Son Tuý - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Son Tuý (xem 4057)

Son Tuý

ọa đồ màu trắng. Cảm giác tựa hồ như bản thân bị bóc hết tất cả vỏ bọc, không trống rỗng cũng không hư không.
Bóng đêm nặng nề tràn ngập, đèn trong phòng được thắp lên, ánh sáng cường điệu hắt ra ngoài cửa sổ. Nùng ảnh, đạm quang chen chúc trong giữa những tán lá, toàn bộ phòng ngủ được bao phủ bởi một vầng sáng mơ màng.
Đầu tiên là vài tia chớp xẹt ngang, trời đêm bỗng chốc sáng bừng như ban ngày. Xa xa lại có vài tiếng sầm rền phá hư không gian yên tĩnh… Mưa, được sắp xếp dày được buông xuống, nương theo sức gió mà tà tà đánh vào cửa sổ thủy tinh. Rạp rạp ba ba… giống như sóng biển dạt dào vỗ vào bãi cát, gió dần dần cũng nổi cơn tức giận…
Bàn tay của hắn vì nàng mà đắp chăn. Nàng có nhớ rất rõ ràng, tay của hắn lạnh lẽo như băng, theo bản năng mà kéo chăn đắp lên người, hắn muốn giữ nàng mãi ở trong lòng.
Tim của nàng thoáng chốc đập rất nhanh, cái gì cũng không nói lên lời, chỉ có thể vờ nhắm mắt.
Người ở phía sau gắt gap ôm chặt lấy nàng, lẩm bẩm bên tai: “ An An, em thích kiểu hôn lễ nào?”
An An nhớ rõ lúc đó nàng đã hàm hồ trả lời: “ Kiểu Trung hoa.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đánh tới tấp vào cửa sổ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngăn cách với một đoạn thanh âm xa xôi…
Thân thể vẫn gắt gao bị ôm lấy như trước, đầu của nàng gối lên bờ vai của hắn. Xuyên qua bờ vai của Hiên Viên Tư Cửu, An An nhìn thấy nến đỏ đang không ngừng rơi lệ. Giọt nến ở trong không khí ẩm ướt, đôi tay nàng đưa lên ngực, bi ai đến mức sắp hít thở không thông.
An An hổn hển thở dồn dập, từng trận đau đớn xé rách vẫn thấm vào cơ thể của nàng.
Rất đau nhưng gương mặt trắng bệch lại nở nụ cười nhẹ nhàng: “ Em sẽ ở bên anh cả đời này.”
“… Giống như em nói, bị nhốt trong kim tương ngọc lồng đúng không?”
Dưới hao nến chập chờn, khuôn mặt của hắn mơ hồ vặn vẹo đến quỷ dị. Hắn tựa hồ đang cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn tựa hồ đang cười, nhưng tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Hắn nói: “ Anh yêu em, em có yêu anh sao?”
“ Em yêu anh…” Âm điệu của An An có phần lạnh lẽo như băng.
Tay hắn co rút siết nàng thật chặt, giống như mọi sức lực của hắn bây giờ đều tập trung nơi đôi tay.
“ Anh yêu em.”
Ánh nến rốt cuộc cũng tắt.
Trong bóng đêm truyền đến một âm thanh giống như tiếng khóc.
Giống như….Khóc…
Có đôi khi, khóc không cần nước mắt, khóc cũng không cần tiếng.
Rồi sau đó, quy về với bụi đất, quy về với vô tịch.
(1) 莊生曉夢迷蝴蝶 (Cẩm sắt 錦瑟) Trang Sinh mơ thấy hóa làm con bươm bướm trong giấc mộng buổi sáng.
(2) ngũ bộ nhất cương thập bộ nhất tiếu: đi 5 bước thấy một nhóm thủ vệ, đi 10 bước thì thấy 1 trạm gác, đại khái là canh phòng cẩn mật.
Chương 17: Phiên ngoại: Gầy Nhãn Ngọc Cơ La Mang Hoãn
Gầy nhãn ngọc cơ la mang hoãn, hồng hạnh đầu cành, hai tháng xuân do thiển.
Mưa rơi suốt một đêm, gió buổi sáng vẫn vù vù thổi chúng tạp vào cửa sổ, Yên Hồng ngủ cũng không say, nghe thấy tiếng mưa táp vào cửa sổ thì liền tỉnh dậy.
Vén rèm cửa sổ lên, mưa vẫn rơi tí tách rả rích đêm ngày đánh vào cửa sổ thủy tinh, tuy nhẹ nhưng tiếng động lại vô cùng lớn, giống như thủy triều tràn bờ được ngăn cách bởi chiếc cửa sổ thủy tinh. Liếc mắt nhìn một cái, cảnh sắc mưa bụi tinh xảo lộng lẫy trong Tây Viên đều thu hết vào trong tầm mắt.
Điện thoại chợt đổ chuông, Yên Hồng vội vã chạy lại tiếp. Là Tịch Hồng Ngọc gọi điện thoại đến. Ngữ khí của chị ta vẫn cởi mở như trước, tiếng cười đàng hoàng mà quyến rũ, nhưng đối với Yên Hồng thì lại cực kỳ khách khí: “ Yên Hồng, giúp tôi hỏi hộ xem hôm nay An An có rảnh không! Tôi muốn mời cô ấy đi đánh bài.”
Yên Hồng cân nhắc một chút, mới nói: “ Sợ là không được, người kia đã nhất nguyệt công sai, hôm nay sẽ trở về.”
Tịch Hồng Ngọc ở đầu kia cười xuy xuy một tiếng: “ Biết rồi, cô tinh lắm.”
Yên Hồng treo điện thoại xong thì đi vào phòng ngủ của chủ. An An đã tỉnh, đứng ở sau bình phong tam chiết thay quần áo. Thân hình đầy đặn, sống mũi cao, đầu nàng cúi lên hạ xuống. Bóng hình của An An sau lớp tố sa giống như đàn chim yến liệng bay trên đóa mẫu đơn.
Bình phong thêu hoa mẫu đơn đó chính là có hiệu quả “Cách mà không cách, như ẩn như hiện”. Yên Hồng nghĩ đây chính là sinh mệnh của An An, danh hoa khuynh quốc tráng lệ.
Yên Hồng lặng lẽ đi đến trước tấm bình phong, vuốt ve đóa hoa mẫu đơn, thấp giọng nói: “ Lý phu nhân vừa gọi điện đến, nói muốn rủ tiểu thư đi đánh bài.”
Bóng An An ở phía sau tấm bình phong khẽ dừng lại, hàng mi khẽ rung, sau đó xoay người đi ra, bàn tay ấm áp nắm lấy mười ngón tay hơi lạnh của Yên Hồng, hỏi: “ Thế em đã trả lời như thế nào? Yên Hồng!”
Ngoài cửa sổ, tiếng gió vi vu từng trận, An An mặc bộ sườn xám màu vàng, giữa ngực có thêu một đóa mẫu đơn đỏ sẫm.
Xinh đẹp như vậy khiến Yên Hồng hoảng hốt một chút, sau một lúc mới trả lời: “ Hôm nay sẽ có người trở về, em giúp tiểu thư từ chối.”
“ Em ấy à..Haiza….” An An cười, ánh mắt ôn hòa, có phần quan tâm, có chút không nỡ: “ Thật không hiểu nếu em đi rồi thì chị biết làm sao bây giờ? Nhưng mà, cũng không thể để em lỡ dở việc cả đời được.”
Yên Hồng lúc này mới nhớ nửa tháng nữa sẽ đến ngày cưới của chính mình, không khỏi giật mình một cái. Trước mắt cô hiện giờ cứ như phủ một màn sương.
“ Tiểu thư nói vậy có nghĩa là muốn Yên Hồng ở lại Tây Viên cả đời cũng được ạ?”
“ Đừng nói ngốc thế! Phụ nữ vẫn nên lập gia đình mới là viên được nửa đời người, sinh một đứa con mới gọi là viên mãn cả cuộc đời.”
Lúc nói câu này, trong mắt của An An có hạnh phúc cũng có chút phiền muộn. Đứa nhỏ vẫn là ước mơ lớn nhất của cuộc đời nàng, nhưng nàng vẫn chưa có.
Lúc này, tiếng đang đang từ xa truyền đến. Âm thanh càng lúc càng gần. Yên Hồng lúc này mới nghe ra. Hóa ra là tiếng đồng hồ quả lắc to đại kia kêu. Hóa ra đã mười giờ sáng rồi.
An An cả kinh, có chút bối rối nói: “ Hả? Đã trễ thế này rồi sao? Không biết có kịp không nữa.”
Yên Hồng rất ít khi nhìn thấy bộ dạng rối rít của An An, không khỏi tò mò hỏi: “ Làm sao vậy?”
An An bưng miệng cười, ẩn giấu vài phần giảo hoạt, chỉ nói: “ Em đừng quan tâm! Mau lên, nhanh đi rửa mặt chải đầu cho đẹp rồi ra đây.”
Yên Hồng bị lôi đi rửa mặt chải đầu xong rồi lại bị An An kéo ra cửa. Nơi bọn họ đến là khách sạn sa hoa nhất của Hồ Đô – Khách sạn Hồng Phong. Phục vụ sớm đã nhận ra thân phận của An An, cung kính cực điểm dẫn hai người đi đến phòng đã được đặt sẵn.
Phòng ăn lầu hai, bố trí cực kỳ hoa lệ. Cửa chạm rồng chậm rãi được mở ra, trong phòng có chút tối, nhưng Yên Hồng có thể cảm nhận được một đôi mắt rất ôn hòa đang nhìn mình.
Đèn được bật lên. Đèn thủy tinh hình trứng sáng lung linh, phút chốc cả căn phòng đều sáng bừng.
Yên Hồng lúc này mới nhìn rõ Hiên Viên Tư Cửu một thân quân trang màu xanh đen thẳng tắp đang ngồi ở chủ vị. Đôi mắt hẹp dài sắc nhọn, chóp mũi hơi khoằm, cả người tản ra một loại khí thế phong bàn sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy An An, trong tích tắc biến thành nhu hòa. Thần sắc như vậy cho dù Yên Hồng vẫn thường nhìn thấy nhưng vẫn nhịn không được mà thở dài.
Sau đó Yên Hồng nhìn thấy Khang Trung ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Tư Cửu.
“ Phu nhân, Yên Hồng tiểu thư.”
Khang Trung đứng dậy, hơi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại