ất đồi ngũ bước nhất tiếu (2), tất cả cảnh vật tựa hồ đều bị xuất động. Những bộ quân phục màu đen hiện lên trong tầm mắt An An, vội vàng nhìn lại thấy giống như một bức tranh thủy mặc.
Rốt cuộc, xe cũng dừng lại.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự xong, An An vội vàng xuống xe. Nàng không thèm nhìn lại, chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân những người phía trước.
Rõ ràng, chỉ có một đoạn đường ngắn, nhưng tại sao lại càng đi nàng lại cảm thấy dài như vậy? Có lẽ đây chính là con đường khó đi nhất từ trước đến giờ của An An. Ngày sau nhớ lại, nàng còn nhớ rõ mặc dù ngày đấy có người thay mình miễn cưỡng cầm ô che, tóc của nàng mặc dù đã được che chắn nhưng vẫn bị mưa đánh vào làm cho ẩm ướt. Nàng vẫn nhớ rõ trái tim mình nhảy lên theo từng bước chân của nàng đến phát đau. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã đi trong bao nhiêu lâu, chỉ biết trước lúc nàng muốn ngất, nàng đã đứng trước mặt hắn.
……
Hiên Viên Tư Cửu mặc quân trang màu đen, áo khoác ngoài màu xanh, trước ngực là đóa hoa hỉ màu đỏ chói. Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen thâm như sóng to chứa đầy áp bách.
Hắn gằn từng tiếng hỏi: “An An, em không rời khỏi anh được, không phải sao?”
Có người đi qua giúp nàng thay quần áo. Một chiếc váy cẩm tú dài đỏ chói giống màu hoa hỉ của hắn, thêu hoa thủ công tỉ mỉ. Mặc dù khá thoải mái, nhưng không khác gì đắp thêm một lớp da lên người.
Nhìn chính mình trong chiếc gương tráng bạc, An An thấy sắc mặt tái nhợt của mình đã được phủ thêm một tàng son phấn , nồng đậm phi diễm như hoa. Chần chờ một lúc rồi nàng mới ngẩng mặt lên, sắc mặt không có chút vui mừng mà mang một vẻ mê mang khó tả. Quang ảnh từ từ lưu động trong đôi mắt, tan chảy thành ưu thương trong suốt, rồi giống như chỉ chực chờ nhỏ xuống.
Hỉ nhạc vang lên như tiếng sấm rền vang. Đầu nàng được phủ một tấm khăn voan đỏ. Thảm thải đỏ thẫm, nàng từng bước từng bước đi đến trước mặt Hiên Viên Tư Cửu.
Người đàn ông kia vươn tay ra với nàng.
Bàn tay khô ráo mà lạnh như băng, không có chút ấm áp.
“ Nhất bái thiên địa!”
Một người cất cao giọng hô lên. Bả vai nàng bị người ta chế trụ, ấn hạ về phía trước, thẳng đến khi cái trạn đụng phải mặt đất mới thôi.
Không biết, thiên địa vốn là những thứ vô tình, nàng một cầu lại cầu, cuối cùng cầu không đến, vậy thì bái chúng để làm gì? Bái để làm gì…
“ Nhị bái cao đường.”
Thân thể nàng lại bị kéo, xoay về hướng ngược lại, nàng lại bị ận cúi xuống.
Cao đường đầu bạc, mười năm gặp lại. Nhưng ngày đó, họ đã bỏ quên nàng khiến cho nàng một đời nhấp nhô, mà nàng thì lại không thể giận, không thể không để ý…
Bái họ để làm gì? Bái để làm gì….
“ Phu thê giao bái.”
Thân thể lại bị kéo, xoay người đứng thẳng, đầu lại bị ấn xuống.
Mưa vẫn rơi như trước, tí tách tí tách, mấy ngày nay xem ra trời vì nàng mà khóc…
Lại hỏi lòng này đã hứa với ai?
Bái này để làm gì? Bái để làm gì….
An An bị đưa vào động phòng, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn.
Trước măt chỉ toàn là một màu đỏ, hồng đến kinh tâm đ
động phách.
An An đưa tay muốn sờ soạng nhưng lại bị đè lại, nàng lắp bắp kinh hãi. Hóa ra, trong phòng này tất cả đều có người. Từng đôi mắt đang giám thị nàng….
Thật lâu sau, Hiên Viên Tư Cửu mới đi tới. Tất cả mọi người cung kính đi ra ngoài.
An An im lặng ngồi ở chỗ kia. Trong khăn van lụa hồng, nàng lẩm bẩm những tiếng rất nhỏ, lộ ra hô hấp thập phần khẩn trương. Ngón nến đỏ đang cháy khiến không khí trong phòng tràn đầy hương vị ấm áp. Hao nến chập chờn phả làn khói nhẹ vào không gian, dường như chuẩn bị nghênh đón trận gió cắt da cắt thịt đầu trời đông giá rét.
Chậm rãi vén khăn voan lên, An An ngước mắt lên. Phản chiếu trong con ngươi của nàng chính là một khuôn mặt tuấn mỹ mà nàng từng lừa gạt, từng ngày từng đêm cứ nối tiếp diễn trò.
Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu cười tươi thuần túy như mặt trời tỏa nắng.
Nhưng chính vì thuần túy như vậy mới khiến trái tim An An nhất thời co rút thật mạnh.
Hiên Viên Tư Cửu giúp nàng gỡ bỏ mũ phượng rồi tháo từng chiếc trâm cài trên đầu nàng. Ngón tay hắn tỷ mỉ vuốt ve những sợi tóc loạn, dưới ánh nến màu đỏ tỏa ra những tia sáng kỳ dị.
Cường ngạnh nắm lấy cằm nàng,tầm mắt của hắn di chuyển lên đôi gò má, ánh mắt dần trở nên thâm hơn. Tay kia của hắn đột nhiên đi lên, nắm lấy cổ họng của An An. An An cả kinh, lại phát hiện Hiên Viên Tư Cửu cũng không xuất lực, chỉ giả bộ mà thôi. Bàn tay trên cổ họng nàng lập tức di chuyển đến sau gáy. Đột nhiên, nàng bị kéo mạnh vào trong một cái ôm ấp lạnh như băng.
An An cả người cứng nhắc, muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm càng chặt.
“ An An, em yêu anh không?” Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy nàng. Hắn vừa cười như một đứa trẻ vừa hỏi: “ Em thật sự…thật sự yêu anh sao?”
An An nhìn chính mình trong mắt của Hiên Viên Tư Cửu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười nhạt, giống như một đóa hoa nở giữa trời vào đông. Chẳng sợ vận mệnh chỉ có héo tàn cũng không oán không hối, chỉ muốn một lần xinh đẹp để đứng giữa trời đất.
“ Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này.”
An An hoảng hốt trả lời, nhưng khoảnh khắc lời nói kia được thốt ra từ miệng nàng, chỉ có nàng mới biết thân thể giống như bị điện giật chết lặng, sau đó bị hoa thiêu bằng ngọn lửa cực nóng. Nàng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, máu trong thân thể đều đang sôi trào. Cái gì cũng không cho là đúng thật, cái gì cũng đều là hư ảo. Không cần trước kia, không cần lợi lộc, cả đời chỉ cầu thế này thôi là được rồi.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu nắm chặt lấy vai của nàng. Chặt chẽ đến tận xươg cốt khiến nàng vô cùng đau đớn.
Cảm giác bị người ta nắm giữ thật thống khổ.
Mà nỗi đau lại lại khiến cho nàng ý thức được bản thân mình vẫn còn sống.
Bởi vì còn sống cho nên mới bi ai.
Lòng của nàng bị thế lực gông xiếng bắt ép, trở thành con mồi của người khác.
Đê xây là để chặn nước, nhưng nước dâng nhiều lần cũng có thể khiến đê bọ vỡ….Mà bi ai của nàng, lại không thể lảng tránh, cũng không thể biến mất. Ngày qua ngày, năm qua năm, càng lúc càng khắc sâu vào xương cốt.
Từ đỉnh hạnh phúc bị đẩy ngã xuống địa ngục.
Không vui không buồn.
Không vùng không vẫy.
Không nên lựa chọn…
Từ sau này, nàng sẽ không cần phải lựa chọn nữa…..Tất cả sẽ vì Hiên Viên Tư Cửu mà sống, ý nghĩ muốn sinh tồn vẫn còn, và ý nghĩ muốn buông tha sinh tồn không biết có còn không? Nàng…sẽ chỉ vì hắn mà sống sót.
Nhìn xem trong phòng có chiếc giường thành tròn bằng gỗ tử đàn, sa mạn giường hình hoa hồng, kim câu nhọn hai bên, đệm chăn thêu long phượng được trải gọn gàng. Nến đỏ cao cao đang cháy, ngăn tủ dán chữ hỉ màu đỏ, bình khảm Hoàng Dương Mộc Vân Long được ánh nến chiếu vào, trên bàn đầy những quà mừng màu đỏ… Cả không gian đều là màu đỏ, áp chế ánh mắt nàng, áp chế cơ thể nàng đến mức tưởng chừng như không thở nổi.
Thế nhưng, An An lại nghĩ đến tối hôm qua….
Nàng đã nghĩ đó là đêm giao hoan cuối cùng. Vui mừng, sầu bi, bi thương, quyến luyến, tất cả những tình cảm, cảm xúc đều ngổn ngang, trăm tơ vạn mối. Thân thể nóng bỏng giống như bị hòa tan, đánh nát trong khoảnh khắc nàng hợp nhất làm một cùng Hiên Viên Tư Cửu. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hừng hực khí thế, cùng nhau triền miên.
Rất lâu sau, nàng mới mệt mỏi ngả đầu trên gối thêu h
Rốt cuộc, xe cũng dừng lại.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự xong, An An vội vàng xuống xe. Nàng không thèm nhìn lại, chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân những người phía trước.
Rõ ràng, chỉ có một đoạn đường ngắn, nhưng tại sao lại càng đi nàng lại cảm thấy dài như vậy? Có lẽ đây chính là con đường khó đi nhất từ trước đến giờ của An An. Ngày sau nhớ lại, nàng còn nhớ rõ mặc dù ngày đấy có người thay mình miễn cưỡng cầm ô che, tóc của nàng mặc dù đã được che chắn nhưng vẫn bị mưa đánh vào làm cho ẩm ướt. Nàng vẫn nhớ rõ trái tim mình nhảy lên theo từng bước chân của nàng đến phát đau. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã đi trong bao nhiêu lâu, chỉ biết trước lúc nàng muốn ngất, nàng đã đứng trước mặt hắn.
……
Hiên Viên Tư Cửu mặc quân trang màu đen, áo khoác ngoài màu xanh, trước ngực là đóa hoa hỉ màu đỏ chói. Gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen thâm như sóng to chứa đầy áp bách.
Hắn gằn từng tiếng hỏi: “An An, em không rời khỏi anh được, không phải sao?”
Có người đi qua giúp nàng thay quần áo. Một chiếc váy cẩm tú dài đỏ chói giống màu hoa hỉ của hắn, thêu hoa thủ công tỉ mỉ. Mặc dù khá thoải mái, nhưng không khác gì đắp thêm một lớp da lên người.
Nhìn chính mình trong chiếc gương tráng bạc, An An thấy sắc mặt tái nhợt của mình đã được phủ thêm một tàng son phấn , nồng đậm phi diễm như hoa. Chần chờ một lúc rồi nàng mới ngẩng mặt lên, sắc mặt không có chút vui mừng mà mang một vẻ mê mang khó tả. Quang ảnh từ từ lưu động trong đôi mắt, tan chảy thành ưu thương trong suốt, rồi giống như chỉ chực chờ nhỏ xuống.
Hỉ nhạc vang lên như tiếng sấm rền vang. Đầu nàng được phủ một tấm khăn voan đỏ. Thảm thải đỏ thẫm, nàng từng bước từng bước đi đến trước mặt Hiên Viên Tư Cửu.
Người đàn ông kia vươn tay ra với nàng.
Bàn tay khô ráo mà lạnh như băng, không có chút ấm áp.
“ Nhất bái thiên địa!”
Một người cất cao giọng hô lên. Bả vai nàng bị người ta chế trụ, ấn hạ về phía trước, thẳng đến khi cái trạn đụng phải mặt đất mới thôi.
Không biết, thiên địa vốn là những thứ vô tình, nàng một cầu lại cầu, cuối cùng cầu không đến, vậy thì bái chúng để làm gì? Bái để làm gì…
“ Nhị bái cao đường.”
Thân thể nàng lại bị kéo, xoay về hướng ngược lại, nàng lại bị ận cúi xuống.
Cao đường đầu bạc, mười năm gặp lại. Nhưng ngày đó, họ đã bỏ quên nàng khiến cho nàng một đời nhấp nhô, mà nàng thì lại không thể giận, không thể không để ý…
Bái họ để làm gì? Bái để làm gì….
“ Phu thê giao bái.”
Thân thể lại bị kéo, xoay người đứng thẳng, đầu lại bị ấn xuống.
Mưa vẫn rơi như trước, tí tách tí tách, mấy ngày nay xem ra trời vì nàng mà khóc…
Lại hỏi lòng này đã hứa với ai?
Bái này để làm gì? Bái để làm gì….
An An bị đưa vào động phòng, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn.
Trước măt chỉ toàn là một màu đỏ, hồng đến kinh tâm đ
động phách.
An An đưa tay muốn sờ soạng nhưng lại bị đè lại, nàng lắp bắp kinh hãi. Hóa ra, trong phòng này tất cả đều có người. Từng đôi mắt đang giám thị nàng….
Thật lâu sau, Hiên Viên Tư Cửu mới đi tới. Tất cả mọi người cung kính đi ra ngoài.
An An im lặng ngồi ở chỗ kia. Trong khăn van lụa hồng, nàng lẩm bẩm những tiếng rất nhỏ, lộ ra hô hấp thập phần khẩn trương. Ngón nến đỏ đang cháy khiến không khí trong phòng tràn đầy hương vị ấm áp. Hao nến chập chờn phả làn khói nhẹ vào không gian, dường như chuẩn bị nghênh đón trận gió cắt da cắt thịt đầu trời đông giá rét.
Chậm rãi vén khăn voan lên, An An ngước mắt lên. Phản chiếu trong con ngươi của nàng chính là một khuôn mặt tuấn mỹ mà nàng từng lừa gạt, từng ngày từng đêm cứ nối tiếp diễn trò.
Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu cười tươi thuần túy như mặt trời tỏa nắng.
Nhưng chính vì thuần túy như vậy mới khiến trái tim An An nhất thời co rút thật mạnh.
Hiên Viên Tư Cửu giúp nàng gỡ bỏ mũ phượng rồi tháo từng chiếc trâm cài trên đầu nàng. Ngón tay hắn tỷ mỉ vuốt ve những sợi tóc loạn, dưới ánh nến màu đỏ tỏa ra những tia sáng kỳ dị.
Cường ngạnh nắm lấy cằm nàng,tầm mắt của hắn di chuyển lên đôi gò má, ánh mắt dần trở nên thâm hơn. Tay kia của hắn đột nhiên đi lên, nắm lấy cổ họng của An An. An An cả kinh, lại phát hiện Hiên Viên Tư Cửu cũng không xuất lực, chỉ giả bộ mà thôi. Bàn tay trên cổ họng nàng lập tức di chuyển đến sau gáy. Đột nhiên, nàng bị kéo mạnh vào trong một cái ôm ấp lạnh như băng.
An An cả người cứng nhắc, muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm càng chặt.
“ An An, em yêu anh không?” Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy nàng. Hắn vừa cười như một đứa trẻ vừa hỏi: “ Em thật sự…thật sự yêu anh sao?”
An An nhìn chính mình trong mắt của Hiên Viên Tư Cửu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười nhạt, giống như một đóa hoa nở giữa trời vào đông. Chẳng sợ vận mệnh chỉ có héo tàn cũng không oán không hối, chỉ muốn một lần xinh đẹp để đứng giữa trời đất.
“ Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này.”
An An hoảng hốt trả lời, nhưng khoảnh khắc lời nói kia được thốt ra từ miệng nàng, chỉ có nàng mới biết thân thể giống như bị điện giật chết lặng, sau đó bị hoa thiêu bằng ngọn lửa cực nóng. Nàng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, máu trong thân thể đều đang sôi trào. Cái gì cũng không cho là đúng thật, cái gì cũng đều là hư ảo. Không cần trước kia, không cần lợi lộc, cả đời chỉ cầu thế này thôi là được rồi.
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu nắm chặt lấy vai của nàng. Chặt chẽ đến tận xươg cốt khiến nàng vô cùng đau đớn.
Cảm giác bị người ta nắm giữ thật thống khổ.
Mà nỗi đau lại lại khiến cho nàng ý thức được bản thân mình vẫn còn sống.
Bởi vì còn sống cho nên mới bi ai.
Lòng của nàng bị thế lực gông xiếng bắt ép, trở thành con mồi của người khác.
Đê xây là để chặn nước, nhưng nước dâng nhiều lần cũng có thể khiến đê bọ vỡ….Mà bi ai của nàng, lại không thể lảng tránh, cũng không thể biến mất. Ngày qua ngày, năm qua năm, càng lúc càng khắc sâu vào xương cốt.
Từ đỉnh hạnh phúc bị đẩy ngã xuống địa ngục.
Không vui không buồn.
Không vùng không vẫy.
Không nên lựa chọn…
Từ sau này, nàng sẽ không cần phải lựa chọn nữa…..Tất cả sẽ vì Hiên Viên Tư Cửu mà sống, ý nghĩ muốn sinh tồn vẫn còn, và ý nghĩ muốn buông tha sinh tồn không biết có còn không? Nàng…sẽ chỉ vì hắn mà sống sót.
Nhìn xem trong phòng có chiếc giường thành tròn bằng gỗ tử đàn, sa mạn giường hình hoa hồng, kim câu nhọn hai bên, đệm chăn thêu long phượng được trải gọn gàng. Nến đỏ cao cao đang cháy, ngăn tủ dán chữ hỉ màu đỏ, bình khảm Hoàng Dương Mộc Vân Long được ánh nến chiếu vào, trên bàn đầy những quà mừng màu đỏ… Cả không gian đều là màu đỏ, áp chế ánh mắt nàng, áp chế cơ thể nàng đến mức tưởng chừng như không thở nổi.
Thế nhưng, An An lại nghĩ đến tối hôm qua….
Nàng đã nghĩ đó là đêm giao hoan cuối cùng. Vui mừng, sầu bi, bi thương, quyến luyến, tất cả những tình cảm, cảm xúc đều ngổn ngang, trăm tơ vạn mối. Thân thể nóng bỏng giống như bị hòa tan, đánh nát trong khoảnh khắc nàng hợp nhất làm một cùng Hiên Viên Tư Cửu. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hừng hực khí thế, cùng nhau triền miên.
Rất lâu sau, nàng mới mệt mỏi ngả đầu trên gối thêu h