hơi khom người cúi chào, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Yên Hồng.Trên quân trang có đeo một chiếc phù hiệu bằng bạc. Dưới động tác của hắn, chiếc phù hiệu rung lên lộ rõ hoa văn của Hiên Viên gia.
Yên Hồng nhất thời hiểu được dụng ý của An An, nhưng vẫn cúi gục đầu xuống, không nói tiếng nào.
An An đẩy Yên Hồng đến ngồi cùng Khang Trung, còn chính mình thfi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu.
“ Hai người sắp thành thân rồi mà còn ngượng ngùng khi gặp mặt nhau sao? Hôm nay tôi kéo riêng Yên Hồng đến, về sau đừng có nói tôi bắt nạt cô ấy đấy nhé!”
Nói xong, An An đưa mắt oán trách nhìn về phía Hiên Viên Tư Cửu chưa nói tiếng nào.
Nhưng Hiên Viên Tư Cửu vẫn chỉ mỉm cười không nói câu nào, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay An An, mười ngón tay giao nhau.
Cả phòng ăn vô cùng sang trọng. Ghế tử đàn có lót nệm êm, trên mặt bàn gỗ đàn hương tinh xảo có phủ vải mịn màu trắng, dao nĩa đều bằng bạc. Bọn họ nhu tình mật ý như xuân sắc bình thường, làm cho không gian thêm phần lãng mạn.
Lúc này, phục vụ gõ cửa tiến vào, bày trước mặt mỗi người một tách trà hương.
An An bưng chén trà kia lên, thổi thổi cho bớt hơi nóng, còn chưa đưa lên nhấp môi thì một bàn tay đã vươn tới, giọng nam thấp thuần âm vang lên: “ An An, trước khi ăn mà uống trà thì không tốt cho sức khỏe đâu.”
Đây là lần đầu tiên Khang Trung nhìn thấy vợ chồng hai người bọn họ ở chung với nhau như thế này, nhất thời có chút đỏ mặt hồng tai, nhưng Yên Hồng thì đã quen nhìn thấy như vậy rồi nên vẻ mặt vẫn bình thản cực trấn định. Trong đầu Khang Trung không khỏi nhớ tới vẻ mặt của An An lúc hôn lễ. Thần sắc u buồn thảm đạm đó quả là khác biệt hoàn toàn với vẻ ngọt ngào nhu hòa như lúc này đây.
Vừa nghĩ đến thì các món ngon được từ từ mang lên. Có cua túy thu, gà quý phi, chân hoàng kim, lại còn có cả mùi rượu mai hoa quế. Rất thơm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phục vụ châm rượu một bên. Đó là một bình mai hoa quế được ủ lâu năm.
Căn phòng nhất thời ấm lên, bỏ đi vẻ rụt rè lúc trước, Khang Trung nâng chén rượu lên nói: “ Hạ quan kính tư lệnh và phu nhân một ly! Cảm tạ tư lệnh cùng phu nhân đã lo nghĩ cho chuyện của hạ quan và Yên Hồng.” Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Hiên Viên Tư Cửu cũng nâng nhẹ chén rượu lên đáp lại, tinh tế nhấp môi.
“ Vợ của tôi đã có lệnh, nhất định phải chú ý chiếu cố cho đôi tình nhân các cậu, tôi làm sao mà dám không tuân ….” Ngón tay mân mê chén rượu màu bạc, Hiên Viên Tư Cửu hơi nghiêng về phía trước, ánh mặt yên lặng nhìn chăm chú vào An An. Rất đen, rất sáng…
An An vội vàng khụ một tiếng, gương mặt dần đỏ ửng.
Yên Hồng vội vàng cầm lấy chén rượu, cười dài với Hiên Viên Tư Cửu và An An, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nói: “ Yên Hồng đa tạ ý tốt của tư lệnh và phu nhân. Em và Khang Trung sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị.”
Cô ngửa đầu uống cạn một hơi, rồi cười đến say lòng người, đem chén rượu bạc đảo lại một vòng trước mặt mọi người. Rốt cuộc cũng vì uống có chút vội vàng, Yên Hồng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong chiếc cửa sổ thủy tinh chạm đất được lau sáng bóng kia, một thân sườn xám màu nạm vàng, mặt trên thêu hoa tường vi đỏ thắm, tựa như cái tên của cô, mỗi cánh hoa đều nở rộ đến cực hạn.
“ Cứ uống từ từ.” Khang Trung nói nhỏ bên tai Yên Hồng. Yên Hồng mím môi cười, lại cảm thấy chính mình có chút làm càm mà đảo mắt nhìn qua Hiên Viên Tư Cửu và An An.
Lúc này, Hiên Viên Tư Cửu đang vẫy tay cho người phụ bàn đi ra, tự tay múc một chén canh vây cá, bỏ thêm ít dấm chua Giang Trấn, để ở trước mặt An An nói: “ Uống khi còn nóng.”
Nắng hạ sáng ngời, người đàn ông dung nhan tuyệt mĩ, nhìn một cái đã khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, lại có một phong thái tao nhã liệt nhiên lạ thường.
Mà An An ở bên cạnh hắn, một thân sườn xám trắng nõn, tóc dài quấn gọn bên tai, thanh tú thanh lịch, phảng phất như một đóa hoa sen vừa nở trên mặt nước, duyên dáng động lòng người.
Yên Hồng không khỏi ngây người nhìn bọn họ.
Chưa uống qua rượu nhiều nên Yên Hồng không biết rượu mai hoa quế này có có tác dụng chậm. Cô nói một câu khứ bồi liền đứng dậy ra ngoài cách tịch một chút.
Ra cửa, cô cũng không đi vào phòng hóa trang ( nhà vệ sinh), mà đi ra phía bên ngoài ban công. Trước mắt là một cảnh mây bụi mây mông, hoa mộc sum suê mê ly huyền ảo.
Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ập đến sau gáy, cảm nhận được hơi thở đặc hữu của người đàn ông phía sau, thân thể Yên Hồng bất giác nổi lên một hồi run rẩy.
“ Mặc ít như vậy, em không thấy lạnh sao?”
Yên Hồng quay đầu lại.
Khang Trung đứng phía sau cô, đứng im lặng không hề nhúc nhích như một pho tượng nhìn cô. Trong đôi mắt của anh có một ngọn lửa nồng nhiệt, tùy thời mà có thể cháy lên phừng phừng.
Cô không nói, anh cũng im lặng.
Trong không gian trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi thê lương bi ai, thời gian tựa hồ cũng bị đông kết lại.
Yên Hồng và Khang Trung lần đầu gặp nhau ở Tây Viên. Khi đó An An và Hiên Viên Tư Cửu mới vừa thành hôn, không khí ở Tây Viên lúc đó cũng không tốt, cả chú rể lẫn cô dâu đều lạnh như băng, sĩ quan phụ tá Khang Trung vẫn đến báo cáo công vụ, vừa gõ cửa thư phòng đã bị mắng đuổi ra. Không về được lại cũng không vào báo cáo được, Khang Trung đành phải đứng ngoài hành lang, khó xử mà tháo quân mão vò đầu. Đúng lúc đó, Yên Hồng nhìn thấy anh. Hành động như một đứa trẻ con tức khí đó của anh đã khiến Yên Hồng nảy sinh đồng cảm.
Sau đó, Yên Hồng giúp Khang Trung giải vây, Khang Trung từ đó bắt đầu quen biết với Yên Hồng, đi lại thường xuyên mà bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng, Khang gia là thư hương thế gia, cho nên xuất thân của Yên Hồng là một cản trở trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Yên Hồng đã từng đến Khang gia, nhà Khang Trung một lần. Nhìn thấy tấm biển vàng “ Chú Tịch Cao Quải Lưu”, văn tự đoan chính giống như người trong Khang gia, luôn luôn cao cao tại thượng. Mỗi cặp mắt lóe ra tia sắc nhọn đều nhìn chằm chằm vào người cô.
Cha của Khang Trung ngồi trên cao, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng ngó qua Yên Hồng, chỉ lạnh lùng nói với Khang Trung: “ Một cô gái như vậy, ta tuyệt đối không cho phép bước chân vào Khang gia.”
Không có mắng cô, nhưng lại khiến cô khó xử còn hơn cả nhục mạ cô.
Yên Hồng trở về Tây Viên là trốn vào một góc bí mật. Đau đớn, bang hoàng cùng bất an khiến cô không thở nổi.
Cuối cùng, vẫn là An An nhìn thấy, cúi đầu nói với cô: “Ngốc nhất thiên hạ.”
Khi đó, An An vừa rời giường thay quần áo, đang chải đầu. Những lọn tóc màu nâu uốn lượn trên chiếc sườn xám màu bạch quả.
Mà chiếu vào trong gương chính là gương mặt tái nhợt giống như bệnh nặng vừa khỏi của Yên Hồng. Sau một lúc lâu, An An mới nhìn Yên Hồng trong gương, nhẹ nhàng nói: “ Em đừng lo, mọi việc cứ để chị!”
Cũng từ lúc đó, quan hệ như khí lạnh mù đông giữa Hiên Viên Tư Cửu và An An bắt đầu chậm rãi tuyết tan. Dần dần trên gương mặt An An cũng hiện lên sự hạnh phúc, tính tình Hiên Viên Tư Cửu cũng tốt lên không ít.
Khang gia rốt cuộc cũng thừa nhận cô, hôn lễ cũng đã định xong ngày. Nửa tháng sau, cô sẽ là vợ của anh, Khang thiếu phu nhân Yên Hồng…
Nghĩ đến đây, Yên Hồng khẽ chớp
Yên Hồng nhất thời hiểu được dụng ý của An An, nhưng vẫn cúi gục đầu xuống, không nói tiếng nào.
An An đẩy Yên Hồng đến ngồi cùng Khang Trung, còn chính mình thfi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu.
“ Hai người sắp thành thân rồi mà còn ngượng ngùng khi gặp mặt nhau sao? Hôm nay tôi kéo riêng Yên Hồng đến, về sau đừng có nói tôi bắt nạt cô ấy đấy nhé!”
Nói xong, An An đưa mắt oán trách nhìn về phía Hiên Viên Tư Cửu chưa nói tiếng nào.
Nhưng Hiên Viên Tư Cửu vẫn chỉ mỉm cười không nói câu nào, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay An An, mười ngón tay giao nhau.
Cả phòng ăn vô cùng sang trọng. Ghế tử đàn có lót nệm êm, trên mặt bàn gỗ đàn hương tinh xảo có phủ vải mịn màu trắng, dao nĩa đều bằng bạc. Bọn họ nhu tình mật ý như xuân sắc bình thường, làm cho không gian thêm phần lãng mạn.
Lúc này, phục vụ gõ cửa tiến vào, bày trước mặt mỗi người một tách trà hương.
An An bưng chén trà kia lên, thổi thổi cho bớt hơi nóng, còn chưa đưa lên nhấp môi thì một bàn tay đã vươn tới, giọng nam thấp thuần âm vang lên: “ An An, trước khi ăn mà uống trà thì không tốt cho sức khỏe đâu.”
Đây là lần đầu tiên Khang Trung nhìn thấy vợ chồng hai người bọn họ ở chung với nhau như thế này, nhất thời có chút đỏ mặt hồng tai, nhưng Yên Hồng thì đã quen nhìn thấy như vậy rồi nên vẻ mặt vẫn bình thản cực trấn định. Trong đầu Khang Trung không khỏi nhớ tới vẻ mặt của An An lúc hôn lễ. Thần sắc u buồn thảm đạm đó quả là khác biệt hoàn toàn với vẻ ngọt ngào nhu hòa như lúc này đây.
Vừa nghĩ đến thì các món ngon được từ từ mang lên. Có cua túy thu, gà quý phi, chân hoàng kim, lại còn có cả mùi rượu mai hoa quế. Rất thơm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phục vụ châm rượu một bên. Đó là một bình mai hoa quế được ủ lâu năm.
Căn phòng nhất thời ấm lên, bỏ đi vẻ rụt rè lúc trước, Khang Trung nâng chén rượu lên nói: “ Hạ quan kính tư lệnh và phu nhân một ly! Cảm tạ tư lệnh cùng phu nhân đã lo nghĩ cho chuyện của hạ quan và Yên Hồng.” Nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Hiên Viên Tư Cửu cũng nâng nhẹ chén rượu lên đáp lại, tinh tế nhấp môi.
“ Vợ của tôi đã có lệnh, nhất định phải chú ý chiếu cố cho đôi tình nhân các cậu, tôi làm sao mà dám không tuân ….” Ngón tay mân mê chén rượu màu bạc, Hiên Viên Tư Cửu hơi nghiêng về phía trước, ánh mặt yên lặng nhìn chăm chú vào An An. Rất đen, rất sáng…
An An vội vàng khụ một tiếng, gương mặt dần đỏ ửng.
Yên Hồng vội vàng cầm lấy chén rượu, cười dài với Hiên Viên Tư Cửu và An An, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nói: “ Yên Hồng đa tạ ý tốt của tư lệnh và phu nhân. Em và Khang Trung sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị.”
Cô ngửa đầu uống cạn một hơi, rồi cười đến say lòng người, đem chén rượu bạc đảo lại một vòng trước mặt mọi người. Rốt cuộc cũng vì uống có chút vội vàng, Yên Hồng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong chiếc cửa sổ thủy tinh chạm đất được lau sáng bóng kia, một thân sườn xám màu nạm vàng, mặt trên thêu hoa tường vi đỏ thắm, tựa như cái tên của cô, mỗi cánh hoa đều nở rộ đến cực hạn.
“ Cứ uống từ từ.” Khang Trung nói nhỏ bên tai Yên Hồng. Yên Hồng mím môi cười, lại cảm thấy chính mình có chút làm càm mà đảo mắt nhìn qua Hiên Viên Tư Cửu và An An.
Lúc này, Hiên Viên Tư Cửu đang vẫy tay cho người phụ bàn đi ra, tự tay múc một chén canh vây cá, bỏ thêm ít dấm chua Giang Trấn, để ở trước mặt An An nói: “ Uống khi còn nóng.”
Nắng hạ sáng ngời, người đàn ông dung nhan tuyệt mĩ, nhìn một cái đã khiến người ta kinh hồn khiếp đảm, lại có một phong thái tao nhã liệt nhiên lạ thường.
Mà An An ở bên cạnh hắn, một thân sườn xám trắng nõn, tóc dài quấn gọn bên tai, thanh tú thanh lịch, phảng phất như một đóa hoa sen vừa nở trên mặt nước, duyên dáng động lòng người.
Yên Hồng không khỏi ngây người nhìn bọn họ.
Chưa uống qua rượu nhiều nên Yên Hồng không biết rượu mai hoa quế này có có tác dụng chậm. Cô nói một câu khứ bồi liền đứng dậy ra ngoài cách tịch một chút.
Ra cửa, cô cũng không đi vào phòng hóa trang ( nhà vệ sinh), mà đi ra phía bên ngoài ban công. Trước mắt là một cảnh mây bụi mây mông, hoa mộc sum suê mê ly huyền ảo.
Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ập đến sau gáy, cảm nhận được hơi thở đặc hữu của người đàn ông phía sau, thân thể Yên Hồng bất giác nổi lên một hồi run rẩy.
“ Mặc ít như vậy, em không thấy lạnh sao?”
Yên Hồng quay đầu lại.
Khang Trung đứng phía sau cô, đứng im lặng không hề nhúc nhích như một pho tượng nhìn cô. Trong đôi mắt của anh có một ngọn lửa nồng nhiệt, tùy thời mà có thể cháy lên phừng phừng.
Cô không nói, anh cũng im lặng.
Trong không gian trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi thê lương bi ai, thời gian tựa hồ cũng bị đông kết lại.
Yên Hồng và Khang Trung lần đầu gặp nhau ở Tây Viên. Khi đó An An và Hiên Viên Tư Cửu mới vừa thành hôn, không khí ở Tây Viên lúc đó cũng không tốt, cả chú rể lẫn cô dâu đều lạnh như băng, sĩ quan phụ tá Khang Trung vẫn đến báo cáo công vụ, vừa gõ cửa thư phòng đã bị mắng đuổi ra. Không về được lại cũng không vào báo cáo được, Khang Trung đành phải đứng ngoài hành lang, khó xử mà tháo quân mão vò đầu. Đúng lúc đó, Yên Hồng nhìn thấy anh. Hành động như một đứa trẻ con tức khí đó của anh đã khiến Yên Hồng nảy sinh đồng cảm.
Sau đó, Yên Hồng giúp Khang Trung giải vây, Khang Trung từ đó bắt đầu quen biết với Yên Hồng, đi lại thường xuyên mà bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng, Khang gia là thư hương thế gia, cho nên xuất thân của Yên Hồng là một cản trở trong quan hệ tình cảm giữa hai người. Yên Hồng đã từng đến Khang gia, nhà Khang Trung một lần. Nhìn thấy tấm biển vàng “ Chú Tịch Cao Quải Lưu”, văn tự đoan chính giống như người trong Khang gia, luôn luôn cao cao tại thượng. Mỗi cặp mắt lóe ra tia sắc nhọn đều nhìn chằm chằm vào người cô.
Cha của Khang Trung ngồi trên cao, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng ngó qua Yên Hồng, chỉ lạnh lùng nói với Khang Trung: “ Một cô gái như vậy, ta tuyệt đối không cho phép bước chân vào Khang gia.”
Không có mắng cô, nhưng lại khiến cô khó xử còn hơn cả nhục mạ cô.
Yên Hồng trở về Tây Viên là trốn vào một góc bí mật. Đau đớn, bang hoàng cùng bất an khiến cô không thở nổi.
Cuối cùng, vẫn là An An nhìn thấy, cúi đầu nói với cô: “Ngốc nhất thiên hạ.”
Khi đó, An An vừa rời giường thay quần áo, đang chải đầu. Những lọn tóc màu nâu uốn lượn trên chiếc sườn xám màu bạch quả.
Mà chiếu vào trong gương chính là gương mặt tái nhợt giống như bệnh nặng vừa khỏi của Yên Hồng. Sau một lúc lâu, An An mới nhìn Yên Hồng trong gương, nhẹ nhàng nói: “ Em đừng lo, mọi việc cứ để chị!”
Cũng từ lúc đó, quan hệ như khí lạnh mù đông giữa Hiên Viên Tư Cửu và An An bắt đầu chậm rãi tuyết tan. Dần dần trên gương mặt An An cũng hiện lên sự hạnh phúc, tính tình Hiên Viên Tư Cửu cũng tốt lên không ít.
Khang gia rốt cuộc cũng thừa nhận cô, hôn lễ cũng đã định xong ngày. Nửa tháng sau, cô sẽ là vợ của anh, Khang thiếu phu nhân Yên Hồng…
Nghĩ đến đây, Yên Hồng khẽ chớp