngập cảm giác vui sướng. Rất lớn, đến mực An An cảm thấy mình tựa hồ không chịu đựng nổi.
Cuộc sống lúc trước, nàng đều ẩn nhẫn chịu đựng, luôn cẩn thận quan sát thật kỹ lưỡng tất cả mọi người. Nàng phải học nhìn ánh mắt mọi người, học cách đọc nét mặt của người khác, học cách phải làm như thế nào khi người khác cần mình…Nhưng tử giờ khắc này, tất cả sẽ thay đổi, cuộc sống của nàng sẽ đổi thay. Nàng được tự do làm càn, thống khoái mà cười, thoải mái mà sống sót… Từ này về sau, nàng sẽ làm một người bình thường, có thể hỉ nộ ái ố, phát tiết tất cả cảm xúc…Nàng sẽ cảm ơn ông trời đã cho nàng cuộc sống này.
Đột nhiên, một tiếng “ Bé” vang lên giữa đám người đưa tiễn. Một âm thanh chói tai, một âm thanh thê lương khiến ai cũng giật mình.
Đó là tiếng của người xưa, tiếng của một người chỉ còn lại trong ký ức của An An.
An An xoay mạnh người lại, hung hăng xuyên qua đám người, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen. Chiếc xe này An An rất quen thuộc, Đó là xe của Hiên Viên Tư Cửu. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh chiếc xe đó nhìn về phía nàng, gọi: “ Bé!”
Đã bao nhiêu năm rồi?
Hơn mười năm trôi qua, mái đầu của người phụ nữ kia đã thành tuyết trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn theo năm tháng gió sương. Nhưng An An chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bà là ai.
Ngày đó, bà đứng trước cửa, hai mắt tuôn lệ như mưa đưa tiễn nàng. Mà nay, bà đứng ở chỗ kia, hai mắt cũng đẫm lệ, gọi nàng: “ Bé!”
An An cố gắng nhìn người phụ nữ cao tuổi đó. Dần dần, hình ảnh của bà mờ ảo như phủ một lớp sương. An An trừng mắt nhìn lại, mới biết rõ sương mù đó chính là nước mắt của nàng.
Lúc này, trên mặt sông, gió thổi càng lớn, hành khách nhốn nháo rộn rã bước lên thuyền, còn An An đứng chôn chân tại một chỗ.
An An ngơ ngác đứng ở đó, tay vịn ở lan can cứ run lên bần bật, ngực bị đè nén khó chịu. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, nàng nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh bà. Nghiêm Thiệu mặc áo đen tung bay trong gió, hai tay đút trong túi, đầu đội mũ dạ màu đen, mơ hồ nhìn không ra ánh mắt của hắn.
An An lúc này cũng không kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chờ đợi một người nữa sẽ xuất hiện.
Ánh mặt trời không quá chói chang, ánh sáng phá lệ sáng ngời trước mắt. Bóng dáng thái dương đã không còn nhìn thấy. Khi nó chiếu lên người nàng, mỗi tấc da thịt lại bắt đầu run rẩy.
Hình như có người đụng phải chính mình, An An không tự chủ mà đi về phía trước, hướng tới chỗ của người phụ nữ trung niên kia. Phía sau người phụ nữ đó có một người đàn ông mà cô đã quá quen. Bàn tay anh ta nhất thời giơ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được cả họng súng đen ngòm giấu dưới ống tay áo của hắn ta.
Hoan Hoan nhìn An An, An An giống như người mộng du, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt lên được. An An nắm chặt lấy tay Hoan Hoan. Vốn là một đôi mắt trong veo như nước, giờ phút này lại nồng đậm bi ai.
Sắc mặt Hoan Hoan không khỏi biến đổi, khóe miệng run rẩy, hấp tấp hỏi: “ Làm sao vậy?”
“ Nhị tỷ, đó là mẹ của em….”
“ Làm sao có thể? Người thân của em không phải đã mất hết rồi sao?” Hoan Hoan chớp mắt, mờ mịt nhìn An An, ngây người một lúc lâu sau mới như sức nhớ ra điều gì đó, miệng cứ giật giật không thôi.
Đúng vậy! Năm đó nàng chẳng qua chỉ nhìn thấy ba tấm linh vị. Thủ đoạn của Cố Tích Niên, các nàng ai cũng đã lĩnh giáo qua vài lần, thế nào mà lại để cho ba tấm linh vị đó gạt được?
“ Nhị tỷ, thật kỳ quái, em vừa rồi rõ ràng cảm thấy mình như trong mộng….thẳng đến lúc vừa rồi mới thôi…chính em cũng nghĩ mình sẽ không thể nào lên được chiếc thuyền này…..Nguyên lai, vận mệnh đã định sẵn cho em chọn lựa…Chung quy, em không có cơ hội nào cả… Em không có dũng khí này….Em không thể bỏ mẹ em ở lại đây để đi ra ngoài đại giới….Em chung quy không trốn thoát được…”
Nhìn họng súng đen ngòm ở phía sau mẹ, An An cười cứng nhắc, đôi mắt thủy tinh không nhìn ra được ánh sáng của mặt trời. Đó là một loại trong suốt, sáng đến chói mắt. Hoan Hoan chợt nhớ đến ánh mặt trời trong bầu trời đầy phong diệp kia. Ánh nắng rực rỡ như lửa, xinh đẹp khiến cho người ta sợ hãi. Hoan Hoan nhẹ vỗ lên đôi bờ vai của An An, âm điệu rất nhẹ nhưng lại thập phần bi ai.
“ Cảm ơn em đã đến tiễn chị, em gái nhỏ!”
Sau đó, Hoan Hoan lại gần An An hơn một chút, hôn lấy cổ của nàng, cổ của nàng.
Từ lúc còn nhỏ, Hoan Hoan đã luôn làm như vậy để an ủi An An.
Cả người An An run run, nàng thở dài, đem đầu chôn thật sâu trong ngực An An. Ngay lúc, Hoan Hoan nghĩ nàng sẽ khóc, tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai: “ Chị có một câu đến giờ vẫn không dám hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không cho chị cơ hội để hỏi. Xin hãy giúp chị hỏi thử một lần, có được hay không?”
Gió sông mang theo hương vị ẩm ướt thổi đến, mọi người cơ hồ đều đã muốn lên thuyền. Chiếc thuyền thật lớn, ở giữa sắc trời mênh mông.
Hoan Hoan nhẹ nhàng cười, khóe mắt như có một giọt nước mắt trong suốt.
Tiễn chân người, tiễn như thế nào cũng sẽ tiến đến bước cuối cùng, rốt cuộc cũng không còn có thể đi chung đường với nhau, còn lại chính mình, tiễn bước chính mình đi.
Sau này, ngày qua ngày, giống như bánh xe cứ quay đều, lặp đi lặp lại. Ngày lại ngày, một năm rồi lại một năm, cứ thờ ơ bày ra trươc s mặt.
Đây là sự luân hồi của sinh mệnh, mỗi người sẽ đều phải trải qua những giây phút dày vò thống khổ. Cho dù là thất bại, cho dù là